Sư Phụ Kể Chuyện, Bản tin 64 Suma Ching Hai giảng tại Đài Bắc, Formosa Ngày 2 tháng 3 năm 1990 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa) Một vị minh sư kia có một người đệ tử. Người đệ tử nầy theo học với ông chưa được bao lâu. Vị minh sư này là người đã thành Đạo, thường đi khắp nơi trên thế giới, gặp người nào có duyên thì độ cho người ấy. Người đệ tử nầy đi theo ông khắp nơi. Vị minh sư này rất thanh bạch, ngay cả việc đi thọ bát ông cũng không muốn. Ông hay ẩn lánh và tìm những con đường rừng núi để đi, vừa đi vừa hái trái, hái rau cỏ dại mà ăn, được gì thì ăn nấy. Cứ như thế sau một thời gian dài, người đệ tử đương nhiên chịu không nỗi, nên một ngày kia, người đệ tử tự ý vào phố, hy vọng tìm được những nhà giàu để thọ bát. Anh ta đến một căn nhà, thấy có rất nhiều người đang ăn mừng và ai cũng có thể được vào dự. Anh ta rất vui mừng, nên vào ăn một bụng no nê, lại còn mang một ít về cho thầy của mình. Dù sao đệ tử cũng đã mang thức ăn về, nên vị sư phụ cũng ăn. Sư phụ của anh ta vừa ăn vừa cười và nói: “Đây là oan gia nợ chủ đến đòi nợ, có gì mà đáng mừng!” Người đệ tử nghe qua rất bàng hoàng, không biết ý của sư phụ mình là gì. Người ta mới sinh em bé, mời mọi người đến dùng cơm vui vẻ, sao sư phụ lại nói oan gia nợ chủ đến đòi nợ. Anh ta nghĩ: “Có lẽ sư phụ ăn nhiều trái cây chua, nên tinh thần bất thường.” (Sư Phụ cười) Anh ta không nói ra, nhưng cũng còn một chút tin tưởng nơi sư phụ mình, nên ở lại không bỏ đi. Gia đình đó đã nhiều năm cầu xin có con. Bây giờ được đứa con trai trời cho, nên vui mừng đãi tiệc đến mấy ngày. Đến ngày thứ hai, người đệ tử lại đến đó xin thọ bát, nghĩ rằng người ta mời khách miễn phí mà mình không đến ăn thì thật đáng tiếc, nên anh ta vui vẻ đến đó để được ăn. Không ngờ khi chưa vào tới của đã nhìn thấy mọi người đang hoảng hốt, khóc lóc thảm thiết. Không có gì để ăn cả. Cha mẹ đứa bé ngày hôm qua vui mừng hớn hở, hôm nay nằm vật dưới đất khóc than với Thượng Đế. Thì ra em bé vừa mới sinh ngày hôm qua, hôm nay đã chết rồi! Không có gì ăn, người đệ tử tìm chung quanh coi có món gì còn sót lại không. Người ta đang có chuyện buồn, đâu còn thiết gì đến ăn uống! Nên anh ta vội vã lấy một ít thức ăn, rồi ra đi, không ai buồn để ý đến anh cả. Anh ta trở về kể lại cho sư phụ mình nghe: “Sư phụ, có chuyện không ổn rồi, đứa bé ngày hôm qua mới sanh hôm nay đã chết, nên hôm nay không có món gì ngon cả. Con mang một ít thức ăn còn sót lại hôm qua cho Ngài ăn.” Vị sư phụ cười lớn, người đệ tử liền hỏi: “Ngài cười cái gì? Con của người ta mới chết, thật là đáng thương, sao Ngài lại cười?” Vị sư phụ mới nói: “Thế giới thật điên đảo! Hôm qua oan gia đến, hôm nay oan gia đi!” Người đệ tử hỏi ông vì sao lại nói thế? Vị sư phụ đáp: “Đứa bé ấy vốn là người láng giềng của gia đình này, trước đây gia đình này mượn tiền của người ta mà không trả, rồi sau này trở nên giàu có, lại quên chuyện mượn nợ. Người láng giềng sau khi chết đi mới đầu thai thành con của gia đình nầy vốn muốn phá hoại gia đình này cho đến khánh tận. Kết quả gia đình này vì đứa bé chào đời nên đãi khách và đã xài hết cả tiền rồi. Số tiền này là số tiền mà người láng giềng muốn đòi, nhưng trong vòng một ngày đã trả xong, cho nên đứa bé không còn lý do gì để ở lại, nợ thanh toán xong rồi nên ra đi!” (Mọi người vỗ tay) Hỷ Nộ Ố Duyên Khởi Từ Vô Minh Con người chúng ta có hỷ nộ aí ố là do vô minh mà ra. Không biết tại sao lại vui, tại sao lại giận, tại sao lại thương, tại sao lại ghét? Người Trung Quốc có rất nhiều chuyện tương tự, ví dụ như câu chuyện của Đắc Kỹ và Trụ Vương trong sách Phong Thần. Đắc Kỹ mang tâm đến báo thù, thế mà Trụ Vương lại hết sức nuông chìu bà, nuông chìu đến làm cho giang sơn tan nát. Đó chính là mục đích của Đắc Kỹ, thế mà Trụ Vương vẫn không biết, vẫn nghĩ rằng bà ta là người đáng yêu nhất, không biết bà là oan gia nợ chủ, là kẻ thù. Cho nên chúng ta rất khó biết được ai là bạn bè thân thuộc, ai là kẻ thù địch? Trừ khi chúng ta tu hành, còn thì chúng ta không thể phân biệt được.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |