0424 Coi theo Tình Trạng Mà Dùng Trí Huệ Giải Quyết- 4&15MAY1994 Shalin, Hong Kong U tịnh có nghĩa là không nói chuyện luôn luôn giữ sự tĩnh lặng. Có một vị hòa thượng chuyện gì cũng không biết, nhưng ông ta rất thích khoa trương lại rất thích dối gạt đệ tử của mình, dối gạt những tín đồ của mình. Cho nên ông xưng với mọi người. Ông là U Tịnh Đại Sư, có nghĩa là một vị đại sư thanh tịnh một người không nói chuyện. Thế rồi để tiện làm việc, tiện dối gạt người khác ông mới mời thêm hai pháp sư. Hai người này giỏi miệng lưỡi giúp ông nói chuyện. Còn ông thì không dám mở miệng, nói ra sợ nói bậy. Bởi vì ông ta xưng mình là U Tịnh đại sư, một vị đại sư thanh tịnh. Có một lần, 2 người đệ tử của ông, hai pháp sư có việc ra đi. Thế rồi vào lúc hai người bộ hạ không có ở đó. Có một người tu hành từ một phương xa đến viếng thăm ông. Người tu hành ở xa này mới hỏi U Tịnh đại sư ràng: “Xin hỏi đại sư Phật là gì?” Ông U Tịnh đại sư bình thường không biết gì, hôm nay bị hỏi thúc, nên cứ đảo mắt ngó bốn phương, tám hướng tim hai người bộ hạ của mình. Lạ thật! Tìm mà vẫn không thấy. Thế rồi người phương xa ấy mới tiếp tục hỏi: “Vậy xin hỏi đại sư Pháp là gì?” Ô! Câu này thì U Tịnh đại sư không biết phải trả lời sao. Nên chắp tay lạy trời, lạy đất nhờ Thượng Đế giúp đỡ. Rồi người tu hành nọ mới hỏi thêm: “Vậy xin hỏi đại sư Tăng là gì?” Phật, Pháp Tăng mà cho nên ông hỏi Tăng là gì? Lúc đó bí quá, bị ép vào đường cũng, ông không biết làm gì hơn, nên nhắm mắt lại mặc ra sao thì ra. Rồi người tu hành phương xa nọ tiếp tục hỏi: “Vậy hỷ xã là gì?” Hoan hỷ, tha thứ người khác, gọi là hỷ xã phải không? Lúc này thì U Tịnh đại sư không còn biết làm gì hơn, ông ta quá tuyệt vọng, cho nên mới đưa hai cánh tay lên, trông như đầu hàng vậy. Nhưng người tu hành phương xa nọ cảm thấy hết sức mãn túc, hân hoan, hết sức thỏa mãn, cất bước ra đi. Khi người tu hành Phương xa nọ ra đi, vừa vặn gặp hai người bộ hạ ở xa về. Người tu hành phương xa nọ chao ôi! Tán thán sư phụ của hai người này không hết lời: “U Tịnh đại sư của hai vị thật là bất khả tư nghị! Quả thật là một bậc đại khai ngộ! Tôi mới đến đó thăm ông, hỏi ông rằng Phật là gì? Ông nhìn bốn Phương tám hướng, ra dấu cho biết Phật là vô sở bất tại. Rồi khi tôi hỏi ông Pháp là gì? Ông mới nhìn lên trời, rồi nhìn xuống đất, tôi mới hiểu ngay rằng: ý ông muốn nói là Phật pháp không phân biệt cao thấp. Bao dung tất cả. Rồi tôi hỏi ông tăng là gì? Ông mới nhắm mắt lại. Ý đó theo tôi là dù một người nằm ngủ ở chốn non cao núi thẩm rừng sâu nước độc, người đó cũng là một tăng nhân. Cuối cùng tôi hỏi ông ta hỷ xã lạ gì? Ông lại giang hai tay ra. Điều này có nghĩa là chúng ta hãy ban phát ân huệ cho mọi người. Hãy rộng lượng bao dung mọi người đó mới là hỷ xã. Chao ôi! Đây là một vị đại sư khai ngộ duy nhất. Hôm nay tôi rất mãn nguyện. Quả thật danh bất hư truyền. Sư phụ của các anh thật là tài giỏi! Thế rồi ông ta vừa cười vừa bỏ đi. U TỊnh đại sư ở nhà đợi một hồi lâu hai người bộ hạ mới về tới nhà. U TỊnh đại sư giận dữ nói với hai người nầy rằng: “Hai ngươi đi đâu mà lâu vậy. Vừa rồi có một người đến đây hỏi ta, ta không biết phải trả lời sao. Chỉ còn biết lạy trời lạy đất cầu cứu. Sau này, các người không nên đi lâu như thế nữa!”
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |