781_aulacese Always Keep a Pure and Contented Heart Ông lão hỏi: Người đã hại cô gái đó và làm nàng sợ hải phải không? Đi tìm người tên như vậy, ở ngôi làng tên như vậy, chính là anh ta. Lúc đó người tên như vậy nghe nói quan quân đang đến bắt anh ta. Anh sợ hãi và bỏ chạy nên họ không bắt được. Nhưng anh bỏ lại căn nhà và rất nhiều đồ đạc. Ông quan nói: Dù họ không bắt được anh ta, họ cũng phải lấy của cải của anh ta đem bán, ít nhất cũng báo thù được cho người thiếu nữ. Tuy nhiên, sau khi thiếu nữ đó đã hồi phục và lương y đã chăm sóc chu đáo cho nàng, nàng vẫn u sầu. Ngày nào cũng chau mày mặt mày dài ra. Không ăn uống gì cả. Mẹ nàng cứ hỏi tại sao. Cuối cùng nàng thú nhận là nàng không quên được anh chàng thanh niên đã cứu nàng. Người mẹ bèn kể lại cho cha nghe. Người cha nói; “Chúng ta làm sao đây, anh ta nghèo quá không xứng với con gái của mình.” Sau đó người mẹ nói: “Vậy thì đừng bán mấy căn nhà đó. Cho anh ta đi. Cho anh ta tài sản đó thì anh ta biến thành giàu có, thì anh ta sẽ xứng đôi.” Rồi họ làm theo lời bà ta. Họ mời thanh niên đó đến và nói về dự tính của họ. Anh học trò vô cùng sung sướng. Dĩ nhiên anh ta cũng rất thích cô gái đó. Nhưng không dám mơ tưởng. Về sau, họ thành hôn. Rồi họ dọn vào nhà của kẻ xấu xa trước, rồi sống cuộc đời giàu sang, hạnh phúc. Một hôm anh thư sinh ra ngoài chơi, anh đi dạo trong vườn, và vấp phải một cục đá lớn. Anh nhặt lên và vứt nó đi. Anh sợ vợ cũng sẽ vấp phải cục đá đó. Bỗng nhiên anh thấy một cái rương thật lớn bên dưới. Một cái rương bằng đồng. Anh đào nó lên và mang vô nhà. Cái rương rất nặng, anh phải nhờ có người giúp khiêng vào nhà cho vợ xem. Sau đó hai người mở ra xem có gì bên trong. Ah! Có rất nhiều châu báu và trang sức quý giá. Dường như người kia đã dùng phép thuật đánh cắp, hay lường gạt nhiều của cái của người khác. Chàng thư sinh nói với vợ: “Đồ này chắc là của gã kia đã gạt của người ta, chúng ta nên báo cáo cho cha. Thế là anh mang cho cha xem. Người cha vui vẻ nói: “Con thành thật như vậy cha rất hài lòng. Nhưng mình không biết đồ này là của ai, hay thuộc về ai vì người đó đã thu thập mấy chục năm, con cứ giữ lấy để dùng cho con.” Rồi anh mang về và còn giầu hơn nữa. Rồi anh nhớ lại ông lão kia và đi tìm ông ta. Anh kể cho ông nghe và cảm ơn ông. Anh nói với ông lão rằng: “Bây giờ ông có thể lấy hết, thích gì ông cứ lấy.” Ông lão cười nói: “Lão già rồi, không cần nhiều. Lão không muốn gì hết.” Nhưng anh trai trẻ đó cứ năn nỉ: “Ít nhất cũng lấy một viên ngọc quý, một viên kim cương.” Ông lão chỉ muốn con chim bị bắn rớt xuống đất, mà chàng thanh niên đã giữ làm kỷ niệm. Sau đó chàng trao lại cho ông lão, vậy thôi. Rồi hai người sống trăm năm hạnh phúc. Hết
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |