813-2_aulacese0813-2 Restoring the Planet Through Constructive Work P2of2-24,25DEC2007 Câu chuyện này nói về vua Janah và cách ông đạt được chân trí huệ Trong thánh kinh nói rằng: Đừng để kho tàng ở trần gian, nơi bị sâu bọ, rỉ sét phá hoại và trộm cướp có thể xông vào ăn cắp, mà hãy cất cho mình kho tàng trên Thiên Đàng nơi mà không sâu bọ, rỉ sét nào có thể phá hoại và nơi mà trộm cướp không thể xông vào trộm cắp. Vì của cái của mình ở chỗ nào là tâm mình ở chỗ đó. Thì đây là một người có rất nhiều của cải. Ai có của nhiều hơn vua đâu? Đây là một ông vua của một quốc gia rộng lớn. Cái gì ông cũng có. Nhưng trong lòng ông rất cô đơn, vô cùng trống trải. Với tất cả của cải mà ông có, ông vẫn thiếu thốn trong lòng. Với tất cả thức ăn mà ông ăn, vẫn thấy dạ dầy trống. Cho nên ông rất nóng lòng muốn biết chân lý của vũ trụ nhưng ông không biết ai để mà hỏi. Ông sai thuộc cấp đem ra 1000 con bò và có lẽ khoảng 20 ngàn mỹ kim cột vào sừng của mỗi con bò rồi đi khắp phố phường cho mọi người thấy, nói rằng vua Janah sẽ tặng tất cả những con bò này và tiến trên sừng của những con bò này cho ai có thể truyền cho ông chân lý, sự hiểu biết của vũ trụ. Lúc đầu, ý của ông là ngay cả người nào thắng tranh luận về kinh điển tâm linh thì người đó sẽ được tất cả những con bò này và cả tiền nữa. Thế là nhiều học giả tụ họp tại cung điện của nhà vua ráng tranh luận hơn thua để mà lấy bò. Kéo dài được một tháng, không có gì nhiều xảy ra, nhà vua cảm thấy chán ngấy, không muốn nghe mấy thứ bá láp đó nữa. Sau đó ông hứa cho một ngàn con bò nữa tặng người nào cho ông chân trí huệ. Rồi có một nhà tu, một học giả tên là Yagyavakya là một học giả rất nổi danh và là một nhà tu rất có tiếng. Ông có thể giải nghĩa tất cả kinh điển có thời bây giờ, nhưng không thể truyền cho nhà vua chân trí huệ. Thế là sau biết bao nhiêu bàn luận, bao nhiêu sự hiểu biết khó khăn trong sách vở, nhà vua vô cùng thất vọng, mệt mỏi, gần bỏ cuộc rồi. Nhưng ông vẫn ráng cố gắng. Ông ra lệnh cho quần thần xây một ngai vàng tuyệt đẹp bằng vàng, trát kim cương, hồng ngọc, đủ thứ loại đá quý. Rồi tuyên bố mời tất cả những người thánh thiện vào triều. Ông tuyên bố với họ rằng: Người nào truyền được cho ông chân trí huệ sẽ được ngồi trên ngai vàng đó và ông sẽ tặng hết vương quốc. Nhưng tất cả những người thánh thiện đều nói với vua rằng: Cái thứ chân trí huệ nầy muốn có thì phải học hành gian khổ, không như nước trái cây mà mình có thể pha theo ý mình. Thành ra không ai làm được gì hết. Cho tới một hôm, một ông khác, một hiền giả, một thánh nhân tên là Ashtavakra, mặt mũi xấu xí, lưng gù, chột mắt, không đi thẳng được. Đi khập khểnh. Nhưng ông vào cung điện và lần mò bước thẳng đến ngai vàng, và ngồi trên đó. Ông tuyên bố rằng: Ông có thể truyền trí huệ đó cho nhà vua. Ông giải thích cho tất cả mọi người. Kể cả vua và những người thánh thiện đó rằng ông rất hổ thẹn với tất cả những nhân vật thánh thiện này là họ đã không truyền được trí huệ cho vua được. Thật nhục nhã. Nhưng tất cả những người thánh thiện kia thấy ông họ cười. Ông bèn nói: Các ngươi nhìn thể xác mà không thấy linh hồn. Rồi quay sang nhà vua ông nói: Ngài có muốn chân trí huệ không? Vua trả lời: Tôi muốn, thưa ngài, xin truyền cho tôi. Nghe xong vị thánh gù nói: Nhưng thưa hoàng thượng, tuy nhiên vẫn phải trả một cái giá, Anh có cho không? Vua nói: Tôi sẵn sàn cho ngài bất cứ gì trong khả năng của tôi. Vị thánh hiền nói: Tôi sẽ không đòi cái gì ngoài khả năng của anh, tôi chỉ muốn anh ba thứ: Tôi muốn tâm của anh. Tôi muốn thân thể của anh. Và tôi muốn sự giàu sang của anh. Vua Janak nghĩ một chút rồi nói: Ngài có thể lấy hết. Vị thánh nói với nhà vua: tôi báo cho anh hay, anh hãy nghĩ lại kỹ đi. Lần này nhà vua mau mắn đáp: Tôi đã nghĩ rồi. -Anh có chắc không? -Tôi chắc Ông gù nói: Nghe đây, ông đã cho tôi tâm trí của ông, thân thể của ông và của cái của ông, tôi giờ coi như tôi là chủ những cái này. Tôi ra lệnh cho ông ra ngồi chỗ đống giầy kia. Những đôi giày bên ngoài đó có mùi rất thúi. Cả cuộc họp rất yên lặng chờ. Nhà vua y lời đến ngồi chỗ đống giày không một chút ngại ngùng. Ashtavakra thấy nhà vua đã mất tính tự cao, một vấn để lớn trong phát triển tâm linh. Ashtavakra nói: Sự giầu sang nay là của ta, đừng có bám vào nó làm gì, không phải của anh nữa. Trước khi ông Ashtavakra nói ông vua vẫn còn thỉnh thoảng nghĩ tới sự giàu sang. địa vị của mình, nhưng khi ông Ashtavakra nói xong thì đầu óc ông trở nên trầm tĩnh, không còn nghĩ tới nửa. Ông hỏi nhà vua: Anh đang ở đâu? Vua trả lời: Tôi ở đây. Vị thánh nói: Tâm trí anh là của ta. Không được nghĩ bậy Khi vua Janak tuân theo và kéo tất cả sức chú ý của ông từ bên ngoài từ thân thể lên tuốt trên mắt. Vị thánh với lực lượng tâm linh lập tức mở huệ nhãn của ông. Kết quả là linh hồn nhà vua lên cảnh giới cao. Ashtavakra gọi ông mấy lần nhưng ông vua đã chìm đắm trong chân trí huệ và niềm hỷ lạc bên trong. Vua đang nhập định. Sau đó Ashtavakra mang vua trở về thân thể, sau đó ông hỏi vua: Anh đã đạt được chân trí huệ mà anh yêu cầu chưa? Vua trả lời: Tôi đã đạt được rồi. Nó vô vùng hỷ lạc, vĩ đại, huy hoàng hơn là tôi có thể tưởng tượng. Vị thánh nói với vua: Thật ra ta chẳng cần thân thể của anh, tâm trí và sự giàu có của anh. Anh có thể lấy lại. Ta trả hết cho anh. Nhưng anh phải như một quản gia, hãy thay mặt tôi dùng mấy thứ này một cách khôn ngoan. Nhớ từ bỏ thế giới và của cải trần gian anh đã được món quà chân trí huệ vô giá, Thánh Từ của Thượng Đế. Từ nay trở đi anh sẽ không còn ham hạnh phúc giàu sang trong trần gian vô thường này, nhưng anh chỉ ham tình thương Thượng Đế và niềm phúc lạc trong sự hiện diện của Ngài.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |