BMD 161-1 Tọa thiền là Nguồn Gốc Của Tình Thương Xưa kia có một vị quốc vương chuyên môn lễ bái người xuất gia, nhìn thấy người xuất gia là bái xuống liền. Có một đại thần, lúc đó không tin có Phật tại thế, mới nói: “Ông là một vị quốc vương, là nguyên thủ của một quốc gia, người xuất gia bất kể họ như thế nào, vẫn là công dân của ông, chỉ là bộ hạ của ông. Vả lại họ giống như ăn xin vậy, quần áo rách rưới, ngày nào cũng ôm bình bát đi xin mà thôi, họ có gì xứng đáng đâu, mà ngày nào Ngài cũng đem cái đầu quý báu của Ngài vái xuống, bẩn cả đầu, quần áo cũng bị bụi bặm dính vào.” Vị đại thần nhịn không được nên nói như vậy, vi quốc vương hỏi lại ông: “Đầu của ta có giá trị lắm hay sao?” Vĩ đại thần đáp: “Đương nhiên rồi! Còn gì có giá trị hơn đầu của Ngài?” Nghe xong, quốc vương nói: “Ok! Về nhà thôi.” Lúc về hoàng cung, nhà vua gọi viên đại thần đó đem một số đầu đi bán, một cái là đầu lợn, một cái là đầu vịt, có cái là đầu bò, đầu cá, trong đó có một cái là đầu người, rồi sai bộ hạ của viên đại thần đem tất cả các loại đầu đó ra chợ bán. Trong lúc bán ở chợ, đầu gì cũng rất nhanh, bán sạch, duy có cái đầu người là bán không được; cuối cùng phải đem về hoàng cung, báo cáo với quốc vương là đầu người bán không được, con đầu cá bán được bao nhiêu tiền, đầu lợn, đầu bò bán bao nhiêu tiền, chỉ có cái đầu người là bán không được, từ sáng đến tối mà bán không được, bây giờ đã thối chết đi được, không còn cách nào bán được nữa! Quốc vương hỏi vị đại thần đó: “Tại sao đầu người lại bán không được?” Đại thần nói: “Bởi vì đầu người không có giá trị mà!’ Quốc vương nói: “Tại sao các đầu khác có giá trị?” Vị đại thần đó nói: “Bởi vì đầu cá có thể nấu riêu, đầu lợn có thể nấu ăn, đầu bò cũng có thể ăn được, da của nó có thể dùng được v.v… Nhưng cái đầu người kia không dùng được, ngoại trừ là vất đi, không còn cách dùng khác nữa.” Rồi quốc vương nói: “Như vậy cái đầu của ta cũng là đầu người, cũng vô dụng sao?” Vị đại thần không dám trả lời, nhưng bị quốc vương hỏi ép quá ông ta phải thưa: “Dạ!” Cuối cùng không còn cách nào khác nữa ông đành nói: “Dạ! Đầu của quốc vương cũng không có giá trị.” Quốc vương nói: “Như vậy ông là gian thần rồi! Ông ngăn cản cái đầu vô dụng của ta bái những người xuất gia có lý tưởng cao cả, những người đức cao trọng vọng, những người công đức vô lượng, như vậy ông là gian thần rồi! Ta muốn chặt đầu ông có được không?” Lúc đó vị đại thần liền quỳ xuống xin tha mạng. Nhà vua nhân cơ hội nầy bèn nói: “Ông nhìn những người xuất gia tuy quần áo rách rưới, nếp sống thô sơ, không có một chỗ để ở, đó là họ tự lựa chọn nếp sống này. Nhìn bề ngoài, tuy họ không có tài sản gì của thế gian, nhưng ông không biết công đức vô lượng vô biên bên trong của họ, nên ông mới dám ngăn cản ta. Nếu như ông biết được lực lượng bên trong của họ vĩ đại như thế nào, ông đã sớm bái xuống rồi.” Tự đó trở đi, vị đại thần đó thức tỉnh, tức khắc khai ngộ rồi. Không dám ngăn cản quốc vương nữa. Ngay cả một vị quốc vương muốn tu hành, cũng có người ở bên cạnh dám ngăn cản huống chi là những người bình thường yếu đuối như chúng ta, có thiên vạn chỗ trói buộc nầy. Ngay cả bạn bè cũng phê bình; thậm chí con cái của chúng ta cũng sẽ ngăn cản chúng ta.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |