Buddhist Stories: The Bondswoman Punna, Sư Phụ giảng ngày 15 tháng 9 tại Pháp Quốc Chuyện này xảy ra khi Đức Phật còn tại thế. Đức Phật còn ở tại núi Linh Thưu liên quan đến Punna, người tớ gái của vị chưởng khố thành Vương Xá. Có một ngày Punna phải giã gạo rất nhiều từ sáng sớm đến tận đêm khuya, thắp đèn lên làm cũng không hết việc. Cuối cùng mệt quá, cô bước ra ngoài nghĩ một lát và đứng trước gió, thân thể ước đẫm mồ hôi. Rồi bây giờ vị trưởng lão Dabba Mallaputta có nhiệm vụ đưa chư tỳ kheo về chỗ nghỉ. Sau khi nghe pháp xong, ông làm ngón tay sáng lên để dẫn đường các tỳ kheo về chỗ nghỉ, và ông đi trước, ông dùng lực lượng thiền định làm đèn dẫn đường họ. Ánh sáng khiến Punna chú ý đến các Sa môn đang đi trên đường núi. Cô nghĩ thầm: “Mình lầm thân ở đợ nên giờ này còn chưa được ngủ. Còn các vị tỳ kheo tôn kính kia sao chưa ngủ được?” Cô nghĩ vậy vì đời sống cô thấp hèn, khổ cực thành ra cô không ngủ được. Nhưng tại sao các vị tỳ kheo kia chưa ngủ được, mà đêm khuya đi như vậy? Sau khi nghĩ ngợi, cô đi đến kết luận như sau: “À, chắc là có vị tỳ kheo nào ở đó đau ốm hay bị rắn cắn gì đấy.” Sáng sớm hôm sau, Punna lấy một ít cám, đặt vào lòng bàn tay, nhồi với nước lạnh, nắn bánh chapati và đem nướng trên lò than. Sau đó, cô thầm nghĩ: Ta sẽ ăn bánh trên đường đi đến bờ sông tắm. Cô để bánh trong áo, cầm bình nước, ra chỗ tắm bên bờ sông. Lúc đó Đức Phật cũng đi trên đường ấy, vào làng để khuất thực. Punna thấy vị Phật, cô thầm nghĩ: Có mấy hôm gặp Phật mình không có gì để cúng dường, hoặc khi có đồ cúng dường thì lại không gặp Phật. Tuy nhiên hôm nay mình đích thân gặp Phật, lại là lúc có sẵn bánh đây. Nếu Ngài nhận bánh chapati này mà không để ý bánh ngon hay dở, mình sẽ cúng dường Ngài. Rồi cô đặt bình nước xuống bên đường, đảnh lễ Đức Phật và thưa: “Bạch Tôn Giả, xin nhận phẩm vật đơn sơ này và ban phước cho con.” Vị Phật nhìn sang Tôn giả Anan, Anan lấy bát ra từ dưới áo trao cho Phật. Phật đưa bát và nhận bánh chapati. Punna để bánh chapati vào bát của Phật xong, cô đảnh lễ sát đất và bạch với Phật: “Thưa Tôn Giả, xin cho chân lý Ngài chứng ngộ con cũng được dự phần.” Phật đáp: “Con sẽ được như vậy.” Và đứng ngay tại chỗ, Ngài bài tỏ lời tạ ơn. Nhưng Punna vẫn nghĩ: “Mặc dù Đức Phật ban phước cho ta khi Ngài nhận bánh chapati, nhưng chắc là Ngài không ăn. Chắc Ngài cầm nó đi một quãng đường rồi ném cho quạ, cho chó ăn. Rồi Ngài đến nhà hoàng tử hay quốc vương nào đó nhận thức ăn thượng vị.” Cô nghĩ Đức Phật sẽ không ăn bánh của cô. Ngài chỉ nhận cho cô vui thôi rồi vứt đi. Vị Phật thầm nghĩ: Người phụ nữ này đang nghĩ gì? Đức Phật biết Punna nghĩ như thế, nên Phật nhìn Tôn giả Anan tỏ ý muốn ngồi xuống. Tôn giả anan trải tọa cụ và mời Phật ngồi. Đức Phật ngồi xuống ngoài cổng thành và ăn điểm tâm. Chư thiên các cổng trời bèn đổ mật thức ăn thích hợp cho cả trời lẫn người trên khắp các cõi, vào chiếc bánh của Phật. Punna đứng nhìn Ngài thọ thực. Khi Thế Tôn dùng xong điểm tâm Tôn Già dâng nước. Khi Thế Tôn dùng xong bữa sáng, Ngài quở Punna: “Này Punna, tại sao ngươi phỉ báng đồ đệ của ta?” - Bạch Thế Tôn, con đâu có. - Vậy ngươi nói gì khi thấy họ? - Bạch Thế Tôn, con nghĩ đơn giản rằng con bị buộc phải làm việc nên không đi ngủ được. Còn các sa môn tôn kính kia vì sao không ngủ? Nhất định là một vài vị ở đó có bệnh hoặc bị rắn cắn chi đây. Thế Tôn nghe xong dạy Punna: “Này Punna, trường hợp ngươi khổ sở vì không được ngủ, Nhưng các đệ tử của ta luôn luôn tỉnh giấc nên không ngủ.” Rồi Ngài đọc bài kệ như sau: “Những người thường giấc tỉnh, ngày đêm siêng tu học, chuyên tâm hướng Niết Bàn, Mọi lậu hoặc được tiêu.” Sau khi Phật khai thị xong, Puna, dù đứng đó, liền chứng sơ quả. Hội chúng cũng được lợi ích. Tâm linh của cô được thăng hoa. Đức Phật ăn xong chiếc bánh Chapati mà Punna đã làm bằng bột cám nướng trên lò than, bếp lửa, rồi trở về tịnh xá. Các tỳ kheo bắt đầu bàn tán trong thiền đường, Chư huynh đệ, chắc hẳn Đấng Giác Ngộ Tối Thượng đã ăn sáng khó nuốt lắm vì dùng bánh của Punna làm bằng bột cám, bà nướng bằng than cúng dường Ngài.” Lúc đó Phật đến gần hỏi họ: “Này các tỳ kheo, các ông tụ họp ở đây nói chuyện gì vậy?” Khi nghe kể lại, Ngài nói: "Này các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu ta ăn bột cám mà Punna cúng dường; sự việc này cũng đã xảy ra vào thời quá khứ.” Và Ngài kể lại chuyện tiền thân của Ngài Kundakasindhavapotaka.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |