DVD 868 The Wise Saints – Narudin and Rumi’s Poems Có một người đi tìm Tộc trưởng Kharaqani. Một tu sĩ hồi giáo vượt núi non và qua một thung lũng xa. Thanh niên này đến nhà của tộc trưởng và gõ cửa. Vợ của tộc trưởng đưa đầu ra: “Anh cần gì?” Anh chàng nói: “Tôi đến với chủ ý muốn gặp tộc trưởng.” Người vợ cười: “Nhìn sự tôn kính của anh. Bộ anh không có gì để làm mà anh phải làm một chuyến tham quan vớ vẫn nầy? Anh không thích quê nhà của anh phải không? Hoặc có lẽ bị Sa Tăng nắm mũi kéo đến đây?” Thanh niên nọ kiên nhẫn và khiêm tốn: “Tôi muốn được gặp tộc trưởng.” Người phụ nữ lại nói: “Tốt nhất anh nên quay về nhà. Hàng trăm người như anh đã đến như người Do Thái để vuốt tay lên con bê vàng kiêu ngạo nầy. Thứ ăn bám. Liếm đĩa trên sàn. Nặng nề, ngủ vùi, vô dụng. Họ nói: Ô, đây là xuất thần, ô đó là ngây ngất. Ô, họ quên mọi nghi lễ tôn giáo thật và nghi thức cầu nguyện.” Vị Tộc Trưởng này kết hôn với một người cuồng tín hay quá khích. Bất cứ ai không làm nghi thức tôn giáo hay nghi lễ, bà nghỉ họ đều là điên. Chồng bà là người điên trong ý kiến của bà. Bởi thế bất cứ ai đến tìm ông, bà cũng mắng họ như thế nầy hoặc có lẽ còn nhiều hơn. Đây là một bài thơ nên Minh Sư Rumi chúng đã nhã nhặn chải chuốt từ ngữ và chọn những câu ít xúc phạm để đặt vào đây. Bằng không tôi không biết phụ nữ này còn lời gì khác để trút lên đầu những người hành hương tội nghiệp tình cờ đến cửa nhà bà và tìm chồng bà. Cho nên chàng thanh niên không chịu nổi nữa. Anh chàng nói: “Gì kỳ vậy? Tôi đã bị mai phục bởi một tuần tra ban đêm ngay giữa ban ngày. Lời ba hoa của bà cố ngăn không cho tôi gặp một người thánh thiện. Nhưng tôi biết ánh sáng nào đã dẫn tôi đến đây, cùng một ánh sáng đã biến con bê vàng thành lời lẽ trong câu chuyện thiêng liêng. Một vị thánh là sân khấu nơi phẩm chất Thượng Đế có thể nhìn thấy. Đừng tìm cách cản tôi. Thổi cây đèn cầy này và mặt bà sẽ bị phỏng. Thay vì vậy, hãy cố thổi tắt mặt trời hãy đeo mõm cho biển cả. Con dơi già như bà thường mơ rằng hang của chúng nơi nào cũng tối, nhưng không phải vậy. Quyết tâm của tôi được gặp, nghĩa là gặp tộc trưởng, là kiên định. Bà sẽ không ngăn được hoặc trì hoãn tôi. Người tiết lộ bí ẩn, và điều được tiết lộ đều giống nhau. Có nghĩa là tộc trưởng đồng nhất với Thương Để. Gieo hạt, tăng trưởng, thu hoạch, hiện diện. Vỏ trấu, phù thủy già của một thế giới rầy rà, phải cúi đầu trước điều đó.” Anh ta gọi bà là phù thủy và con dơi. Rồi bây giờ Halaju nói: “Ta là Thượng Đế và được nhấc lên. Sẽ thế nào khi con mắt biến mất? Cái gì còn lại sau đó? Không. Sự khạc nhổ kiêu ngạo trở lại mặt của họ. Không có khạc nhổ trên con đường của chúng ta. Mưa biến thành khạc nhổ trên những người chế giễu và tùy tiện tỏ ra bất kính với thánh nhân.” Anh thuyết giáo mọi điều này cho người vợ không tốt của vị thánh. Điều đó xảy ra. Câu chuyện cũng tương tự với Leo Tolstoy. Đôi khi họ có loại đối ngẫu như thế này. Ở đời đối nghịch thu hút nhau. Một vị thành cứ không biết vì sao ngẫu nhiên ở chung với người không thánh thiện chút nào. Và có nhớ Mục Kiện Liên có người mẹ như vậy không? Và Phật Thích Ca mâu Ni có người em họ gần giống như vậy. Trái ngược với họ. Cho nên vị tộc trưởng có người vợ không tốt nầy. Không gì đáng ngạc nhiên cả. Cho nên anh ta cứ nói với bà rằng vị thánh phải được tôn trọng vì đây là người đồng nhất với Thượng Đế. Người ta nói giống như sự gieo hạt, tăng trưởng, thu hoạch đều là một. Chúng đều là cùng một thể loại. Nếu không có hột quý vị không có sự gieo hay gặt, và cũng không có thu hoạch. Cho nên anh ta nói tương tự như vậy: Người tiết lộ bí mật, và điều được tiết lộ là một. Nghĩa là vị thánh chỉ cho thấy Thượng Đế và vị Thượng Đế đó là một. Anh ta cố gắng hết sức để nói với người vợ của vị tộc trưởng thánh thiện nầy rằng chồng bà là người thánh thiện và đồng nhất với Thượng Đế, và bà ta cũng nên tôn trọng ông bởi vì tai họa sẽ đến với ai không kính trọng thánh nhân. Sẽ giống như nhổ vào chính mặt mình, sẽ có hại cho chính mình. Với những lời đó anh rời khỏi ngưỡng cửa và đi quanh trong thành phố hỏi thăm. Cuối cùng, có người nói: “Tộc trưởng đang ở trong rừng nhặt củi.” Nghe vậy, tu sĩ trẻ chạy về hướng khu rừng, nhưng với nghi vấn trong đầu: Tại sao tộc trưởng thế này lại có người vợ như vậy? Thật trái ngược như tiên cô man ri. Chúa tha con tội phán đoán. Ta là ai mà phán đoán chứ?” Nhưng sự thắc mắc vẫn còn. Anh ta cầu Thượng Đế tha thứ, nhưng không thể quên đi sự phán đoán. Làm sao một Minh Sư nằm bên người phụ nữ đó? Người hướng đạo có thể đồng ý với tên trộm không? Bất chợt tộc trưởng Kharaquani xuất hiện, cưỡi trên một sư tử, củi chất đằng sau. Quả là một phương tiện giao thông rất xanh. Tôi chắc chắn ông thuần hóa con sư tử và nó cũng an chay như sư tử trong sách của Yogananda. Cây roi là một con rắn sống. Mỗi tộc trưởng đều cưỡi một sư tử hung tợn, dù quý vị có thấy hay không. Ý ông đó cũng có thể là con sư tử vô hình. Điều đó nghĩa là ông đã chinh phục lực lượng phủ định, đã chinh phục bản chất hung dữ. Tộc trưởng thời xưa là tước hiệu ban cho một người thánh thiện, khai ngộ. Do đó ông nói ở đây: “Mỗi tộc trưởng đều cưỡi một sư tử hung tợn, dù quý vị có thấy hay không. Điều này biết với mặt kia. Có hàng ngàn sư tử dưới đùi của thầy quý vị và tất cả chúng chất đầy củi.” Kharaquani biết vấn đề và trả lời tức khắc: “Không phải do ham muốn mà tôi chịu đựng bà ấy. Đừng nghĩ như vậy. Không phải nước hoa của bà hay áo hoa màu sặc sỡ. Chịu đựng sự khinh khí của bà khiến tôi mạnh mẽ và nhẫn nại.” Cho nên, vị tộc trưởng này, ông ta thật sự khai ngộ. Bà là sự tập luyện của tôi. Không có gì có thể rõ ràng khi không có sự hiện diện của một đối cực. Hai biểu ngữ, một đen một trắng, và giữa chúng điều gì đó được giải quyết. Giữa Pharaoh va Mose, là biển Hồng Hải. Truyện Ai Cập. Nên, ngươi suy xét vấn đề, nhưng không đủ sâu. Lo sợ của ngươi đông cứng, niềm tin là sự trôi chảy. Đừng cố gắng rèn sắt lạnh. Học David, người thợ rèn, vũ công. Dội vào mặt trời. Ngươi được cuốn trong ảo tưởng và tiếng lẩm bẩm bên trong. Khi thánh linh đi vào, một người bắt đầu ngao du tự do và rong ruổi qua các cây trồng trong vườn tự nhiên và đắm mình vào. Bây giờ đó là chuyện thần kỳ. Ông nói bất kể mọi điều này, không quan trọng với ông, bởi vì ông tự do bên trong. Giống như một người khi thánh linh đi vào họ, họ bắt đầu ngao du tự do, thoát ra và rong ruổi qua các cây trồng trong vườn, tự nhiên và đắm mình vào. Nghĩa là ông tắm trong tình thương và ân điển, và phúc lạc của Thượng Đế. Ông không còn chú ý đến phiền não của thế gian, nói chi là vợ ông. Bất kể bà nói gì ông coi đó như sự rèn luyện, rèn luyện tính khiêm tốn và nhẫn nại, nhờ đó ông trở nên vĩ đại. Giống như một miếng sắt vô dụng, phải được nung đến hàng trăm độ để nó mềm ra, và rồi được đập không ngừng cho đến khi nó trở thành một món hữu dựng và thậm chí còn chưa hoàn tất. Quý vị phải mài dũa cho đến khi nó trở thành con dao cắt thật sự.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |