Báo Chí Đó Đây, Bản tin 52 Suma Ching Hai giảng tại trường đại học Harvard, Mỹ Quốc ngày 28 tháng 10, 1989 (Nguyên văn tiếng Anh) Khi chúng ta khai ngộ rồi, chúng ta sẽ tạo dựng một thiên đàng mới. Và khi chúng ta làm một việc gì xấu hay tội lỗi, chúng ta tạo ra một địa ngục mới. Đừng nghĩ rằng địa ngục đang có sẵn cho chúng ta rơi xuống. Không chính là chúng ta tạo ra những cảnh giới đó. Thiên đàng và địa ngục đều là sáng tạo của chúng ta cả. Sư Phụ kể cho quý vị nghe một câu chuyện thần thoại ở Hindu. Có một người đàn ông rất giàu có. Ông ta chết và được sống ở một nơi rất đẹp trên thiên đàng. Ông ta sống ở đó, không vấn đề gì. Tất cả mọi thứ đều đẹp đẽ và có một cung điện bằng vàng cho ông. Ông ta sống ở đó nhiều ngày, nhưng ông không thấy có ai ở quanh ông, không một bóng người. Cho nên ông đi xa hơn nữa, thật là xa và hỏi một vị thiên thần: “Cung điện của tôi sao kỳ vậy? Tôi không có người hầu hạ. Không có ai ở xung quanh, không bà con thân thuộc, không ai cả. Không ai thương tôi. Tại sao vậy?” Thiên thần bèn trả lời: “Đó là bởi vì khi ông còn tại thế, ông không thương yêu ai cả. Ông không đối xử tử tế với người hầu của ông, cho nên ông không thể có họ ở đây.” Cho nên người đàn ông rất buồn tủi, quay về chỗ ở và suy nghĩ. Ông ta nói: “Nếu lần sau được trở lại, tôi sẽ thương yêu mọi người, để thu hút nhiều người đến với tôi, tại vì tôi bây giờ quá cô đơn.” Trong lúc đang nghĩ ngợi về vấn đề này, người ấy thấy đói bụng, nên đi lục trong tủ tìm thức ăn. Nhưng không có gì cả, không có một thứ gì, ngay cả một mẫu bánh mì khô hay bánh chapati cũng không. Chapati là loại bánh mì của Ấn Độ. Nên ông ta ngồi đó đói bụng quá, rồi tiếp tục cầu vị thiên thần, nói rằng: “Xin hãy đến đây, tôi không thể đến với ngài được. Tôi đói bụng quá, không thể đi được nữa. Xin hãy đến với tôi. Tôi cần một số câu trả lời.” Do đó vị thiên thần vì lòng từ bi, đến với ông. Người đàn ông đó hỏi thiên thần rằng: “Sao lại như vậy? Tôi không có gì để ăn? Tại sao vậy? Tôi nghĩ ở trên thiên đàng phải có nhiều thức ăn chứ. Tôi đã lên tới đây mà còn bị đói. Tại sao?” Thiên thần mới trả lời rằng: “Tất cả đều do ông tạo ra. Khi ông ở dưới trần đã không cho ai một chút gì cả. Người ta đói, đến với ông, ông cũng không cho họ thức ăn, không cho họ nơi trú ngụ. Cho nên bây giờ ông mới gặt những điều như vậy. Ông phải tạo ra thì mới có được ở đây.” Ồ, thế là người đàn ông đó đã được khai ngộ phần nào. Ông nói: “À, thì ra đây là những điều tôi phải gặt. Có lẽ đây là luật nhân quả.” Rồi ở đó cũng không có gì để uống cả. Cho nên ông biết đây cũng là cùng một lý do. Điều gì ông không gieo trong lúc còn sống, ông không thể gặt hái được sau khi chết. Gieo gì gặt nấy. Bây giờ ông ta rất là khổ sở, nên mới cầu nguyện với Thượng Đế: “Xin cho con được sống thêm một thời gian nữa, ít nhứt là hai tuần, để con có thể tạo ra một môi trường sống tốt đẹp hơn, để con có thể có một vài món ăn thức uống.” Vì lòng thành tâm của ông. Thượng Đế đã cho ông sống thêm hai tuần nữa. Trong hai tuần đó, ông đem thức ăn, nước uống và tình thương cho rất nhiều người. Cho nên khi ông trở lại cung điện đó, ông có được nhiều người phục vụ, và yêu mến ông, cùng nhiều thức ăn nước uống. Nhưng đây chỉ là một câu chuyện nhỏ. Muốn tạo được một thiên đàng bất tận, vĩnh cửu, chúng ta cần nhiều ý chí và đạo đức. Bây giờ quý vị có thể nói với Sư Phụ là: “À, tôi chỉ có một đời này, làm sao có thể tạo được một thiên đàng bất tận cho chính mình?” Vậy thì quý vị đến với một người nào đó mà họ đã tạo ra một thiên đàng bất tận rồi. Quý vị hãy gia nhập với họ, và đi lên thiên đàng đó. Quý vị cũng có thể ở lại. Nhưng cũng theo Phật Giáo, chúng ta đã có đời đời kiếp kiếp rồi, không phải chỉ có một đời này. Do đó, biết đâu chúng ta đã tích tụ đủ đạo đức và công đức để sống trên một thiên đàng bất tận như vậy, giống như Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà. Đó là thiên đàng do chính Ngài tạo nên. Trong Kinh Thánh cũng nói như vậy, và đó là sự thật. Bởi thế cho nên mỗi khi có một vị Phật sống tại thế, người ta lũ lượt kêu nhau đến để ẩn náu. Bởi vì họ không có đủ tự tại rằng họ có thể tạo được thiên đàng cho chính mình. Tuy nhiên vị Phật hay vị minh sư khai ngộ sẽ nói với họ rằng: “Hãy xem đây! Quý vị là thiên đàng của chính quý vị. Quý vị có thể tạo ra nó bằng cách này hay cách khác, bằng đạo đức và sự tu hành như thế này như thế khác. Ân sũng của Thượng Đế hay lòng từ bi của Đức Phật là vô biên, nếu chúng ta hướng về họ tìm nơi ẩn náu, chúng ta sẽ đạt được. Thượng Đế hay Phật Tánh chúng ta đã có sẵn bên trong. Đây là lực lượng vô tận chỉ được phú cho con người mà thôi. Chúng ta có thể khám phá được lưc lượng này và tạo ra bất kỳ thứ gì chúng ta muốn. Hãy quên địa ngục đi. Chúng ta không tạo ra địa ngục, thì chúng ta sẽ không có địa ngục. Nhưng chúng ta phải sống theo chỉ thị của vị minh sư để khỏi tạo ra một địa ngục mới cho chính mình, mà chỉ tạo ra thiên đàng.
1 Comment
|
Archives
January 2023
Categories |