Bạn Có Biết, Bản tin 51 Suma Ching Hai giảng trong buổi cộng tu ngày Chú Nhật tại đại điện rừng cây, đạo tràng Tây Hồ, Formosa, Ngày 10 tháng 9, 1995 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa) Quốc Vương Tu Hành Ẩn Dật Lúc Ludwig Đệ Nhị, quốc vương nước Đức, còn tại thế, mọi người đều cho rằng ông bị bệnh thần kinh, nên mới nhốt ông tại một nơi, và mấy ngày sau thì ông chết. Ông đi tản bộ bên bờ biển, rồi chết! Sư Phụ cho rằng có người ám sát ông, nhưng lịch sử ghi là ông tự tử, cả bác sĩ của ông cũng tự tử. Kỳ lạ! Nếu là tự sát tại sao lại có hai tiếng súng? Nếu một vị quốc vương quả thật có bệnh thần kinh, làm sao ông có thể xây cất thành trì đẹp như vậy? Bên trong được trang hoàng rất đẹp, tựa như thiên đàng vậy. Không những xây thành trì mà ông còn xây rạp hát, để các nhạc sĩ mà ông kính mến nhất có thể trình diễn trong đó. Tất cả kiến trúc đều rất huy hoàng và có trình độ nghệ thuật rất cao. Ông là một người rất có trí huệ, cách nói chuyện, hành vi, đều có phong độ của một người tu hành. Ông cho biết chúng ta một ngày nào đó sẽ bay lên trời, thiên nga sẽ đến kéo xe cho chúng ta, khỏi cần kéo lê xác thân nặng nề và sẽ không bị mệt. Ông toàn nói chuyện thiên đàng, thành trì của ông đều là cảnh giới thiên đàng, cho nên người đời sau gọi ông ta là quốc vương thần thoại. Lúc đó vì hoàn cảnh chính trị, Lugwig Đệ Nhị không muốn cộng tác với những người Đức khác, cho nên họ chỉ có thể nói ông có bệnh tâm thần. Khi bác sĩ tuyên bố ông có bệnh tâm thần, Ludwig Đệ Nhị còn hỏi bác sĩ: “Ông làm sao biết tôi bệnh thần kinh? Ông chưa bao giờ gặp mặt tôi, chưa bao giờ khám bệnh cho tôi. Đó không phải kỳ lạ sao?” Nhưng vì ông không ham danh lợi, cho nên không cần biết ông ngồi trên vương vị hay chỗ nào cũng vậy, ông đều cảm thấy như trong chốn ngục tù. Cho nên ông thường dọn nhà. Vương cung tráng lệ ông không ở, ông lại dọn đến một nơi rất hẻo lánh. Quý vị có thể tưởng tượng được vào thời buổi đó, thế kỷ thứ 19, ông đã tới một nơi hẻo lánh, phải qua một cái hố lớn như biển mới đến chỗ ông ở. Ông đi vào trong núi hẻo lánh. Vào thế kỷ thứ 19 đường rất khó đi, thuyền cũng không tân tiến cho lắm, vận chuyển vật liệu xây cất ở bên đó rất bất tiện. Ông lại thường tìm những nơi hẻo lánh như vậy. Bây giờ đi thăm ông cũng rất khó, đi giày cao gót thì làm sao đi (Sư Phụ và mọi người cười), còn phải leo núi v.v... Cho nên lúc đó cũng có người gọi ông là một ông vua tu ẩn dật. Cho nên Sư Phụ thấy ông không thể nào mắc bệnh thần kinh. Chẳng qua là chính trị gia phải nói như vậy mới có thể đuổi ông đi, sau đó kiếm một ông vua dễ bảo hợp tác với họ. Đều là vì chính trị cả. Thiên Nga Cô Đơn Nhớ Quê Hương Ludwig Đệ Nhị rất để nhìn. Trông ông rất thông mình và đẹp trai, hơn nữa ông chưa bao giờ đối xử tệ với người khác. Ông rất tốt đối với thuộc hạ. Căn cứ theo những ghi chép trong lịch sử mà thuộc hạ ông truyền cho nhau xem, họ đều nói rằng ông là một người rất tốt. Hình như Ludwig Đệ Nhị yêu một cô công chúa, về sau công chúa đó lấy vua nước Áo. Ludwig Đệ Nhị từ đó không thể lập gia đình với người khác, ông một mình lẽ loi chiếc bóng. Sau đó ông xây cất thành trì, tưởng nhớ quê hương, đều nói về những chuyện thiên đàng. Mọi người nói: Làm sao có những thứ đó, nhất định là có bệnh thần kinh mới nói chuyện xe có thiên nga kéo v. v... Ông rất thích thiên nga, vì ông cho rằng thiên nga tượng trưng cho sự đơn thuần và đẹp. Chúng ta cũng biết điều đó. Những người lên được cảnh giới Thứ Tư, trong giới tu hành, người ta gọi họ là Thiên Nga (Hansa Palahensa). Đến cảnh giới Thứ Năm dĩ nhiên là Vô Thượng Sư rồi, cảnh giới Thứ Năm mà! (Sư Phụ và mọi người cười)! Sư Phụ không phải nói quý vị, Sư Phụ nói về Ching Hai kia mà (mọi người cười và vỗ tay). Nói đùa thôi, đừng có tin. OK! Ludwig Đệ Nhị rất thích thiên nga. Ông có tu hành, lúc đang hấp hối, ông còn nói với người bên cạnh rằng, nếu họ muốn cầu Thượng Đế, muốn tìm Thượng Đế, thì không thể đắm chìm trong vật chất. Ông nói đa số nhân loại đều sống như những con vật, không có lý tưởng cao cả, không có trí tuệ cao cả. Người đã thốt ra những câu như vậy làm sao có bệnh thần kinh cho được? Hơn nữa ông rất thích âm nhạc, ông cũng rất thích nhiều thứ mỹ miều. Ông có trí huệ xây cất thành trì đẹp như vậy, bên trong trang hoàng như thiên cung, rất đẹp. Nhưng Sư Phụ sẽ không thích ở trong đó, hễ vào trong đó tất cả đều sáng óng ánh, mắt làm sao nhắm lại được? Nếu Sư Phụ ở trong đó. Sư Phụ nhất định sẽ trải vải đen, như vậy ngồi thiền tốt hơn (Sư Phụ và mọi người cười), khi sáng quá sẽ không dể gì tìm được ánh sáng nội tại của chúng ta (Sư Phụ và mọi người cười). Có lẽ ông buồn vì thất tình, nên cứ mãi xây dựng vật chất, xây nhà v.v... hy vọng có một ngày vị công chúa sẽ ở với ông. Ông cho rằng công chúa là nữ hoàng, rất đẹp, phải xây thành trì như vậy mới xứng đáng cho công chúa ở. Nhưng nữ hoàng đó cũng rất có trách nhiệm, nàng đã lấy chồng là phải theo chồng, có quốc gia của nàng, nàng không thể quay trở lại. Họ từ nhỏ cùng lớn lên, và có lẽ ngài quý trọng tình yêu sâu đậm của ngài đối với nàng. Từ đó Ludwig Đệ Nhị không có bạn gái khác, hay liên hệ tình cảm khác. Ông đã từng đính hôn một lần, với người em gái của nàng, nhưng không chịu kết hôn, hoãn lại ngày mai, ngày mốt, sang năm, cuối cùng người ta hối quá, ông bèn nói thôi không lấy nữa (Sư Phụ và mọi người cười) hủy bỏ hôn ước. Phải Khai Ngộ Mới Không Hướng Dẫn Người Khác Sai Lầm Cho nên những ghi chép trong lịch sử và sự thật không nhất định lúc nào cũng giống nhau. Chúng ta đọc lịch sử hay chuyện gì, hay đọc cái gọi là kinh điển, chúng ta phải tự phán xét cẩn thận. Nếu không sẽ tự mình lầm lạc, rồi sau đó hướng dẫn sai lầm người khác, vì chúng ta tưởng rằng sự hiểu biết của chúng ta là đúng. Sau đó chúng ta tuyên truyền ra ngoài, và nó trở nên tệ hại hơn. Tốt nhất là chúng ta không hiểu, và im lặng một mình, đợi khi chúng ta thật sự khai ngộ, hiểu rồi, mới giải thích cho người khác, hay là dạy dỗ họ. OK! (Mọi người vỗ tay)
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |