1834-AJAR-Watermelon-p2o2-2m Có một anh chàng bình thường, nghèo và được ông vua nhận nuôi ở xứ Việt Nam. Dĩ nhiên sau khi được nhà vua nhận nuôi, chàng sống như một hoàng tử. Nhiều người đã nói là anh ta quả thật may mắn, anh ta có tất mọi thứ anh ta muốn. Và anh ta trả lời rằng: “Ta cảm tạ Trời đất vì tất cả. Ông Trời là đấng ban cho ta. Ông Trời ban cho ta tất cả mọi thứ.” Ông vua tình cờ nghe được điều đó. Ngài vô cùng giận dữ: “Ngươi thật là một kẻ vô ơn! Trẫm là vua, trẫm ban cho người tất cả mọi thứ xa hoa này, sự giàu sang, lợi lộc và một thê tử tốt, nhưng ngươi lại cảm ơn ông Trời, thay vì cảm ơn trẫm? Ông Trời là ai? Ngươi đã gặp ông ta bao giờ chưa? Ông ta đã ban cho ngươi thứ gì chưa?” - Xin thứ lỗi cho nhi thần, phụ hoàng, nhưng ngay cả của cải và quyền lực của ngài cũng là do Trời đất ban cho. Tất cả chúng ta đều chịu ơn Trời đất. Nhà vua thậm chí còn giận dữ hơn nữa nói: “A, nhà ngươi vẫn không hối hận, nên ta sẽ cho ngươi thấy ai mới là người thật sự đã ban ơn. Giờ ngươi và thê tử của ngươi sẽ bị đầy ra một hòn đảo hẻo lánh, khô cằn. Để xem ông Trời của ngươi sẽ khiến ngươi sống sót như thế nào.” Nói và làm. Họ bị đưa lên một con thuyền nhỏ với một ít vật dụng để sống sót có thể dùng trong vài tháng. Rồi chàng cũng ra khơi với vợ mình. Cả hai đến nơi. Và một tháng sau, thì lương thực đã cạn. Người vợ nói: “Chàng ơi, không phải vì thiếp không tin chàng, nhưng chúng ta đang sắp chết vì không có lương thực rồi.” Anh nói: “Đừng lo, ông Trời đã sanh ra chúng ta, Trời đã ban cho chúng ta sự sống đến giờ. Ngài sẽ tiếp tục ban cho chúng ta nữa.” Thế là họ cứ ngồi đó thiền và có điều gì đó xảy ra. Một chú chim màu đen, và rồi vài con chim nữa và cả một bầy chim đang ăn thứ gì đó không xa chỗ của họ. Trái gì mà có màu xanh bên ngoài và đỏ bên trong và có hạt mầu đen. Nên họ đến đó để xem quả gì của bầy chim để lại. Họ nếm thử và thấy ngon quá. Thế là họ đi tìm nguồn gốc của những cây này. Thế là họ đã sống sót, không còn lo ngại nữa. Và họ rất đỗi vui mừng. Cô vợ nói: “Mình nên chia sẻ trái này với mọi người ăn thử.” Thế là họ vẻ bản đồ trên những chiếc là dưa hấu nhét vào trong quả dưa và thả trôi xuống sông để cho tàu thuyền có nhặt được biết nơi họ ở mà tìm đến. Họ thả nhiều trái đưa hấu như vậy xuống biển để cho trôi đi khắp nơi. Không lâu sau đó, một số thương nhân buôn bán bằng đường biển nhặt được vài trái. Họ cắt ra và thấy tín hiệu bên trong. Họ ăn thử và họ rất thích. Cho nên những người này, tìm đường đến hòn đảo để hái những trái này. Nhân tiện vì người ta đến đó, họ vừa có dưa hấu ăn vừa giao thương, vật phẩm, nhu yếu phẩm. Những gì cặp vợ chồng này cần thì họ mang đến để đổi dưa hấu. Vì đây là một loại trái cây rất hiếm thời đó. Cho nên họ trả rất nhiều tiền, và hiện vật. Chẳng bao lâu sau, đảo này trở nên một trung tâm thương mại lớn. Một ngày nọ vua cũng được nếm thử trái này. Ông cảm thấy rất thích ăn quả dưa hấu, nên đòi có thêm nữa. Nhưng họ nói cần phải đợi một tuần nữa mới có thuyên chở về trái dưa này. Ông vua hỏi: “Đảo nào mà có trái nầy vậy?” Họ trả lời: “Đó là hòn đảo mà bệ hạ đã đày hoàng tử ra đó ở cách vài năm trước đây.” Nên ông vua đã nhớ lại. Và gần đây ông đã nhớ họ thật nhiều, và cảm thấy buồn, hối hận về sự giận dữ của mình. Ông nói: Ta nghĩ là họ nói đúng. Ông Trời là đấng duy nhất đã ban cho. Ta đã làm được gì nếu không nhờ Trời Phật. Ta sẽ triệu họ về. Cho nên nhờ loại trái cây này, cha con được đoàn tụ. Và đó là thời gian rất hạnh phúc. Và dĩ nhiên cặp vợ chồng đã đem về rất nhiều quả dưa hấu làm quà cho nhà vua và cả triều đình. Họ cũng mang giống dưa về trồng. Và kể từ đó ta có quả dưa hấu này. Và mỗi lần ăn dưa ta nên nhớ đến Thượng Đế. Hết
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |