Suma Ching Hai giảng bằng tiếng Trung Hoa tại đạo tràng Tây Hồ, ngày 3 tháng 3 năm 1996 Chu Tuyên Vương có dùng một người dạy thú tên gọi là Lương Ương, ông rất giỏi về việc quẫn trị dả thú như cọp, sư tử và chó sói, một số súc vật to lớn, con chàng bè và các loài thú dữ khác như rắn, dưới tay ông đều hiền lành và thuần phục. Khi Lương Ương cho chúng ăn, chúng rất ngoan ngoãn, không một con nào làm tổn hại đến ông. Chúng cũng không muốn gây thương tích cho ông. Chúng rất thương người nuôi chúng. Rất hợp tác, và chúng sống thuận hòa với ông. Chúng sinh sản rất nhanh, đúng thời khắc nên càng ngày càng nhiều. Lương Ương có biệt tài về cách nuôi thú vật. Cho dù ông cho thú vật lương thiện sống chung với thú vật hung dữ, chúng cũng không xâu xé hay gây thương tích cho nhau. Chu Tuyên Vương của nhà Chu rất thích Lương Ương, sợ sau khi ông chết bí pháp của ông sẽ thất truyền cho nên kêu một người đi theo ông học bí pháp nuôi thú vật của ông. Một vị quan lớn được quốc vương phái tới, khi ông hỏi Lương Ương phải nuôi thú vật như thế nào. Lương Ương quỳ xuống thưa rằng: “Công việc tôi thật quá thấp hèn, đâu dám làm phiền tới ông.” Khi vị quan cho biết quốc vương ra lệnh cho ông đến học, Lương Ương bèn từ từ giải thích cho ông nghe. Bí Pháp hàng phục dả thú. Lương Ương nói: Tôi sợ quốc vương nghĩ rằng tôi dấu bí pháp, nên tôi mới nói với ông, thật ra công việc của tôi rất thấp hèn, rất tầm thường, không có gì đáng nói. Nếu muốn dạy một con cọp, hay bất cứ thú vật nào, chúng ta phải biết, nếu thuận theo ý của nó, nó sẽ vui, còn không nó sẽ giận. Thú vật cũng giống như những chúng sinh khác, có khí huyết là sẽ có lúc tức giận. Chúng ta thuận theo nó là được. Nếu không nó sẽ giận. Tức giận không bao giờ không có lý do. Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân, tại sao nó nỗi giận? Tại sao nó thỏa mãn? Nếu chúng ta có thể sống hòa hợp với nó, nó sẽ không làm ngược lại ý của chúng ta, sẽ hợp tác với chúng ta. Nếu thú vật bất chợt trở nên rất dữ tợn, tức là chúng ta đã làm điều gi xúc phạm tới cá tánh, tập quân, hay cảm giác an toàn của nó, nó mới giận. Chẳng hạn như tôi nuôi một con cọp, nhưng không bao giờ dám cho nó ăn động vật còn sống. Bởi vì nếu tôi làm như vậy, nó sẽ phải đuổi bắt con vật đó, sau đó xé thành từng đoạn để ăn. Như vậy, bản tính hung ác của nó lại sẽ trỗi dậy, cho nên tôi không dám cho nó ăn động vật còn sống, không dám cho nó ăn nguyên một con vật, cho dù con vật đó đả chết. Vì nó sẽ phải dùng nanh móng xé xác con vật thành nhiều miếng để ăn. Làm như vậy, sẽ vô tình nhắc nhở thú tính của nó, phẩm chất hung ác của nó sẽ lại trỗi dậy, cho nên tôi không dám nuôi nó như vậy. Lương Ương thường cắt xác động vật ra thành từng khúc nhỏ, trông giống như sô cô la rồi mới cho nó ăn.
1 Comment
1594-BMD-20211221-p13o22-Real-Compassion-and-Moral-Standards-Is-The-Real-Solution-2m Là 1 người rất nghèo, anh sống cùng với 1 người cha. Cả 2 đều rất nghèo và họ chỉ có 1 mảnh vải để thay phiên nhau che thân khi đi ra ngoài. Nhưng rồi anh ta kết hôn với công chúa. Ngày xưa thật xưa, đã lâu lắm rồi, ở Việt Nam tại làng Chư Xá, thuộc huyện Văn Giang, xưa kia là huyện Bắc Ninh, Hưng Yên. Cha anh tên là Chử Cư Văn. Một ngày nọ, cha anh qua đời, vì một con bệnh nặng. Và trước khi chết, cha anh nói với anh: Sau khi cha chết con không nên dùng cái khố để che cho cha, đừng chôn nó theo cha. Con phải giữ nó để có thể tiếp tục sinh tồn ngoài kia. Nhưng sau khi người cha chết, Chử Đồng Tử không nở lòng chôn cha trần trụi như vậy. Nên mặc dù chỉ còn 1 cái khố cho mình để che thân khi đi ra ngoài, anh vẫn dùng nó quấn liệm cha trước khi chôn ông. Thật là một người con hiếu thảo. Anh chôn cha xong thì anh tiếp tục sống. Anh có một túp lều tranh nhỏ bên bờ sông. Mỗi ngày theo chuyện này anh đi bắt một số người thân cá. Và với thứ đó anh có thể trao đổi những thứ cần thiết khác với những người đi thuyền ngang qua đó. Vào thời đó có một nàng công chúa tên là Tiên Dung. Tiên Dung có nghĩa là như tiên. Rất đẹp như tiên vậy. Nàng có nhan sắc đẹp tuyệt trần. Tuy đã 17, 18 tuổi rồi, nhưng nàng không bao giờ muốn kết hôn với ai. Nàng chỉ thích đi thuyền ngao du đây đó để ngắm phong cảnh đẹp. Vua cha rất thương yêu công chúa, nên chấp thuận lời thỉnh cầu của nàng, nên ông chuẩn bị 1 chiếc thuyền rồng lớn, rất đẹp với rất nhiều người hầu. Nàng muốn đi đâu thì họ đưa nàng đến đó. Vua không bao giờ cấm. Một ngày nọ công chúa Tiên Dung đang trên thuyền thưởng ngoạn phong cảnh với các thị nữ. Thuyền của nàng đi ở giữa, đằng trước thì có thị vệ và binh sĩ và đằng sau cũng có thị vệ. Khi họ đến một khúc sông chảy ngang qua làng Chử Xá, dân chúng ngắm nhìn thuyền của họ. Trông như là họ chiếm cả dòng sông, trong khúc sông nơi đó. Chữ Đồng Tử nhìn thấy thuyền, anh đang tìm cách bắt người thân cá với cái lọ nhỏ tự đan lấy. Họ để cái lọ xuống nước, thì cá có thể bơi vô nhưng không bơi ra được. Khi thấy nhiều thuyền và nhiều binh sĩ như vậy và đám đông đủ loại với vẻ uy nghi như thế nên anh sợ quá. Anh quắng đi cái lọ, và bỏ chạy. Nhưng không đi xa được bao nhiêu bởi vì ở đó như là có bờ cát dọc theo sông. Và không có nơi nào khác để anh có thể chạy trốn cho kịp nên anh lên bờ sông và đào một cái lỗ trên cát và núp dưới cát. Công chúa thấy bờ sông này rất đẹp, có các cây lớn mọc rải rác đây đó và có nhiều bóng mát, cho nên công chúa rất thích bèn ra lệnh cho tất cả thuyền neo lại bên bờ sông. Rồi nàng chọn một nơi có bóng mát và bảo thị nử dùng màn che quanh để cô có thể tắm bên trong đó. Cô vào trong cỡi y phục ra và tắm trong đó. Nhưng nàng không biết rằng nơi đó là nơi mà Chữ Đồng Tử núp trong đó ở dưới cát. Sau khi nàng dội nước tắm một hồi thi cát trôi đi và lộ chàng trai đó ra. Thế là công chúa thấy chàng. Công chúa giật bắng người hết sức ngạc nhiên. Mới hỏi anh ta: “Anh làm gì mà trần trụi ở đây vậy?” Chữ Đồng Tử nói cho nàng biết là mình không có quần áo, và khi thấy đoàn tùy tùng với thuyền và binh sĩ như vậy thì anh rất sợ hãi nên phải chôn mình trong cát. Rồi công chúa nói với anh: “Tôi đả nguyện không bao giờ lấy chồng, nhưng có vẻ như trời đã an bày số phận như vậy và giờ thì tôi đã thấy anh ở đó nên tôi biết mình không thể ngược với ý trời.” Rồi nàng bảo anh tắm gội và gọi mấy tỳ nữ mang y phục tới cho anh ta. Đưa anh lên thuyền và bảo người hậu chuẩn bị tiệc cưới. Nhưng Chữ Đồng Tử ngỏ lời từ chối. Bởi vì anh nghĩ rằng mình không xứng đáng làm chồng của công chúa. Nhưng công chúa nói với anh: “Chàng và thiếp gặp nhau là do trời định, không ai trong chúng ta thậm chí chuẩn bị hoặc cầu xin điều này. Sau đó anh chàng đành phải nghe theo và chấp nhận cưới công chúa. Sau đó họ trở thành vợ chồng. Nhưng vua cha thì rất tức giận. Vì vậy ông gọi tất cả người hầu về cung điện. Công chúa rất sợ nên nàng ở lại nơi đó với chồng và 2 người tìm cách để sinh sống. Nhưng như thể nàng được Thiên Đàng gia trì giúp đỡ. Bất cứ họ làm bất cứ gì, hoặc buôn bán gì đều được phát đạt, càng ngày càng thịnh vượng, trở nên rất giàu có. Cuối cùng nơi nàng sinh sống có nhiều người tới lui, buôn bán trao đổi. Nơi đó trở thành như một ngôi làng. Sau đó một thời gian có người đề nghị nàng phái người đi ra biển tìm thứ gi đó vô cùng quý hiếm để nàng có thể trao đổi lấy những thứ khác. Vì vậy nàng để chồng cùng đi với những người làm việc khác. Sau đó Đồng Tử giông thuyền đi và tình cờ thấy một nơi rất đẹp, và nhìn lên núi anh thấy một cái am thật nhỏ trên đó. Thế là anh trèo lên núi và thấy một nhà sư sống ở đó. Danh hiệu của ông ta là Phật Quang, nghĩa là ánh sáng của Phật, Sư Phật Quang thấy Đồng Tử là một người vô cùng thành tâm và trung trực nên muốn truyền Tâm Ấn cho anh để tu hành. Sau đó Đồng Tử không muốn ra biển nữa. Anh ở lại đó mãi suốt một năm dài. Sau đó Sư Phật Quang tặng cho anh một cây gậy và một cái nón rồi để anh trở về. Ông nói: “Cây gậy và cái nón này có rất nhiều thần thông, cho nên nếu con cần gì thì có thể dùng tới. Sau đó Đồng Tử về nhà, anh đem những gì học được truyền lại cho vợ. Sau đó hai người họ ra đi rời khỏi nơi họ làm ăn buôn bán. Họ đi tìm một nơi yên tĩnh để sống một cuộc sống giản dị để tu hành. Một ngày nọ, khi hai người đang đi bộ trên đường thì trời bắt đầu tối, nhưng họ chưa tìm được một nơi nào có người ở. Cho nên 2 vợ chồng dùng cây gậy của minh sư cho họ rồi úp cái nón lên trên để họ có thể tụm lại với nhau để tránh sương lạnh. Rồi tựa mình vào nhau ngủ dưới cái nón và cây gậy đó. Vào giữa đêm, họ thúc dậy và thấy mình đang ở trong một cung điện, lộng lẫy nguy nga với đủ loại vật dụng mà họ cần, đủ tiện nghi, và có cả người hầu nữa, và một số binh sĩ gác cổng, hộ vệ. Sáng hôm sau, họ bước ra khỏi cung điện họ ngắm nhìn thì thấy cung điện như một hoàng cung, của vua chúa và họ ở lại đó. Hiện tượng kỳ lạ này bay đi khắp nơi, đến tai nhà vua. Nhà vua cảm thấy bối rối lạ lùng. Mấy ông quan xấu tâu rằng: “Chắc có một nhóm nào đó muốn làm loạn để chống lại bệ hạ.” Nên nhà vua phái một đội quân tới đó. Khi họ đến đó thì trời vừa tối họ chưa thể qua được bờ sông Đến nửa đêm, bỗng nhiên sóng to gió lớn nổi lên làm cho cây gảy và bụi cát mịt mù, rồi cả nguyên lâu đài của Đồng Tử bay lên trời. Chỉ còn lại một bãi cát trống ở giữa sông. Người dân gọi bãi cát đó là Bãi Tự Nhiên. Và họ gọi cái hồ là Hồ Một Đêm. Sau đó người dân lập miếu thờ hia vợ chồng Đồng Tử. Vào thế hệ sau có một vị vua bên Tàu xâm lăng. Vị vua chống trả không lại nên chạy tới vùng đất đó và bị quân địch bao vây. Triệu Việt Vương cho xây một tòa tháp cao và lên đó để cầu nguyện Trời Phật giúp ông chống lại quân xâm lược. Thình lình ông thấy một vị thần cởi con rồng bay xuống và đưa cho ông một cái móng con rồng. Và nói: “ông hãy cột cái móng rồng này lên cái nón của ông thì nơi nào ông đến thì quân thù sẽ bị tiêu diệt. Xong vị thần bay trở về Trời. Vua Triệu Việt vâng lời và làm y như lời dặn. Khi ông gắn cái móng rồng lên mù thì ông vua cảm thấy rất tự tin, rất khỏe mạnh, thông minh hơn. Đoạn ông ra quân đánh lại quân thù và giết chết viên tướng của kẻ địch. Và quân địch tan rả, bỏ chạy. Hết |
Archives
January 2023
Categories |