20150912 Buddas-Previous incarnation Câu chuyện nầy quá tàn nhẫn đối với loài vật nên tôi không muốn đọc. Cách đây lâu lắm rồi, Đức Phật đã từng là Phật hằng ức kiếp lâu không thể tưởng tượng được. Từ thời xa xưa, nhưng Ngài trở lại làm người bình thường, phàm phu, để cứu độ một số chúng sinh, một số người, mà Ngài có nhân duyên trước đó, nhưng chưa thể cứu được. Bởi vì thời gian của họ chưa đến. Nhân duyên của họ chưa chín mùi. Vì vậy Ngài phải trở lại lần nữa làm Phật như Đức Thích Ca Mâu Ni trông gia tộc Thích Ca, trở thành Thái Tử, V.V Và Ngài thành Phật lần nữa. Chuyện này kể về một vị vua tên là Đại Quang Minh. Đức Phật có một lần ở nước Xá Vệ tại vườn lát vàng của Thái Tử Kỳ Đà. triều đình, và dân chúng cũng như tăng ni vây quanh Đức Phật. Họ cũng cúng dường Đức Phật và tăng đoàn. Trong pháp hội, có nhiều người thầm nghĩ như vầy: Chúng ta thật sự không rõ Đức Thế Tôn do nhân duyên gì khiến ngài phát tâm vô thượng bồ đề lúc ban đầu? Điều gì khiến Ngài làm điều đó? Để khiến Ngài thành Phật để thời nầy ngài cứu độ hằng hà sa số linh hồn khỏi đau khổ? Tôi nghĩ chúng ta cũng nên phát tâm cầu thành Phật như Ngài để nối chí của Ngài mà làm lợi ích cho vô số chúng sinh. Tôi, nghĩa là tôn giả Anan, tôi biết họ nghĩ như vậy nên tôi đi lấy áo mặc chinh tề tới trước Đức Phật quý gối với tất cả lòng thành kính, chắp tay bạch Phật rằng: “Kính lạy Đức Thế Tôn, đại chúng đây đều muốn biết rõ xưa kia Ngài từ nhân duyên gì mà thành Phật, muốn thành Phật, kính xin Ngài nhân từ chỉ giáo để cho chúng con đều được lợi ích lớn nhất?” Đức Phật rất thành thật. Ngài đã kể lại tất cả những tiền kiếp của Ngài dù cho có tốt hay xấu, nó không hay lắm đối với Ngài. Cho nên Đức Phật giảng rằng: “Này A Nan! Hay lắm! Câu hỏi của con sẽ mang lại nhiều lợi ích và giúp nhiều người. Bây giờ ông nên nghe kỹ, và suy gẫm. Thật sự suy gẫm về câu chuyện mà tôi sẽ kể cho ông nghe.” Lúc bấy giờ cả hội trường đều im lặng. Phật dạy rằng: “A Nan ông nên biết trong thời quá khứ, cách nay lâu lắm rồi, thậm chí không thể tưởng tượng là bao lâu, cũng ở Châu Diêm Phù Đề này có một ông vua nước lớn. Tên ông là Đại Quang Minh. Ông có đại trí huệ, trí thông minh, và phúc đức cao dầy, ông cũng rất nhân hậu và có sắc tưởng rất oai nghiêm. Ông có người bạn thân. Đó là một ông vua láng giềng. Họ chơi với nhau rất thân. Và bất cứ gì họ có, những thứ tốt nhất trên Địa Cầu họ sẽ chia sẻ hoặc tặng nhau làm quà. Một hôm ông vua bạn đi săn và bắt được hai con voi con. Thân voi trắng tinh như pha lê, ngời sáng, quý đẹp. Vì vậy ông vua láng giềng nghĩ: Ô thật tuyệt vời, ta sẽ đem một con tặng vua Đại Quang bạn ta. Và giữ một con cho ta. Thế là ông mang hai con voi về nhà, trang sức cho voi với đủ loại châu báu, với nhung lụa, thêu thùa đẹp đẽ. Rồi phái người mang voi con đến vua Đại Quang làm quà. Vua Đại Quang thấy voi đẹp lại rất hiếm quý. Ông cho đó là một bảo vật. Nhà vua trao voi cho một trong những quản tượng để trông coi dạy bảo con voi nầy. Quản tượng tên là Tân Xa. Vua dặn: “Khanh cần phải trông coi cẩn thận. Cho chú ăn thức ăn hảo hạng nhất mà chú thích và khanh cần phải dạy bảo cho thuần phục.” Quản tượng nhận con voi, và dĩ nhiên ông làm như lời vua căn dặn, và huấn luyện con voi sau một thời gian và rồi con voi đã trở nên hết sức dâng lời, thuần phục, thuần hóa. Sau một thời gian huấn luyện, con voi đã trở nên hết sức dâng lời và ngoan ngoãn. Quản tượng đến tâu với vua: “Tâu bệ hạ! Hạ thần đã vâng mệnh bệ hạ huấn luyện cho chú voi. Bây giờ chú rất ngoan. Hạ thần bảo sao thì voi nghe vậy. Voi vô cùng vâng lời. Cúi xin bệ hạ cho hạ thần đưa chú voi ra thi trường và chúng ta có thể cho dân chúng xem chú voi diễn vài trò vui.” Nhà vua vui vẻ đáp: “Được nhưng hãy khoan hãy nán lại vài ngày cho đến khi ta dán yết thị. Ta sẽ truyền cho người dán yết thị khắp nơi để dân chúng có thời gian đến.” Sau khi dân chúng nhìn thấy yết thị của nhà vua về mục biểu diễn voi, mọi người từ thành thị cho đến thôn quê, từng đoàn người kéo nhau đi xem rất đông. Thế rồi nhà vua cưỡi voi oai nghiêm đi ra với các quan triều đình và quan hộ vệ. Trông vô cùng oai phong. Con voi nầy dĩ nhiên là voi đực. Giờ chú đang trong lúc khí lực cường tráng đỉnh điểm và nội tiết tố cũng hoành hành bên trong như một số nam giới đã đến tuổi. Dục vọng của chú đang rất cao. Người quản tượng dẫn chú voi ra. Ông vua cưỡi trên lưng chú voi nầy. Khi chú voi ra gần tới thi trường chú thấy mấy nàng voi cái đang ăn uống cạnh bên hồ hoàng gia. Chú nhìn thấy và dục vọng nỗi lên, nên chú đuổi theo họ. Cứ đuổi theo và không còn biết gì hết ngoài mấy con voi cái. Chú đuổi mãi đến tận rừng xanh mà vẫn còn đuổi tiếp. Vì nhà vua ngồi trên lưng voi, cùng với người quản tượng, nhưng quản tượng không thể nào bảo voi làm gì được nữa. Chú không nghe thấy gì hết. Chỉ thấy những con voi cái thôi. Nhà vua toàn thân bầm dập, trầy trụa, máu chảy khắp nơi, vì bị các nhánh cây rừng, và gai góc đâm xiên. Nhà vua sợ hãi quá, không còn thấy gì được nữa. Ông phải nhắm mắt lại và hỏi: “Làm sao ta thoát được đây?” Quản tượng thưa: “Xin bệ hạ hãy níu lấy cành cây, khi voi chạy qua và nhảy xuống.” Vua làm theo lời quản tượng, rồi nhảy xuống mặt đất. Con voi tiếp tục đuổi theo mấy voi cái. Nhà vua ngồi dưới gốc cây. Thở hồng hộc. Ông thấy máu chảy đầy người, và bắt đầu cảm thấy đau và vô cùng khó chịu. Sau đó ông thật khổ sở và đau đớn và buồn bực. Quản tượng cũng níu lấy cành cây và nhảy theo xuống đất. Ông thấy nhà vua ngồi đó thật khổ sở. Ông quỳ xuống trước mặt vua và thưa: “Cúi xin bệ hạ xá tội cho! Xin ngài đừng buồn phiền nữa. Sau vài ngày, khi nội tiết tổ của nó hạ xuống, nó sẽ nhớ thức ăn ngon, nước sạch, và chỗ ngủ êm ấm thì nó sẽ trở về.” Nhà vua nói: “Ta không cần con voi nữa. Đừng bao giờ nhắc nó với ta nữa.” Quản tượng tưởng rằng nhà vua nhớ con voi. Vua nói: “Ta cũng không muốn thấy ngươi nữa.” Quản tượng không biết phải làm gì. Ông ngồi xa ra một chút và chờ cho nhà vua bớt giận. Vào lúc đó, nhiều viên quan, hoàng hậu, phi tần và quân lính chạy tới và gặp vua ở đó. Trên đường đi, họ thấy mũ vua trên mặt đất, và những vết máu. Sau đó họ thấy ông vua cởi con voi khác trở về. Trước đó mọi người sợ hãi, lo lắng sợ nhà vua bị chết, nên họ khóc. Khi thấy nhà vua trở về và không bị thương nặng lắm thì mọi người vui vẽ trở lại Sau vài ngày, chú voi đã thỏa lòng ham muốn, thì chú trở về. Chú cũng đã ngán uống nước dơ và ăn cỏ mục rửa nên chú trở về. Quản tượng vào triều tâu với vua rằng: “Tâu bệ hạ, con voi quý báu hôm nay đã trở về. Xin bệ hạ ra xem.” Nhà vua nói: “Từ nay, ta không muốn nhìn thấy ngươi, và ta cũng không muốn thấy con voi của ngươi nữa. Để ta yên.” Quản tượng lại thưa: “Tâu bệ hạ, cho dù bệ hạ không muốn thấy hạ thần và con voi ấy nữa, nhưng xin bệ hạ hãy đi ra xem tài của hạ thần cách điều phục voi của hạ thần, và bảo voi phải làm gì, ít ra một lần.” Nhà vua nói: “Được rồi, nếu khanh đã nói thế thì trẫm phê chuẩn.” Thế là họ đi ra. Nhà vua sửa soạn nơi thi trường lần nữa. Mọi người tới lần nữa. Quản tượng dắt voi ra. Ông mang theo bảy viên sắt lớn. Ông nghĩ nếu ta bắt voi nuốt bảy viên sắt này thì voi sẽ chết. Vậy có lẽ ta hãy tâu với vua một lần nữa may ra ngài hồi tâm chuyển ý chăng. Và ngài sẽ để cho voi sống. Thế là ông đến nói với vua: “Tâu bệ hạ! Con voi nầy, trắng bạch và quý báu chỉ chuẩn luân thánh vương mới có. Thông thường không ai có loại voi nầy. Voi phạm chút lỗi nhỏ. Xin bệ hạ tha thứ, đừng giết nó.” Nhưng nhà vua bảo quản tượng: “Nếu ngươi không điều phục được nó, thì mời ta ra đây làm gì? Cho dù người có điều phúc được, ta cũng không muốn dùng nó nữa, và dẫu sao ta cũng không muốn dùng ngươi nữa.” Quản tượng thưa tiếp: “Tâu bệ hạ! Bệ hạ không dùng hạ thần nữa cũng được. Nhưng rất tiếc nếu không dùng con voi quý báu này.” Nhà vua vẫn còn giận nói: “Khanh đi ngay lập tức bây giờ.” Quản tượng đứng dậy vừa khóc vừa nói với nhà vua: “Bệ hạ thậm chí không phân biệt thân sơ, tốt và xấu. Bệ hạ chỉ ưa những lời nói khéo, nịnh hót.” Mọi người đều nghe thấy, ai nấy đều khóc. Vì mọi người tại hí trường biết rằng, khi họ thấy quản tượng nung đỏ mấy viên sắt, thì họ biết rằng quản tượng sẽ bắt con voi nuốt mấy viên sắt đó. Quản tượng dùng sức mạnh với cương vị người điều khiển nói với con voi: “Voi, ngươi phải nuốt mấy viên sắt nóng này. Voi nghe quản tượng nói như vậy. Voi thật sợ hãi, toàn thân run rẩy, quỳ trên mặt đất và nhìn về phía nhà vua, và khóc sướt mướt, muốn xin nhà vua xá tội. Nhưng nhà vua vẫn còn tức giận. Ông ngoảnh mặt đi. Ông còn thấy bực tức thêm. Quản tượng biết nhà vua không tha thứ cho voi. Tất cả mọi người cảm thấy thương xót, ai nấy đều rơi lệ. Và con voi đã nuốt mấy viên sắt nung đó và chết. Nhà vua cũng rất kinh sợ, và ngạc nhiên, kêu quản tượng lại hỏi: “Quản tượng khanh có tài lực điều phục voi như vậy. Tại sao lúc chúng ta ở trong rừng, khanh không ngăn được nó?” Lúc ấy vị thần trên tịnh cư thiên biết vua Đại Quang đã phát tâm bồ đề vì vậy ông dùng thần lực khiến cho quản tượng quỳ xuống trước mặt vua thưa rằng: “Tâu bệ hạ! Hạ thần chỉ điều phục được thân nó chứ không điều phục được tâm nó.” Đó là lời nói từ vị thần. Để nhà vua có thể hỏi câu khác theo đó. Nhà vua hỏi ông: “Vậy thì ai là người điều phục được cả thân lẫn tâm của nó?” Rồi vị thần trên thiên đàng cũng nói một lần nữa qua miệng của quản tượng: “Tâu bệ hạ chỉ có Phật mới điều phục được cả thân lẫn tâm của nó.” Nhà vua hỏi tiếp: “Khanh nói Phật, vậy chớ làm sao để sinh ra Phật?” Quản tượng đáp một lần nữa: “Thưa Bệ hạ, có hai chủng tính sinh ra Phật. Một là trí huệ, hai là lòng từ bi, chăm làm việc bố thí, nghiêm trì giới luật, nhẫn nhục, rất tinh tấn tu hành thiền định. Đây là 2 chủng tính. Và rồi từ đó sinh ra Lục Độ Ba La Mật. Đầu tiên là bố thí, thứ nhì là trì giới, thứ ba là nhẫn nhục, thứ tư là tinh tấn, thứ năm là thiền định, thứ sáu là trí huệ. Nếu một người, một chủng sinh, thực hành tất cả 6 pháp này, đầy đủ và hoàn toàn, thì người đó là Phật, nên người này, chúng sinh này có thể chế ngự được chính mình, cũng như chế ngự các chúng sinh khác. Đúng lý ra thì vị thiên đế không xen vào ý chí của con người. Nhưng bởi vì lúc nầy Vua Đại Quang Minh đã có lòng ăn năn. Khi thấy con voi sẵn sàng nghe lệnh của Quản tượng mà chết. Cái chết đau đớn của con voi đã làm ông thức tỉnh.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |