Câu chuyện có thật, Bản tin 196 Tiểu sư tỷ đồng tu Đa Nhu, Formosa, kể Mẹ của em, một sư tỷ đồng tu, ghi chép (nguyên văn tiếng Trung Hoa) Em ra đời tại Formosa (Đài Loan), và giờ đã được 12 tuổi. Trước khi sinh ra làm người, em sống ở thế giới bên trên. Có lần, em thấy vài thiên thần xếp hàng để sinh ra làm đủ loại chó con xinh xắn và thanh lịch. Em cũng muốn làm chó con, nên xếp hàng với họ. Từ bên trên, em có thể thấy rất nhiều chuồng chó có đầy chó con mới sinh bên dưới, và có rất nhiều thiên thần hạ xuống thân thể chúng. Khi gần đến lượt mình, em thấy vị thiên thần phía trước đang chuẩn bị nhảy xuống làm chó Maltese. Em kêu lên: “Hay quá! Đó là chó Maltese! Ta muốn làm loại chó này”. Vị thiên thần bất chợt ngừng lại và nói: “À! Vậy thì mời đi trước”. Cho nên em vui mừng nhảy xuống làm chó Maltese. Khi mới vào thân chó con, em không mở mắt ra được. Em muốn bú sữa, nhưng bị mấy chó con khác đẩy sang một bên. Để chứng tỏ mình không phải yếu đuối, em chen trở vào bên mình mẹ để bú sữa. Chà! Thật ấm áp và ngon ngọt! Dần dần, em lớn lên, và một phụ nữ đem em về nhà và cho ở trong bếp, nơi có một cái giường chó, một cái ly và một chén ăn. Nhưng cái giường có mùi chó khác, em không dám ngủ ở đó, trong lãnh thổ của một con chó khác. Em không thích thức ăn người chủ nuôi cho em. Luôn luôn là thịt, cảm thấy nguội lạnh. Cô ta luôn thắc mắc: “Sao vậy? Tại sao cưng không chịu ăn?” Em chỉ miễn cưỡng ăn một chút khi quá đói. Một hôm, em leo lên ghế, nhảy lên bàn ăn. Em thấy trên đó có một dĩa rau. “Chà! Rau! Tốt quá!” Em ăn ngấu nghiến gần cả dĩa trước khi người chủ thấy. Cô liền bỏ em xuống đất và cho em dĩa rau còn lại. Sau đó, cô thường cho em ăn rau. Cô chủ làm một lỗ chó trên cửa chính để em có thể ra ngoài chơi trong vườn. Cô dạy em chui qua lỗ và chui trở vào. Bây giờ em có thể chơi trong vườn hay trong nhà tùy ý. Mỗi lần mưa, em chạy ra vườn và lăn trong bùn, cho đến khi người đầy bùn đất. Cô chủ không thích vậy, vì cô phải tắm cho em. Cho nên vào những ngày mưa, cô liền khóa lỗ chó lại. Em rên rỉ bên cạnh cô, nài nỉ cô mở lỗ chó ra. Lúc đầu cô từ chối, nhưng cuối cùng cô chịu thua và cho phép em lăn trong vườn. Cô chủ thường dẫn em đi tản bộ. Trước khi đi tiêu hay đi tiểu, em ngửi chung quanh vườn xem có mùi của những con chó khác không. Nếu chỗ này đã được đánh dấu bởi một con chó khác, hình ảnh con chó này sẽ tự nhiên xuất hiện trong trí em. Nếu là chó lớn, em không dám tiểu ở đó. Nếu là chó nhỏ thì em dám. Thỉnh thoảng có khách bất ngờ đến nhà. Trong số đó có một cậu bé trai thường nắm kéo lông và lưng em rất mạnh khiến em rất đau! Và em bắt đầu sủa. Khi cô chủ nghe được, cô liền đến xem có chuyện gì xảy ra. Em liền chạy vào vòng tay cô để được bảo vệ. Khi cô bận rộn làm việc, em hay ở gần bên cô để trốn những đứa trẻ. Bình thường em rất thích trẻ em, nhưng sau kinh nghiệm này, em rất sợ chúng. Cô chủ thường để một đống quần áo khô trên bao lơn, và em rất thích bò vào đống quần áo để ngủ. Có lần cô lo lắng tưởng em bị mất tích. Em muốn làm lơ cô, nhưng không muốn cô lo, nên em kêu lên vài tiếng nhỏ. Nghe tiếng em, cô liền chạy đến và nói: “Cưng nhỏ ơi! Cưng ở đây à! Ta thật lo lắng khi không thấy cưng!” Rồi cô đặt em ngồi bên cạnh và bắt đầu xếp quần áo. Một hôm, có một người đàn ông đến thăm chúng tôi. Cô chủ đã cảnh cáo trước: “Đừng gặm chân ông ta. Hôi lắm!” Em không nghe lời. Nhưng vừa gặm xong, em không chịu nổi, lăn trên sàn, chùi miệng vào thảm. Em hốt hoảng chạy lung tung cắn đủ thứ để cho mùi hôi biến đi. Cô chủ nhìn và cười. Cô bảo em hãy uống nước. Em phải uống nhiều nước và ăn thật nhiều thức ăn trước khi mùi hôi biến mất. Từ đó em không còn gặm chân người ta nữa. Một hôm tôi chuẩn bị rời bỏ thân thể và thế giới này khi cô chủ không có nhà. Nhưng cô về nhà sớm và thấy em đang chết. Cô ôm chặt em trong tay. Em từ từ rời khỏi thân thể trong hình dáng chó. Không bao lâu, em biến thành một thiên thần lớn như cô chủ. Em điều chỉnh chấn động lực cho phù hợp với chấn động lực của cô chủ. Ngạc nhiên thay, cô có thể thấy được em. Cô thật sửng sốt, và em cũng vậy. Em nhận thấy cô không biết cô đang thấy gì, nên em liền đổi lại thành hình chó, vẩy đuôi và nhìn cô một cách dễ thương. Cô lập tức hiểu và vui vẻ vẫy tay chào từ biệt. Những bạn bè cô tại đó không thể thấy được em. Họ rất ngạc nhiên khi thấy cô đang buồn bỗng nhiên trở nên vui vẻ, rồi vẫy tay trong không khí. Em chào từ biệt cô và nhanh chóng bay lên trở về thế giới bên trên. Trước khi mẹ em đến địa cầu, bà cần tìm một chúng sinh thích hợp để làm con của bà trong tương lai, để giúp bà học bài học của mình. Bà yêu cầu được giúp đỡ và nhiều thiên thần đã đến nhưng không thích hợp với nhu cầu của bà. Khi em đến, bà thành tâm nhờ em giúp bà học bài học của mình, và em đã đồng ý. Bà vui mừng hạ sinh xuống địa cầu. Thỉnh thoảng em có xuống thăm người mẹ tương lai của mình, và thấy rằng bà còn nhỏ quá, nên em đã quyết định sinh ra làm chó trước. Đời sống một con chó cũng tương đương xấp xỉ thời gian cần thiết để mẹ em trưởng thành. Một vị thiên thần biết em sắp sửa giáng sinh xuống địa cầu, nên đã xin làm chó của em. Dĩ nhiên, em nói “Được!” Tin này lan rộng, và có hơn một chục thiên thần đến xin làm chó của tôi. Em chỉ chấp nhận vài thiên thần đầu tiên. Có lần khi em đang nói chuyện với một số thiên thần ở thế giới bên trên, thì có tin là Thanh Hải Vô Thượng Sư sắp sửa trình bày một màn múa! Mọi người liền chạy đến để xem Thanh Hải Vô Thượng Sư. Ngay lập tức, bầu trời tràn ngập những thiên nhân. Em bay gần vào trái đất và nhìn xuống từ một cụm mây. Sau một thời gian ngắn, một thiên thần bay đến bảo em: “Nhanh lên! Nhanh lên! Đã đến lượt bạn sinh ra rồi!” Em nói: “Chờ một chút được không? Tôi xem chưa đủ”. Vị thiên thần nói: “Không! Không! Bạn phải đi ngay!” Tôi không còn cách nào phải cùng vị thiên thần đi đến chỗ của Thượng Đế. Thượng Đế đang ngồi trên ngai, mỗi bên có một vị tổng thiên thần. Thượng Đế bảo em chọn một vài khuyết điểm cho đời người của em. Em lười quá không muốn chọn, nhưng Thượng Đế nói: “Không được! Chỉ có Minh sư khai ngộ mới không cần khuyết điểm”. Em ngây thơ nói: “Vậy con sẽ làm Minh sư khai ngộ”. Thượng Đế trả lời: “Không được! Làm Minh sư khai ngộ rất gian nan. Con có một sứ mệnh phải hoàn thành. Ta sẽ cho con nhớ tất cả những điều này, nhưng con sẽ không nhớ sứ mệnh của mình”. Thế là em bắt đầu chọn một số khuyết điểm. Em chọn nhiều quá đến nỗi một vị tổng thiên thần phải nhắc nhở: “Có phải đã chọn quá nhiều rồi không?” Em liền xóa bỏ một số khuyết điểm. Sau đó, em nhảy vào lỗ trống bên cạnh và lập tức đi vào thân thể của một em bé. Vào lúc đó, đầu của em chui ra từ tử cung của mẹ. Không khí thì lạnh và ánh sáng mạnh quá. Em cảm thấy rất khó chịu và muốn trở vào trong thân mẹ, ở đó ấm áp và có ánh sáng dịu hơn. Cuối cùng, em được sinh vào thế giới này. Lúc đó em nghĩ: “Thế giới con người là như vầy sao?” Em lớn tiếng chống đối: “Tại sao ánh sáng mạnh quá và không khí lạnh quá vậy?” Nhưng chỉ có tiếng khóc phát ra: “Oe! Oe! Oe!” Em nghĩ chống đối cũng vô ích, nên thôi không khóc nữa. Trong thời gian lớn lên ở địa cầu, em có thể nhớ tất cả những điều này, tuy vậy em chỉ nói với mẹ lúc gần đây khi chúng tôi trò chuyện. Hiện tại, em đang sống hạnh phúc và hòa thuận với cha mẹ, em trai và mấy con chó của em. Em hy vọng rằng sau khi đọc câu chuyện này, mọi người sẽ yêu thương thú vật như là yêu thương gia đình mình vậy.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |