Sư Phụ kể lúc Cộng tu tại Pháp Quốc ngày 14 tháng 12, 2008 Hồi xưa, hồi xưa lâu rồi, lúc mà ở bên Nhựt chưa có Đạo Thiên Chúa Giáo. Thiên Chúa Giáo sau này mới đưa qua mấy nước Á Đông chớ hồi xưa đâu có. Hồi xưa chỉ có Đạo Phật, Đạo Lão hay là Đạo Thần Mặt Trời hay là Đạo gì đó hả, Đạo địa phương. Sau này mới có Đạo Thiên Chúa Giáo xâm nhập qua nhờ những vị mục sư đi qua giảng đạo đó. Rồi lâu nay mới có thí dụ như Đạo Hồi này kia, mới xâm nhập qua những nước Á Đông. Nước Nhựt hồi đó là đạo Phật, quốc giáo là đạo Phật. Đạo Thiên Chúa Giáo thì chưa có ai biết đâu. Có những vị mục sư mà can đảm, gan cùng mình, mạo hiểm đi qua những nước mà chưa có đạo Thiên Chúa Giáo. Tại sao họ qua những xứ đó? Những xứ nguy hiểm như vậy. Những xứ mà chưa có ai biết đạo mình là gì đó. Không có người dân chúng của mình ở đó, không có chính phủ của mình ở đó, không có ai bảo hộ mình ở đó nữa. Tại sao qua đó làm chi? Truyền bá giáo lý. Tại sao phải truyền bá giáo lý? Tại vì người ta tin tưởng rằng, cái đạo đó có thể đem lại lợi ích cho mọi người. Có thể lúc đó Đức Chúa Giê-su mới nhập Niết Bàn. Chưa có bao lâu. Thiên Chúa Giáo vẫn còn có pháp mạch rất là hùng mạnh. Cho nên truyền Tâm Ấn là thấy Thiên Đàng. Cho nên những vị này chưa chắc là những vị mục sư tầm thường. Những vị mục sư này có thể là những vị quán thông Thiên Địa. Nghĩa là đã khai ngộ đầy mình rồi. Không những gan cùng mình, mà khai ngộ cùng mình nữa. Chẳng những qua Nhựt thôi mà còn qua Việt Nam qua Ấn Độ qua những xứ khác nữa Tây Tạng hoặc là Hồi Giáo hay là Phi Châu, những xứ mà rất lạ xa xôi, hẻo lánh mà không có những người Tây Phương đặc bước tới. Mà quý vị nhớ rằng hồi đó lâu lắm rồi. Thí dụ như những vị mục sư ở bên Tây mà đi qua truyền pháp ở những cái nước đó, thì không có sự bảo vệ của Đại Sứ Quán của họ đâu. Thí dụ, bây giờ đi, mình đi qua nước nào thì có đại sứ quán của mình ở nước đó. Có chuyện gì, thì chính phủ bên nầy liên lạc với đại sứ quán của nước mình, và nói rằng công dân của anh qua đây làm vậy, làm vậy đó. Bây giờ thì tui bỏ tù hoặc là làm sao, làm sao đó. Thì cái đại sứ quán của mình ít ra tìm luật sư cho mình, hoặc là bảo đảm cho mình hoặc là tìm cách để cứu mình ra, hoặc là tìm cách để mà làm nhẹ bớt cái tội của mình hoặc là tìm cách để mà giải oan cho mình. Còn nếu mà mình không có tiền đi về thì đại sứ quán cũng bỏ tiền ra cho mình đi về trước rồi mai mốt làm việc trả sau, nếu mà có. Bây giờ thì hầu hết các nước trên thế giới đều có bang giao với nhau. Cho nên những nước nào cũng đều thiết lập những đại sứ quán như vậy để mà bảo vệ dân chúng của họ, cũng như để mà bang giao với các nước bạn, hoặc là cấp chiếu khán cho nước bạn của mình để đi qua nước của mình, như vậy. Cho nên những dân chúng nào mà đi qua những nước mà có ban giao đó thì được đại sứ quán bảo vệ. Nếu mà có chuyện gì xảy ra thì có thể được bảo vệ của những đại sứ quán đó. Nhưng mà hồi xửa hồi xưa, không chắc có nhiều như vậy đâu. Hồi xưa mình cũng chưa có máy bay nữa. Thí dụ như những vị mục sư nầy mà đi qua Nhựt giảng đạo, thì lâu lắm mới được về. Đi cả nửa năm, một năm gì mới tới bên đó. Lại giờ muốn trốn cùng khó lắm. Có chiếu khán cũng cực lắm. Cho nên quý vị đi là cũng như một đi không trở lại đó. Đâu có biết cái nước đó như thế nào. Nhưng mà những vị mà mục sư hồi xưa đó rất là gan dạ và rất là sùng tín. Lòng tin không có lay chuyển. Biết đi những xứ mà không phải nói là Nhựt Bản. Ý Sư Phụ nói là những nước xa xôi mà mình không biết đến. Mà không có sự bảo vệ của chính phủ và dân chúng của mình, không có sự ủng hộ nào hết đó. Chỉ có mình thôi. Mình mà mũi lõ, tóc vàng nữa. Đi đâu người ta cũng biết hết trơn. Đi qua đó mà còn truyền thêm những cái đạo mà không phải đạo Phật nữa. Đức Giê Su mà ngồi trên thập tự giá. Phật ngồi tòa sen. Không giống gì hết. Cho nên những vị mục sư đó phải là những người rất là kiên cường trong niềm tin của họ thứ nhứt. Thứ hai, có thể họ cũng là rất là khai ngộ nữa. Thứ ba họ quyết tâm cứu thế giới. Tại vì có thể lúc đó có những vị sư Phật Giáo cũng chưa qua bên Tây để mà truyền Phật giáo. Cho nên những vị mục sư này chưa chắc đã hiểu Phật giáo là cái gì. Cho nên nghĩ rằng các nước như Nhật Bản là không có đạo nào hết. Hoặc là theo những đạo nào mà không có được cứu rỗi. Cho nên quý vị mới đem thân mình ra, mạo hiểm đi qua những xứ đó để mà cứu rỗi linh hồn của những con chiên lạc lõng. Thì đây là một chuyện đó. Những vị mục sư này, một, hai, ba vị gì đó thôi, đi qua Nhựt Bản truyền bá đạo Thiên Chúa Giáo lúc đó. Thì dĩ nhiên Thiên Chúa Giáo là một cái đạo giáo mà không có quen biết gì với người Nhật Bản cả. Nhật Bản chỉ biết đạo Phật thôi. Quốc giáo là đạo Phật. Bây giờ những vị đó qua đó cũng rất là khó khăn, nhưng mà cũng truyền được một nhóm. Những con chiên lạc lõng đó cũng tìm về với quý vị thôi. Nhưng mà khổ một cái ở bên đó thì chùa chiền rất là nhiều, mà giáo đường không có bao nhiêu. Chắc là chưa có cái giáo đường nào. Chắc là những vị mà mới qua đó thì ở tạm, mướn nhà đâu đó ở thôi, chớ làm gì có giáo đường. Thì những vị đó sai đục những cái tượng Maria để thờ. Chính phủ Nhật lúc đó bài bác Thiên Chúa Giáo. Có một lúc mà đi lùng bắt tắt cả những con chiên của Thiên Chúa Giáo để mà khủng bố, bắt phải bỏ Thiên Chúa Giáo, quay về đạo Phật, tại vì đạo Phật là đạo chánh. Còn lúc đó nghĩ rằng Thiên Chúa Giáo là đạo tà, đi theo đó là tà, cho nên phải bỏ. Thì lúc đó chính phủ đó cũng không phải là ác, nhưng mà nghĩ rằng đạo Phật mới là đúng, còn đạo kia gì đâu, hồi đó giờ mình đâu biết đâu mà theo. Hoặc là cái bà Maria đó đâu phải Đức Quan Thế Âm đâu. Biết bà đó là ai đâu mà thờ bã. Theo bà rồi biết có lên cực lạc được không? Mình muốn lên cực lạc mà mấy người kia nói phải lên Thiên Đàng, đâu có chịu đâu. Cho nên chính phủ ép uổng, bức bách bao nhiêu con chiên mới của Thiên Chúa Giáo phải bỏ đạo mới theo đó, mà trở về với đạo Phật. Như những người đó có thể là chưa bao giờ tin đạo Phật, bây giờ tin theo Thiên Chúa Giáo cũng không được. Cũng phải tin theo đạo Phật thôi. Bắt buộc như vậy, không tin, không bỏ thì tù đầy, họ đánh đập nầy kia kia nọ. Họ làm cách nào mà biết những người nào Thiên Chúa Giáo, người nào không Thiên Chúa Giáo. Thì như thế này, để cái tượng Maria xuống đất đó, rồi bắt cái người nào mà chính phủ nghĩ là theo đạo Thiên Chúa Giáo đó, bước qua cái tượng của bà Maria đó. Bước trên đầu, hiểu chưa? Tức là coi như khinh thị miệt bỏ đó. Rồi phải nhổ nước miếng trong đó nữa. Rồi phải thề là tôi là đạo Phật thôi, không có Thiên Chúa Giáo gì cả, thì chính phủ mới tin, thì mới không bắt bỏ tù, mới không hành hạ. Thì lúc đó, những vị linh mục của mình rất là đau khổ, tội nghiệp cho những con chiên của mình, hổng biết làm sao hết. Thế mới nghĩ ra một cách đúc tượng của Đức Mẹ Maria giống y như Quan Thế Âm vậy đó, bận đồ giống y, cũng đeo khăn đó giống vậy đó nhưng mà mắt màu xanh mũi thì cao, giống người Tây Phương nhưng mà bận quần áo thì giống y Quan Thế Âm vậy thôi. Khổ nỗi cái kỳ thị tôn giáo nó làm cho người ta cực khổ như vậy nhưng mà ngài cũng nghĩ ra kế đó. Cái lúc mà cái vị viết bài này đó là năm 1989 do vị này đi qua bên Kyoto. Kyoto là một thành phố của Nhật mà nổi tiếng về những chùa chiền Nhật Bản. Bao nhiêu chùa chiền mà đẹp đẻ nhứt, to lớn nhất có nhiều lịch sử nhất là ở Kyoto hết, rất là nổi tiếng. Cũng như thí dụ như bên Đài Loan có một cái thành phố kêu bằng Phú Li, ở đó toàn là chùa Phật không à, thí dụ vậy đó. Mà qua đó có khi Phật Quan Thế Âm mà mắt xanh, mũi thẳng mà cao nữa, giống Tây Phương đó mà, thành ông mới lấy làm lạ, mới hỏi cái chuyện này ra mới biết là như vậy đó. Thì đức linh mục cho đúc tượng Maria trang phục giống y như Quan Thế Âm vậy đó thành ra khỏi có bị gì mà những con chiên cứ từ đó thờ phụng Đức Mẹ mà không có bị chính phủ đàn áp bắt bớ. Không phải chỉ hồi đó không mà bây giờ nhiều khi cũng vậy. Nhiều nước cũng bài xích tôn giáo. Tới bây giờ vẫn còn như vậy. Mấy ngàn năm sau mà loài người vẫn chưa học được cái bài là tất cả tôn giáo đều là dạy người ta làm lành, đều là một thế thôi, đều là thờ phụng Thượng Đế hoặc là Phật tánh của con người mà thôi. `
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |