Aug. 11, 2015, France, Bouddha story-Ni De Có một lần Đức Phật ở nước Xá Vệ, trong khu vườn Lát Vàng. Vào lúc đó trong thành người ở đông đúc. Nhưng không có chỗ để xây thêm nhà vệ sinh. Vậy nên, họ chỉ có đủ chỗ để sống nhưng không đủ chỗ để xây nhà vệ sinh. Vì vậy đa số mọi người không có tiền thì đi ra ngoài, bên ngoài tường thành để giải quyết. Và nếu là phú ông, bất cứ ông phú ông nào họ sẽ làm vậy trong bô và đậy nấp, và để bên ngoài. Buổi sáng sẽ có người đến thu gom mang đi đổ, rồi trả bô lại. Tương tự như Trung Quốc trước đây hoặc nhiều quốc gia khác, tôi nghĩ vậy. Có một người tên là Ni Đề. Đương nhiên, ông rất nghèo. Vì vậy mỗi ngày ông sống bằng cách lấy thùng phân của những phú ông và mang đi đổ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, luôn nghĩ đến các chúng sanh có duyên, người nên độ trước thì độ trước, người nên độ sau thì độ sau. Giống như cái cây có hoa thì nở trước và có hoa thì nở sau. Và một số trái chín trước, bởi vì điều đó, và một số trái chín sau. Mỗi khi Đức Phật thấy một người có duyên lành, thì Ngài xuất hiện nơi đó. Sớm hay muộn, họ sẽ được cứu. Hôm nay Đức Phật biết rằng đã tới lúc Ni Đề, người đổ phân thuê, Chiên Đà La. Anan đi theo Đức Phật, vào thành để giúp Ngài. Khi sắp vào thành thì thấy ông Ni Đề gánh trên vai hai thùng phân. Khi ông thấy Đức Phật, ông thật tủi hổ, ông rẽ vào con hẻm nhỏ để tránh gặp Đức Phật. Rồi bỗng nhiên, khi vào đó ông lại thấy Đức Phật ở đó. Và rồi ông sợ quá, nên ông va mấy thùng phân vào tường và mọi thứ đổ ra ngoài. Ông lại càng tủi hổ hơn nữa. Và rồi ông ngồi xuống đất, cúi mặt xuống không dám nhìn lên. Lúc đó Đức Phật đến bên cạnh ông và an ủi ông: “Ni Đề, ông có muốn xuất gia tu đạo với ta để được thoát khỏi mọi đau khổ hay không?” Nì Để trả lời: “Con cúi lạy Phật, ngài là đấng Kìm Luân Vương và các đệ tử của Ngài là những quý nhân. Con là người vô cùng thấp hèn, đâu dám xuất gia đồng hàng cùng các vị khác, Làm sao con có thể xuất gia?” Nghĩa là ông không dám. Vì vậy Đức Phật nói: “Ni Đề, lắng nghe ta nói. Giao pháp của ta rất nhiệm mầu, rất vi diệu. Giống như nước có thể rửa sạch tất cả mọi thứ. Giống như ngọn lửa lớn, có thể đốt cháy mọi vật, dù là vật lớn hay nhỏ, cứng hay mềm, nếu đưa vào ngọn lửa đó thì trở thành tro hết. Giao pháp của ta cũng như vậy, rộng lớn vô biên, bất khả tư nghị đến nỗi bất cứ ai đến tắm trong đó sẽ đều được tẩy sạch. Người giàu, người nghèo, quý tộc, thấp hèn, nam, nữ bất cứ ai muốn đến học với ta, ta sẽ độ tất cả họ.” Sau khi Ni Đề nghe Phật nói vậy, ông có lòng tin, tự tin hơn. Lần này ông cúi lạy Đức Phật và thưa rằng: “Dạ, kính lạy Đức Thế Tôn, Ngài đã giầu lòng thương tiếp nhận con như vậy thì con cúi xin Ngài cho con được nhập đạo.” Đức Phật thấy ông người bị dính đầy phân. Vì vậy Ngài bảo Ạ Nan: “Đưa ông ấy ra sông để ông tắm gọi cho sạch.” Rồi Ngài đưa cho ông quần áo mới để mặc. Sau đó tất cả trở về tịnh xá. Hãy tưởng tượng Ngài đến đó chỉ vì việc đó. Họ trở về ngay lập tức. Sau đó, có lẽ Đức Phật truyền Tâm Ấn cho ông, và rồi nói chuyện với ông: “Sinh tử tạo ra đau khổ. Ông phải sợ điều đó. Niết Bàn là an vui lâu kiếp bất diệt. Ông phải trân trọng và theo đuổi.” Sau khi Phật nói chuyện với ông, thuyết giảng cho ông và ông được khai ngộ. Trở thành Thanh Vân, nghe được âm thanh nội tại. Vì vậy ông đã trở nên khai ngộ và ông đã đạt được sơ quả. Sau đó ông xin được xuất gia. Và Đức Phật nói: “Thiện lai, Tỳ kheo, Ni Đề, ông nên biết thân thể này là nguyên nhân gây đau khổ trong kiếp này. Mọi tội lỗi là do từ cặp mắt nhìn mọi vật và ham muốn, từ lỗ tai nghe những điều tốt đẹp và ràng buộc vào đó. Từ mũi ngửi mùi thơm và sinh lòng muốn có. Từ lưỡi nếm những món ngon và không thể xã bỏ. Chính vì thế ông nên tập trung vào bên trong và cắt đứt tất cả mấy thứ này. Và sau đó, ông phải tiếp tục tu tập đã đạt được chân lý, Đạo.” Làm sao Đức Phật dạy các tỳ kheo tránh tất cả rắc rối này, Sau đó ông cắt đứt tất cả mọi ràng buộc này và trở thành A La Hán. Rồi ông có ba phép màu và và lục thông. Bây giờ trong cả quốc gia này, họ nghe nói Đức Phật đã chấp nhận Ni Đề, người đổ phân, giai cấp rất thấp ở Ấn Độ được gia nhập vào tăng chúng, vào tăng đoàn của Ngài. Họ bàn tán với nhau xôn xao mỗi ngày, mọi nơi: Nì Đề chỉ là người đổ phân thuê, tại sao Đức Phật lại độ cho ông ấy, và cho ông gia nhập vào tăng đoàn? Bây giờ nếu ta muốn mời Đức Phật và tăng đoàn, tất cả tỳ kheo đều tới nhà tôi, tôi phải làm gì đây? Tôi sẽ không cúi lạy trước mặt người này. Rồi khi ông ta đến, ông sẽ làm bẩn giường tôi. Sau cùng lời đồn này đến tai nhà vua. Nhà vua sau khi nghe vậy ông cũng không hài lòng. Ông nghĩ rằng: Ta sẽ can thiệp vào việc này. Thế là nhà vua lên xe đi đến rừng kỳ hoàn, khu Vườn Lát Vàng. Trước khi tới khu rừng đó thì nhà vua thấy một vị sư ngồi trên tảng đá lớn và vá áo. Phía dưới chân ông có 700 thiên nhân dâng hoa cúng dường, bái lạy, và đi quanh ông. Lúc đó nhà vua tới gần ông nói: “Kính thưa tôn giả, tôi muốn vào yết kiến Đức Phật. Xin Tôn Giả vào bạch với Phật trước.” Vị sư lúc đó trả lời: “Dạ, dạ để tôi vào thưa trước giùm.” Nói xong ông chạy vào bên trong. Ông rẻ xuyên qua tảng đá và đi vào trong. Ông không nhảy xuống vì tảng đá rất cao, nên ông đi xuyên qua tảng đá. Ông bạch với Phật: “Kính lạy Đức Thế Tôn! Vua Ba tư Nặc ở ngoài cổng muốn xin vào yết kiến Ngài.” Phật nói: “Được rồi, ông dùng lực lượng tu hành của ông đi ra ngoài và nói trước rằng ta cho vào.” Vậy nên Ni Đề bước ra từ tảng đá một lần nữa và nói: “Tâu bệ hạ! Tôi đã thưa với Phật. Xin vui lòng đi vào.” Vua Ba Tư Nặc thầm nghỉ việc ta định hỏi trước có lẻ hãy khoan. Ta sẽ hỏi Phật vị tỳ kheo này là ai, và tại sao ông có lực lượng cao siêu như vậy? Hơn nữa nhiều thiên nhân thậm chí xuống cúng dường và kính phục ông rất nhiều như vậy. Khi tới nơi gặp Phật ông cúi đầu dưới chân Phật và đi quanh ba lần, và lùi đứng về một bên và bạch Phật: “Cúi lạy Đức Phật, bên ngoài có một vị tỳ kheo có lực lượng cao siêu. Ông đi xuyên qua tảng đá cũng như người rẽ nước mà đi. Tảng đá vẫn còn nguyên vẹn không bị nức vỡ. Tên ông là gì? Ông ở đâu tới đây, xin Ngài nói cho con được biết?” Có lẽ ông chỉ thấy hóa thân của vị tỳ kheo. Phật đã biết nhà vua đến, vì vậy có lẽ Ngài làm cho tất cả điều này xảy ra không nhứt thiết đó là thân thể thật của nhà sư. Vì vậy Đức Phật dạy: “Ồ, ông đó chỉ là người hèn hạ nhất trong nước nhà vua đấy. Ông là Ni Đề. Hằng ngày, ông đi đổ phân thuê và rửa sạch bô v.v. Ta thương tình nên độ cho xuất gia tu học. Ông cũng đâu giỏi gì, chưa được bao lâu, giờ đã trở thành A La hán. Ta biết hôm nay nhà vua đến đây, bởi vì ông muốn hỏi về việc này. Có Phải vậy không?” Nghe Đức Phật nói thế, nhà vua cảm thấy xấu hổ, không biết nói gì hơn. Và rồi tất cả tâm kiêu mạn được trút bỏ hết. Đức Phật nói với ông: “Mọi người trên đời, cao sang, hoặc thấp kém, giàu hay nghèo tất cả là bởi vì nghiệp chướng của họ đời quá khứ. Mình gieo thiện nghiệp hoặc ác nghiệp. Người rất nhân đức và đạo đức khiêm nhường, kính trên nhường dưới là bậc quý nhân. Người hung ác, tàn bạo hoặc ương ngạnh, thô lỗ, vô lễ hoặc rất ngạo mạn, không biết phải trái là người hạ ngu.” Đức Phật đang giảng dạy nhà vua. Vậy nên nhà vua nói: “Kính lạy Đức Phật, Ngài là bậc đại thánh xuống đây giúp chúng con. Ngải cứu độ mọi người, ngay cả người thấp hèn nhất. Ngài không hề từ chối người nào nếu người đó có thiện duyên, công đức tốt. Vậy xin Ngài cho chúng con được biết tại nhân duyên gì mà ông Ni Đề phải sinh trong gia đình thấp hèn như vậy và làm phúc gì mà được gặp Ngài và thậm chí được xuất gia, và đạt được đẳng cấp cao? Xin Ngài nhân từ dạy chúng con.” Nhà vua nghe cho kỹ. Ta sẽ nói cho ông nghe. Và rồi nhà vua nói: “Dạ, cúi xin Phật chỉ giáo.” Và Đức Phật nói: “Cách đây lâu, lâu lắm, đời quá khứ, vào thời Đức Phật Ca Diếp sau khi Ngài vào Niết Bàn, có 100.000 nhà sư cùng ở với nhau tại một trong những rừng thông. Một ngày nọ trưởng tu sĩ của pháp hội đó là chủ khu rừng, ông có vấn để với cái bụng của mình. Ông phải uống thuốc xổ. VÌ ông nghĩ ta là chủ có địa vị cao hơn. Vì vậy ông không chịu đi ra nhà cầu, nhà cầu công cộng. Ông mua một cái bình, bàng bạc, và bên ngoài sơn bằng vàng. Rồi ông đi đại tiểu tiện trong đó. Rồi ông sai mấy người đệ tử mang ra ngoài đổ, mỗi ngày. Nhưng người đệ tử này đã tu đến một đẳng cấp nào rồi. Và vị nầy chủ khu rừng chưa đạt được đẳng cấp đó. Việc nầy coi như lạm dụng tăng đoàn, lạm dụng Đức Phật. Và chỉ chăm lo cho tăng đoàn. Cho nên mỗi lần ông sinh ra làm người ông phải làm giai cấp thấp hèn như vậy. Trong 500 kiếp sống, ông phải làm công việc này. Cho đến nay, không ngừng nghỉ. Nhưng bởi vì ông cũng có công đức xuất gia và ông nghiêm trì giới luật vì vậy đời này ông có cơ hội gặp ta và ta có thể cứu ông. Bệ hạ nên biết ông chủ rừng thông trong kiếp đó nay là tỳ kheo Ni Đề.” Do đó mặc dù mình làm việc thiện, nhưng cũng đừng làm những điều xấu. Đây là một thế giới bất công. Vì vậy chúng ta nên cẩn thận, nghiêm trì giới luật. Luôn nhớ 5 hồng danh và Sư Phụ. Và nhà vua nói: “Dạ , kính lạy Đức Phật, con cầu xin Ngài. Thật quý hóa! Ngài xuất thế đã vô cùng hiếm quý rồi và Ngài đem lợi ích cho vô số chúng sinh như vậy. Chúng con thật biết ơn.” Và Đức Phật dạy: “Phải, đúng vậy, ông nói đúng. Chúng sinh luân hồi trong tam đồ khổ không thể ra được. Do đó ông nên tu hành cho tốt thì ông sẽ gặt hái những phước báu tốt.” Sau khi nghe Đức Phật nói như vậy, ông vua cảm thấy rất hạnh phúc và bỗng nhiên trúc bỏ hết tâm kiêu mạn, và khinh người, xét người qua bề ngoài. Ông đứng lên và tới quỳ trước mặt tỳ kheo Ni Đề, chạm đôi chân của ông ấy, rồi sau đó cúi lạy và cầu xin ông xá tội, tha thứ cho tánh kiêu căng của ông. Sau đó Đức Phật giảng nhiều điều như bố thí, công đức bố thí, công đức trì giới, kỷ luật, công đức làm thế nào có thể sinh ra trên Thiên Đàng, còn đắm chìm trong khoái lạc, nhục dục và thế xác là hạnh bất chính. Mọi người trong pháp hội cùng nhau lúc đó trở nên rất vui mừng và tự họ phát nguyện cắt bỏ tâm tính và thái độ kiêu ngạo; tuân theo lời Phật dạy, và tinh tấn tu tập giáo lý của Ngài
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |