781_aulacese Always Keep a Pure and Contented Heart Có một thanh niên kia bữa nọ ra ngoài gặp một ông lão, ông đi đứng khó khăn, qua sông không được dễ dàng. Anh giúp ông cụ qua sông, giúp ông cụ cột dây giày rồi đưa ông cụ đi chỗ nào mà ông cụ cần đi. Sau đó, anh nói: Ái chà! Đáng tiếc là nhà cháu không có gì cho ông. Nhà cháu tồi tàn nên không muốn mời ông vào. Nhưng ông muốn vào nghỉ chân cũng được. Nhưng chưa có gì nhiều để mời ông ăn. Ông lão nhìn anh rồi nói: Ah! Anh giàu lắm mà, sau lại nói vậy? Anh là một người rất giàu có, là triệu phú. Chàng thanh niên rất đổi ngạc nhiên nói: Cháu không dám nói dối ông đâu. Gia đình cháu nghèo, ông không tin thì cứ vào xem. Ông lão nói: Tôi biết rồi. Căn nhà của chàng trẻ tuổi này thật sự tồi tàn đổ nát. Trời mưa thì nhà đột. Ông ta thấy nhà bếp lạnh tanh dường như lâu rồi không có nấu nướng gì. Đôi khi anh ra ngoài làm chút ít việc để đổi lấy thức ăn rồi về. Có khi không có ai cho việc làm, nên anh không có gì ăn. Anh nói với ông lão như vậy. Ông lão nói: Bây giờ thì như vậy, nhưng về sau anh sẽ giàu có và sẽ kết hôn với một người vợ rất đẹp. Chàng thanh niên nói: Cảm ơn về những lời chúc lành của ông, những điều đó cháu không dám mơ tưởng. Ông lão nói: Cứ nhớ lời tôi nói, mai sau khi anh giàu có, đừng quên thưởng cho tôi. Chàng thanh niên nói: Nhất định rồi. Rồi ông lão cáo biệt. Anh học trò tiếp tục cuộc sống như thường lệ. Có một thanh niên ở ngôi làng kế bên. Trước đó anh ta có học phép phù thủy. Anh học với một nhóm người. Về sau, nhóm đó giải tán. Và học trò đi nơi khác hết. Còn anh ta thì ở lại dùng phép thuật biến hóa cho người ta xem, Nhiều người thích nên anh ta kiếm được nhiều tiền, và trở nên giàu có. Ngày nọ, phu nhân của một vị quan lớn và con gái của họ cũng đến xem. Nàng thiếu nữ tuyệt vời và mẹ nàng cũng tới coi anh ta làm phép. Sau khi người thanh niên biểu diễn ảo thuật, thấy cô gái thì anh ta bị trúng sét ái tình. Anh ta tìm cách cưới nàng. Nhưng anh ta không muốn dùng đường lối chính đáng để cưới nàng mà chỉ muốn dùng lực phù thủy để chiếm hữu nàng. Anh ta trở về và không ra ngoài nữa. Anh ta làm một con chim bằng gỗ thật lớn rồi gắn lông lên nhiều mầu thật đẹp. Anh gắn một cái máy trong thân con chim nhân tạo này để cho nó bay được. Anh tính toán sao cho con chim có thể bay đến nhà thiếu nữ kia. Bỗng nhiên nó bay xa lên không trung, rồi mất hút. Con chim không bay nơi nào khác mà liều mạng bay đến nhà thiếu nữ kia rồi đáp xuống. Nó đáp xuống, nhìn cô thiếu nữ. Nàng vui quá, khi thấy một con chim rất lạ. Nàng chưa bao giờ thấy một con chim nào đẹp như vậy. Nàng chạy ra liền. Và con chim bắt nàng ngày sau đó. Nó dùng hai chân bắt nàng rồi bay vút lên không. Thiếu nữ thất kinh. Nhưng cũng phải bám vào chân con chim để khỏi rơi xuống. Còn tiếp
0 Comments
Reign with Compassion and Consideration for All Sentient Beings, Part 2 of 5, Sep. 9, 2022 Ông lão cầm cái hộp về nhà và làm đúng y những gì quỷ nhỏ đã dặn. Ông mời tất cả bạn bè cùng hàng xóm đến nhà ăn tiệc. Nhưng ông không mời bà già xấu tánh, bởi vì ông thật sự không quen biết bà. Người phụ nữ đó chỉ tình cờ đến đó. Lý do là vậy. Nhưng ông lão không quen biết bà, cho nên ông không mời bà. Nhưng bà già xấu tánh biết được chuyện nên bà vẫn lén lén tới, đứng bên ngoài, ngó qua cửa sổ xem có chuyện gì xảy ra. Xem ông lão có gì để bà có thể ăn cắp nữa. Nhưng qua khe cửa sổ, bà không thấy gì cả, trên bàn chẳng có thức ăn, nước uống gì cả. Nhưng ông lão đặt cái hộp dò kẻ cắp ngay chính giữa bàn. Và ngay lập tức, cái hộp đó bắt đầu phát ra nhiều tiếng nhạc hay, ca hát và nhảy múa. Nó đi uốn lượn theo cách của nó tới thành cửa sổ. Rồi cái hộp nhảy lên đầu của bà xấu tánh đó và rồi ngồi yên trên đó. Từ bên trong cái hộp một vị thần nhảy ra, rất đen, rất to lớn. Tay ông cầm gậy và bắt đầu đánh bà già xấu tánh đó tới tấp. Cho tới khi bà bị bầm tím khắp mình mẩy và sau đó bà không chịu nổi nữa. Bà hét lên: “Ngừng lại, chính tôi là kẻ cắp. Tôi thừa nhận việc đó.” Thế là ông lão neo đơn nói: “Thừa nhận thôi chưa đủ. Bà phải trả lại đồ đã lấy cắp.” Rồi bà già xấu tánh làm theo lời ông lão. Nhưng bà không dừng lại ở đó. Bà đi tới yết kiến nhà vua và mách cho ông biết. Ba trình lên nhà vua như thế này: “Tâu bệ hạ ngài là vị vua nào vậy? Ngài làm vua mà không biết trong vương quốc của mình đang xảy ra chuyện gì.” Nhà vua hỏi bà: Bà có ý nói gì? Bà già thưa: Trong căn nhà đó ở con đường đó có một ông lão có nhiều vật thần thông. Mà chỉ có bệ hạ với tư cách là nhà vua mới xứng đáng là người sở hữu chúng. Tôi chắc chắn rằng chúng là báu vật của ngài bị người ta đánh cắp. Cho nên nhà vua sai cảnh vệ đến căn nhà đó bắt ông lão neo đơn tới hoàng cung. Ngoài ra mang theo hai cái bình và cái hộp dò kẻ cắp của ông nữa. Và rồi nhà vua chiếm dụng hết mấy thứ đó và ném ông lão neo đơn nghèo khổ vào ngục. Trpng lúc đó, nhà vua dùng cả hai cái bình và chúng biến hóa ra cho ông bất cứ gì ông muốn. Một ngày nọ, ông quyết định dùng tới cái hộp dò kẻ cắp. Ngay lập tức khi ông vua đặt cái hộp vào chính giữa bàn. Cái hộp bắt đầu phát ra tiếng nhạc, sau đó cất tiếng hát, và rồi nó bắt đầu múa uốn lượng xoay vòng. Và rồi cuối cùng cái hộp đó nhảy lên đỉnh đầu của nhà vua. Rồi một vị thần đen thui, tay cầm gậy từ bên trong hộp nhảy ra đánh nhà vua tới tấp và còn la lớn: “Chính nhà ngươi là kẻ lấy cắp hai cái bình của ông lão đáng thương.” Vừa đánh vừa là lớn như vậy không ngừng tay. Cho tới khi nhà vua ra lệnh thả ông ông lão đáng thương ra khỏi nhà giam và trả tài sản lại cho ông. Và rồi nhà vua yêu cầu chủ nhân của hai cái bình kể cho ông nghe toàn bộ câu chuyện. Ông lão nói rằng ông là một người già neo đơn, nghèo khổ, không có tài sản. Ông sống neo đơn nghèo khổ như thế nào. Nhưng rồi ông đã đánh rơi một hạt đậu xuống giếng và sau đó một con quỷ nhỏ xuất hiện. Ông kể lại đầu đuôi hết câu chuyện. Nhà vua cảm thấy rất thú vị khi nghe câu chuyện mà ông lão đã kể. Ngay lập tức nhà vua ra lệnh trừng trị bà già xấu tánh. Rồi cho cảnh vệ hộ tống ông lão về nhà. Từ đó về sau ông lão neo đơn sống rất thoải mái, hạnh phúc đến cuối đời. Hết Reign with Compassion and Consideration for All Sentient Beings, Part 2 of 5, Sep. 9, 2022 Đây là chuyện dân gian Do Thái tựa là: Ông lão neo đơn rớt hột đậu Ông lão đi về nhà, đóng của lại, vỗ bình mỗi một cái, thế là từ trong bình nhảy ra một vị thần, một vị thần đen thui như than từ ống khói của quý vị. Và vị thần đen thui này hỏi ông lão neo đơn: “Thưa ông chủ, bây giờ ông muốn tôi phục vụ ông gì đây?” Ông lão nói: “Ta muốn có nhiều thức ăn ngon. Và ta muốn có tiền mặt nữa.” Vị thần đen thui gật đầu và biến mất. Rồi sau đó, cái bình biến hóa ra rất nhiều thức ăn ngon, rất nhiều món ăn đẹp mắt và sau đó là rất nhiều đồng tiền vàng xuất hiện. Rồi ông lão neo đơn mang tất cả những thứ đó đi qua nhà hàng xóm, chiêu đãi họ ăn uống và sau đó phân phát tiền cho họ. Thấy vậy, bà già xấu tánh tự nhủ: Chắc chắn lão ta đã tìm được một cái gì đó còn tốt hơn cái mà ta ăn cắp. Ta sẽ lấy nó từ lão ta nữa. Bà già liền lén lén đi theo đến nhà ông lão rồi nấp ở một chỗ nào đó đợi thời cơ đến rồi bà ăn cắp luôn cái bình mới đó. Sau đó bà ta thay vào đó bằng một cái bình khác. Hôm sau, ông lão ở nhà một mình buồn chán, nên ông muốn thưởng thức cuộc sống mới. Ông muốn có nhiều tiền hơn nữa để tiêu xài và rồi ông muốn có thức ăn. Vì vậy ông vỗ bình một cái, nhưng không có gì xảy ra hết. Thấy vậy, ông lão bắt đầu nguyền rủa con quỷ nhỏ đáng thương: “A, ngươi chết sẽ không nhắm mắt. Còn như thế này nữa, ông giết mầy.” Rồi ông lại chạy thằng ra cái giếng la còn lớn hơn trước: “Trời ơi là trời! Hạt đậu của ta đâu rồi.” Sau đó dĩ nhiên nước trong lòng giếng xoay cuồn cuộn và kêu rào rào và rồi một con quỷ nhỏ trào lên nó hỏi: “Chuyện gì nữa đây? Ông làm tôi nhứt đầu quá.” Ông lão nói: “Bộ ngươi tưởng giởn mặt với ta sao? Đây cầm lấy cái bình của nhà ngươi. Bây giờ người có đưa cái gì khác đi nữa ta cũng chẳng thèm. Ta chỉ muốn ngươi trả lại hạt đậu đó cho ta thôi. Ta chỉ muốn thế thôi.” Con quỷ nhỏ đáng thương năn nỉ ông: “Ông lão ơi, ông còn hành hạ tâm trí tôi như thế này, tới chừng nào nữa mới thôi đây? Tôi đưa cho ông hai cái bình để làm ông sống sung sướng từ nay cho đến hết đời. Bây giờ, chúng bị người ta ăn cắp, đâu phải lỗi tại tôi. Đây là lần cuối, tôi cho ông một cái nữa, nhưng không phải là cái bình, nó là cái hộp dò kẻ cắp, và cho ông biết đó là ai. Ông phải dùng nó theo cách này. Ông về nhà và mời tất cả bạn bè đến nhà và nói rằng: Tất cả các bác được mời tham gia một bữa tiệc ăn uống. Sau đó ông xếp họ ngồi quanh thành vòng tròn rồi ông đặt cái hộp dò kẻ cắp này ở chính giữa bàn. Sau đó lập tức, trong nháy mắt cái hộp sẽ nhảy lên, uốn lượn xoay vòng cho tới khi nó vọt lên ngồi trên đầu kẻ cắp thì nó mới dừng lại. Người đó chính là kẻ cắp đã lấy trộm đồ của ông. Sau đó một vị thân từ trong cái hộp sẽ nhảy ra và đánh kẻ cắp tới tấp tới khi nào kẻ đó thú tội mới thôi. Lúc đó vị thần mới dừng lại. (còn tiếp) Reign with Compassion and Consideration for All Sentient Beings, Part 2 of 5, Sep. 9, 2022 Đây là chuyện dân gian Do Thái tựa là: Ông lão neo đơn rớt hột đậu Ông lão neo đơn trả lời: Các bác quý hóa của tôi ơi, cứ yên chí, từ nay trở đi các bác có muốn gì sẽ có nấy, tôi sẽ mang sang cho các bác. Nhưng các bác không được phép hỏi chúng ở đâu ra. Bí mật đấy! Lúc đó, có một bà già xấu tánh, lắm chuyện cũng muốn tham gia cùng họ ăn uống. Vì vậy khi ông lão neo đơn về lấy thêm thức ăn cho bà. Lúc đó bà rón rén đi theo sang nhà ông. Ông lão bước vào nhà, quay lưng đóng cửa lại, nhưng không phát hiện ra là bà đi theo. Qua lỗ khóa, bà nhìn thấy ông lão lấy bình ra vỗ một cái, rồi yêu cầu nó cho ông tất cả thức ăn mà ông muốn. Rồi chỉ trong chớp nhoáng là có đủ mọi món ngon đẹp nhất và đồ ăn quý hiếm xuất hiện trước mặt ông. Rồi ông lão neo đơn đem cất cái bình đi và sau đó mang tất cả thức ăn sang nhà hàng xóm để bà cũng có thể cùng ngồi ăn với mọi người. Họ ăn uống rất nhiệt tình và hăng say. Họ ăn sạch thức ăn mà ông mang đến. Sau đó tất cả họ đều sốt sắng nói: "Cảm tạ Thượng Đế." Và cứ thế tán gẫu tiếp. Còn bà già tệ bạc này, bà ta rời đi và lẻn vào nhà ông lão neo đơn. Ba lấy cắp cái bình và rồi thay vào đó bằng cái bình của mình. Một lát sau mấy người hàng xóm cảm thấy muốn ăn thêm nữa. Và rồi họ nói với ông lão neo đơn nếu mà được thêm vài món ngon thế này nữa thì hay lắm nhỉ? Thế là ông lão liền về nhà và vỗ cái bình một cái. Những lần này cái bình chẳng cho ra cái gì cả. Ông vỗ mấy lần cũng không ra. Nên ông lão nổi khùng, ông chạy thẳng một mạch tới cái giếng và la lớn: "Trời ơi, trời ơi, hạt đậu của tôi." Sau đó nước trong lòng giếng xoáy cuồn cuộn và kêu rào rào, và rồi cái đầu của con quỷ nhỏ ló lên, nó hỏi: "Ông làm gì mà la om sòm thế?" Ông lão nói: "Ta muốn có lại hạt đậu của ta." Con quỷ nhỏ hỏi: "Ông còn muốn gì nơi tôi nữa đây? Không phải tôi đã cho ông cái bình mà có thể nuôi sống ông hết quãng đời còn lại rồi sao?" Ông lão điên tiết hét lên: “Ngươi là một tên lường gạt, ngươi chỉ muốn đánh lừa để ta đi cho khuất mắt ngươi, bởi vậy ngươi mới nói với ta về cái bình. Đâu có đúng. Đây ngươi cầm lấy, ta trả lại cho ngươi đó. Nó không giúp ích gì cả.” Con quỷ nhỏ quan sát kỹ cái bình rồi nói với ông lão: “Đây đâu phải là cái bình thần mà tôi cho ông, chắc chắn là có kẻ nào đó đã ăn cắp nó, rồi thay vào một cái bình thường này.” Và ông lão nói:” Không hề! Người lại nói dối nữa à, ta đây chỉ sống một mình. Đâu có gì trong nhà ta mà ăn cắp cái bình này.” Con quỷ nhỏ không thèm cải nữa, nó lặn xuống đáy giếng, rồi nó lại trồi lên với một cái bình khác. Nó nói với ông lão: “Đây là cái bình mới. Tốt nhất ông đừng làm mất nó nữa được chứ? Tôi nói cho ông biết: Cái bình này không những cho ông thức ăn ngon, mà còn cho vàng bạc, châu báu nữa. Bây giờ xin hãy để tôi yên.” (còn tiếp) Reign with Compassion and Consideration for All Sentient Beings, Part 2 of 5, Sep. 9, 2022 Đây là chuyện dân gian Do Thái tựa là: Ông lão neo đơn rớt hột đậu Ngày xửa ngày xưa, có một ông lão neo đơn và cũng không khá giả, dưới mức nghèo khổ. Một ngày nọ, ông lục lọi khắp người, trong các túi ông xem có tiền không. Và cuối cùng ông tìm được một đồng xu trong túi. Và ông tự hỏi: Chỉ có một xu thế này, mình làm được gì đây? Rồi sau một hồi suy nghĩ, ông ra chợ dạo xem những thứ bày bán ở đó. Nhưng với chỉ một xu thôi, người ta đâu thể mua được gì. Ông đi tới đi lui vừa suy nghĩ và cuối cùng ông lão mua một cái kẹo đậu phọng. Ông vừa đi vừa nhai kẹo đậu phọng. Khi ông đi ngang qua cái giếng, lúc đó trên tay ông chỉ còn lại một hạt đậu. Ông lão thảy vô miệng, nhưng hạt đậu lại trật qua một bên và rơi xuống giếng. Ông lão nghèo cảm thấy tiếc. Rồi ông đứng nhìn xuống lòng giếng và la lên: “Trời ơi! Trời ơi! Hạt đậu của tôi mất rồi.” Thình lình nước trong giếng xoáy cuồn cuộn. Kêu rào rào rồi có một con quỷ nhỏ ló đầu lên từ dòng nước xoáy đó. Đầu nó xuất hiện giữa dòng nước xoáy này và nó nói: “Ông lão, mắc chứng gì mà la om sòm thế, ai mà chịu nổi?” Ông lão nói: “Ta muốn có lại hạt đậu của ta.” Rồi con quỷ nhỏ lặn xuống đáy giếng và dò tìm lại hạt đậu đó cho ông lão. Nó cố hết sức, nhưng cũng không tìm ra. Rồi nó lại ló đầu lên lần nữa, nói với ông lão: “Mất rồi, mất tiêu rồi.” Ông lão hỏi: “Sao thế được? Người nói mất rồi là có ý gì? Ta thật sự có một hạt đậu rõ rằng làm sao biến mất được?” Con quỷ nhỏ nói: “Ta đã cố hết sức rồi, mà không tìm ra, nhưng nếu ông đừng la om sòm nữa, thì ta sẽ cho ông cái khác ngon lành hơn.” Ông lão hỏi: “Ngươi cho ta cái gì?” Con quỷ nhỏ nói: “Ta sẽ cho ông cái bình có phép thần thông. Hể lúc nào cảm thấy đói bụng, ông có thể yêu cầu cái bình này cho ông bất cứ thứ gì ông muốn. Thậm chí là một đống hạt đậu, hoặc bất cứ đồ ăn nào khác, đặc biệt hơn nữa bất cứ thứ gì ông muốn và muốn bao nhiêu, nó sẽ cho ông bấy nhiêu.” Ông lão hỏi: “Nhưng nếu ngươi gạt ta thì sao?” Con quỷ nhỏ trả lời: “Không đâu, ông biết đường tìm tới cái giếng này mà, không phải sao? Nếu tôi nói dối ông thì ông tìm tới cái giếng này. Đây ông cầm lấy cái bình này, Nếu ông cho rằng tôi lừa ông thì ông có thể quay lại đây bất cứ lúc nào phải không? Nghe như vậy ông lão cầm lấy cái bình thần đi về nhà. Khi về đến nhà, ông đóng cửa lại và hô ngay: “Bình ơi ta đói.” Thế là trong bình xuất hiện vô số hạt đậu tràn cả ra ngoài. Và rồi rơi tung tóe khắp nhà. Thấy vậy ông lão liền nói: “Nhưng ta không muốn thứ đó, ta muốn rất nhiều đồ ăn, có nhiều loại rau, và có trái cây như nho, hạt điều này nọ.” Thế là lập tức trong bình xuất hiện mọi thứ mà ông yêu cầu và vẫn còn bóc hơi nóng hổi. Và nhiều đến nỗi ông lão có thể ăn, ăn mãi, ân mãi mà không bao giới hết. Bây giờ ông cảm thấy bụng ấm và trong người khỏe khoắn. Rồi ông ra khỏi nhà đi qua nhà hàng xóm tán gẫu. Và những người láng giềng nghe ông lão nói những chuyện gì? Dĩ nhiên là nói về đồ ăn. Một số người nói: “Ô, tôi đã ăn món ngon này, món ngon nọ.” Sau khi nghe xong, ông lão neo đơn liền nói: “Mấy thứ bác nói đó chỉ đáng giá bằng một hạt đậu thôi, làm sao sánh được với thứ tuyệt hảo mà tôi vừa ăn lúc nảy. Nếu các bác không tin, tôi sẽ về nhà mang sang đây ngay cho các bác thưởng thức những món ngon thượng hảo hạng mà các bác không bao giờ được ăn nếu không có tôi. Và thậm chỉ từ khi sinh ra cho tới khi chết các bác cũng chưa bao giờ được nếm thứ gì như vậy. Nói xong, ông lão neo đơn liền quay về nhà. Ông đi tới cái bình vỗ nó một cái và nói: “Này bình ơi ta muốn một bữa ăn thịnh soạn đủ cho năm người và chỉ những món tuyệt hảo nhất trên thế giới nhé.” Lập tức dĩ nhiên là cái bình hóa hiện ra đủ loại thức ăn ngon chưa ai từng thấy trước đây. Và nếu ai thấy được họ đều muốn ăn ngay lập tức. Sau đó ông lão mang mọi thức ăn này qua cho hàng xóm láng giềng của mình. Vừa nhìn thấy chúng., mặt mày mọi người đều sáng rỡ, vui vẻ và tươi cười. Rồi họ hỏi: “Này bác, bác lấy những món các món cao lương mỹ vị này ở đâu ra mà nhiều như vậy?” (còn tiếp) Peace Is the Best Victory, Part 3 of 5, Feb. 12, 2022 Đây là câu chuyện từ kinh Koran. Chuyện này kể về một người nổi tiếng trong nền văn học Ba Tư, sống vào thời Mô-sê và rất giàu có. Ông tên là Qaroon, ông còn được gọi là Croesus. Ông được coi như là 1 trong những người giàu nhứt trong lịch sử. Ông là người Israel sống ở Ai Cập, nhưng không màng để ý đến đức tiên tri Musa. Musa là tên tiếng Ba Tư của Mô-sê. Ông không quan tâm đến lời kêu gọi của đức Tiên Tri Mô-sê. Người ta đồn rằng ông có những căn phòng riêng chứa đầy túi vàng, bạc và tất cả các loại ngọc quý khác. Ông Qaroon này sống trong cung điện to lớn nhất. Và dân chúng trong thị trấn ganh tị với tài sản và lối sống tuyệt vời của ông. Ông thuộc gia tộc Mô-sê, nhưng ông áp bức họ. Chúng tôi đã cho ông ta các kho báu. Chúng tôi tức là những Thiên Nhân đã kể cho người nào đó, và Koran đã ghi chép lại. Chúng tôi đã cho ông ta các kho báu mà các chìa khóa kho báu sẽ đè bẹp một nhóm đàn ông mạnh mẽ. Dân của ông nói với ông rằng: “Chớ có hả hê, Allah không thích kẻ đắc chí. Má hãy tìm điều Allah ban cho ông. Ngôi nhà của đời sau và đừng sao lãng bổn phận của mình ở thế giới này và hãy bác ái như Allah đã bác ái với ông. Và đừng tìm những thứ bại hoại trong cõi này. Allah không thích những kẻ ưa sự trụy lạc.” Có lẽ Thiên Đàng đã nói với Qaroon mọi điều này để nhắc nhở họ hoặc tộc của ông, những người tốt trong gia tộc Mô-sê. Những người có lẽ khôn ngoan, trưởng lão hoặc những người cổ vấn đã từng theo ngài Mô-sê và tuân giữ lời dạy của Ngài và sống một cuộc đời đức hạnh giản dị, đạo đức, kính sợ Thượng Đế. Dân của ông nói với ông mấy điều này. Nhưng ông nói: “Tôi được ban cho tất cả những thứ này là do kiến thức tôi có.” Nhiều người giàu có và nổi tiếng bị mắt kẹt trong sự cao sang của họ mà quên đi Thượng Đế, quên đi lối sống đàng hoàng và đạo đức. Họ sẽ phạm tội và họ sẽ sa ngã. Đó là vấn đề. Cho nên ông Qaroon này cũng không ngoại lệ. Ông ta rất tự hào. Nên ông nói: “Tôi được ban cho những tài sản này vì kiến thức tôi có.” Ông nghĩ ông là người có học và có thể dạy mọi người từ sách vở này nọ nên mọi người tôn trọng ông và trả tiền cho ông hậu hĩ v.v. Đó là lý do ông trả lời như vậy. Phải chăng ông không biết rằng Allah đã tiêu diệt nhiều thế hệ trước ông, những người còn quyền thế hơn ông và giàu có hơn ông nhiều sao? Những những người tội lỗi sẽ không được hỏi về tội của họ. Dân của ông nghĩ như vậy. Rằng ông nên nhớ là ông không có gì nhiều lắm so với nhiều người thuộc các thế hệ trước ông. Nhiều người từng giàu có hơn, quyền lực hơn, nổi tiếng hơn và mọi thứ đều nhiều hơn ông và ngày nay họ ở đâu? Đều nằm dưới đất. Nên bây giờ, người dân của ông nói lên ý kiến như vậy, nhưng ông vẫn không sám hối, vẫn không tỉnh ngộ. Rồi ông ra đứng trước dân của ông với tất cả sự kêu hãnh. Ông không thay đổi chút nào. Rồi những người ham muốn cuộc sống thế gian tự nhủ: “Giá như chúng ta có được những gì giống như Qaroon được ban cho. Ông ta quả thật rất may mắn.” Dĩ nhiên rất nhiều người ganh tị với ông và nghĩ: Ô, có được sự giàu có, tài lọc và đặc ân như vậy, thật quá tuyệt vời. Nhưng những người được ban cho sự hiểu biết nói với những người ham muốn này: “Khốn cho quý vị! Phần thưởng của Allah thì tốt hơn cho những ai tin và làm những việc công chính. Vì chỉ những người kiên định mới đạt được phần thưởng đó. Vì vậy ta đã khiến cho đất sụp xuống vùi lắp ông và dinh thư của ông. Sư Phụ: Tôi đoán đó là trận động đất lớn. Ông không có ai đồng hành để cứu ông khỏi Allah. Và ông không thể tự bảo về mình. Khi nào Thương Để muốn mình đi thì mình đi bằng bất cứ cách nào có thể. Những người mà ngày hôm trước muốn ở vào vị trí của ông thì bây giờ thốt lên rằng: “Thật vậy! Chính Allah nới rộng và thu hẹp bổng lộc của Ngài cho ai mà Ngài muốn trong số bầy tôi của Ngài. Nếu Allah không nhân từ với chúng ta thì Ngài cũng cho đất sụp xuống nuốt mất chúng ta rồi.” Thảo nào mà kẻ vô ơn không bao giờ được phát đạt. Ngôi nhà của đời sau đó, nghĩ là Thiên Đang ta giao nó cho những ai mà không tìm kiếm sự say tôn trên Địa Cầu, không tìm kiếm sự bại hoại. Và phần thưởng sẽ dành cho những người cẩn trọng. Hết |
Archives
January 2023
Categories |