BMD 270 Sư Phụ ở Trên núi Yang Min năm 1992 tại Đài Bắc-Đài Loan Có hai người lái buôn ở trong một thành phố nọ. Một người là đạo Do Thái người kia là đạo thiên chúa. Tiệm của người Do Thái thì rất đông khách hàng và tiệm của người đạo thiên chúa thì vắng khách. Và chủ của tiệm vắng khách ganh tỵ với tiệm kia. Nên ông đạo thiên chúa tìm cách gạt người kia. Ông nói: “Này anh bạn tốt, nếu mình có thể hùng hạp nhau buôn bán có lẽ tốt hơn nữa, thịnh vượng hơn nữa.” Cho nên họ cùng hợp tác nhau 2 tiệm thành một tiệm. Một thời gian sau, ông đạo thiên chúa lại gạt nữa và tìm cách chiếm nguyên cả cái tiệm. Ông kia thật thà hơn nên không biết làm sao xoay sở nên đã để bị mất phần của ông. Và cũng không có bằng chứng để thưa kiện ông kia. Nên ông nói với vợ ông rằng: “Thôi hãy quên nó đi, không sao đâu. Anh sẽ đi nơi khác để làm ăn. Khi nào làm ăn khá anh sẽ trở về.” Và bà vợ đồng ý. Sau đó người chồng mới đi qua xử Ấn Độ, hy vọng sẽ làm ăn được ở đây. Ở Ấn Độ, ông không quen với một ai. Khi tới thành phố đông đúc ông vào ngồi trong một quán cà phê. Ông ngồi uống cà phê và trà đến tối. Ông chủ tiệm hỏi ông: “Ông có sao không? Sao lại ngồi đây suốt ngày như vậy? Ông phải đi ngay bây giờ để chúng tôi sẽ đóng cửa tiệm.” Ông trả lời: “Tôi không biết đi đâu bây giờ. Nơi đây xa lạ đối với tôi. Tôi có cửa tiệm buôn bán rất tốt, nhưng tôi đã bị gạt hết vốn rồi. Nếu ông để tôi làm việc ở đây tôi sẽ cố gắng làm thật tốt. Và ông muốn trả công cho tôi thế nào cũng được.” Ông chủ tiệm cà phê rất vui lòng vì mướn được một người với mức lương rẽ. Và để hắn ở lại đây. Mỗi ngày, ngoài việc phải ra làm bánh chapati phục vụ cho khách, ông còn phải đổ đầy 3 lu nước để sáng mai có nước để dùng. Cho nên mỗi buổi chiều ông đổ đầy 3 lu nước. Nhưng mỗi buổi sáng ông lúc nào cũng thấy có một lu bị cạn nước. Ông rất lấy làm ngạc nhiên. Nên ông quyết định tìm hiểu lý do. Nên chiều hôm đó ông chỉ đồ nữa lu nước thôi, rồi ông chui vào ngồi bên trong lu để rình chừa lỗ mũi lên để thở thôi. Và chờ coi chuyện gì xảy ra. Vào lúc nửa đêm, ông thấy một con chim đại bàng lớn xà xuống và dùng cẳng của nó quắp lấy cái lu bay đi. Lúc gần sáng con chim bay trở lại và trả lại chỗ cũ với cái lu không còn nước. Thế là ông biết là con chim đã ăn cắp nước. Qua ngày hôm sau, ông quyết định tìm hiểu xem con chim đem cái lu nước đi đâu. Nên chiều hôm đó ông chỉ đổ nữa lu nước thôi, cái lu mà bị lấy trộm nước đó, rồi ông chui vào ngồi bên trong. Vào lúc nửa đêm, con chim đại bàng cũng đến quắp cái lu đó có ông ngồi bên trong và bay đi. Con chim bay qua nhiều ngọn núi và nhiều con sông. Cuối cùng con chim đáp xuống trên một ngọn núi và để cái lu nước xuống. Đây là cái ổ chim con của nó. Nó đem nước về cho chim con uống. Ống leo ra khỏi cái lu và thấy chung quanh ông rất nhiều vàng và đá quý. Ông rất mừng bèn lấy một mớ bỏ vào túi xong rồi chui vào ngồi trong lu. Sau đó con chim đem cái lu bay về trả chỗ cũ. Và mỗi ngày đều như vậy ông ngồi trong lu rồi con chim chở ông đi lấy vàng. Sau một năm như vậy ông đã có được một số vàng khá nhiều. Ông nói với người chủ tiệm cà phê: “Tôi đã làm cho ông được một năm rồi và nay tôi muốn trở về nhà. Tôi không cần ông trả tiền công cho tôi, mà chỉ xin ông trả công cho tôi bằng một số bột. Thế là người chủ trả công cho ông bằng vài bao bột và ông dấu vàng và đá quý vào trong số bột đó và mang về quê. Khi về tới nhà ông mua nhà lớn sang trọng, xe lớn, bò ngựa và lập một cơ sở kinh doanh lớn. Gia đình vợ con ông sống sung sướng, thoải mái. Tên mà gạt tiền ông lúc trước thấy ông đột nhiên rất giàu có như vậy. Hắn rất ngạc nhiên. Tại sao ta đã gạt hẳn lấy hết tiền bạc rồi mà giờ hắn lại giàu hơn ta nữa. Tên này đến hỏi han nguyên do. Ông thành thật kể lại toàn bộ câu chuyện đi làm ở Ấn Độ. Làm Chapati, pha trà và chuyện con chim trộm nước uống kể lại hết. Tên ganh tỵ bây giờ bắt chước ông. Từ giã vợ con và đi Ấn Độ làm ăn. Chỉ mang theo một ít tiền thôi. Tên ganh tỵ nhờ ông viết giùm một lá thơ giới thiệu với chủ tiệm cà phê để y có thể làm ở đó. Người chủ tiệm cà phê sau khi đọc lá thư thì chấp nhận cho y làm việc ở đó. Ngay đêm đó, y đỗ nữa lu nước và vào trong lu nước ngồi chờ. Lúc đó đã vào mùa đông nền trời rất lạnh. Bên Ấn Độ mùa đông rất lạnh. Lúc nửa đêm con chim đại bàng cũng đến rồi chở cái lu nước lên đỉnh núi. Nhưng kỳ này ở đỉnh một ngọn núi lửa. Vì là mùa đông nên con chim đại bàng đem mấy chim con tới đây cho ấm. Y nghe con chim nói với đàn con nó: “Để mẹ hâm nước cho nóng lên cho các con uống. Sau khi nghe như vậy y la lên vì sợ hãi. Hẳn vội la lên: “Đừng đem tôi tới núi lửa. Đem tôi tới núi vàng đi.” Khi nghe như vậy con chim giận dữ hỏi: “Mày dám trả lời như vậy hả? Mày ngồi trong đây làm cho mấy con tao không đủ nước uống. Mày muốn tao đem mày đi đâu? Đoạn con chim Mang cái lu đem bỏ ngoài biển.” Ông chủ tiệm café chờ rất lâu mà không thấy y trở lại và thấy có một cái lu bị lấy mất. Ông gọi cho người trước biết là bạn của ông đã ăn trộm cái lu của tôi và đi đâu mất tiêu rồi. Người lái buôn hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ông lấy làm tiếc nhưng ông đâu có ý làm hại ông này. Tánh ganh tỵ đã giết ông. Thượng Đế đã trừng phạt ông. Nhưng người lái buôn đã chăm sóc giúp đỡ cho vợ con của ông ganh tỵ kia. Mặc dù ông ganh tỵ đã đối xử với ông rất xấu, nhưng ông vẫn chăm sóc cho họ vì bây giờ ông đã có nhiều tiền. Luật nhân quả là như vậy. Đôi khi chúng ta làm những việc xấu, dầu cho không ai biết. Và không ai làm hại mình được. Nhưng gieo nhân nào sẽ gặt quả đó. Nhưng trên thế gian nầy ít ai biết việc nầy nên cuộc sống mới đau khổ như vậy.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |