BMD 270 Sư Phụ ở Trên núi Yang Min năm 1992 tại Đài Bắc-Đài Loan Có một người rất thích học thần thông. Ống nghe có một vị thấy ở Ai Cập rất giỏi về thần thông, nên ông quyết định đi Ai Cập tìm vị thầy này. Khi ông đi ngang quịa lãnh thổ Nga Sô ở một thành phố tên là Koritz. Nơi đây có một nhà tu hành chân chính. Sau khi nghe tên tuổi của nhà tu hành này ông quyết định đến gặp vị thầy này trước khi đi tiếp tới Ai Cập để học thần thông. Đúng lúc ông tới thì gặp một bữa tiệc mà người tu hành nọ có mời nhiều người tới tham dự. Ông không phải là đệ tử nhưng cũng được mời vào ăn. Nhưng mới ăn được vài miếng thì ông cảm thấy bị đau bụng. Nên ông đi ra ngoài tìm chỗ giải quyết bầu tâm sự. Ông vào một góc vườn và thấy có một cái chòi nhỏ. Trong cái chòi có một cầu thang đi xuống. Sau khi xuống đó thì ông thấy một khoảng trống rất rộng. Ông đi dạo trong một khu rừng cây. Thình lình bị một tên cướp trông thấy. Tên cướp đánh ông gần chết. Ông van xin là có lấy gì thì cứ lấy nhưng xin hãy tha mạng cho ông. Sau đó ông đi trở lại tìm vị thầy tâm linh nọ. Nhưng ông đã bị lạc đường, ông chỉ còn ăn lá cây và trái dâu rừng để sống sót. Ba ngày sau, ông ra khỏi rừng và đi tới một thành phố. Ông định vào thành phố, nhưng bị người lính gác chặn lại xét. Nhưng ông không có giấy tờ tùy thân để chứng minh, nên ông bị bắt nhốt vào nhà lao. Sau khi bị giam chừng một tuần thì họ buộc ông phải vào quân đội. Làm lính được vài năm. Một ngày kia ông đi đến một con sông. Đây là một con sông lớn và đa số người ở thành phố này thường xuống đây để tắm rửa lúc mùa hè. Ông cùng họ xuống tắm. Bỗng nhiên một trận bão lớn thổi tới. Con sông bị tràn bờ. Nhiều người bị nước cuốn trôi và cả ông nữa. Nhưng ông vẫn may mắn chưa chết và bị cuốn vào một bờ cát. Ông cố sức đứng dậy đi vào bờ và ông nhận ra là đây chính là nơi mà vị thầy tâm linh nọ mà ông muốn gặp. Ông thu hết can đảm đi vào nhà thì ông rất ngạc nhiên là quang cảnh vẫn còn y như lúc ông ra đi. Các vị khách vẫn còn ngồi ở bàn và chưa thưởng thức xong bữa tiệc. Y như cách đây vài năm trước. Lúc đó súp và thức ăn vừa mới bưng lên. Vị thầy tâm linh hỏi ông đã đi đâu vậy? Ông kể lại mọi việc ông đã trải qua. Lúc đó ông thầy mới nói: “Ông đã hiểu thần thông như thế nào chưa? Thời gian ông phải trải qua nhiều năm gian khổ đó thì nơi đây chỉ là một khoảnh khắc ngắn thôi.” Ông đã đứng chết trân đó mà không biết nói gì. Ông ngồi xuống ăn cùng mọi người. Sau bữa ăn, vị thầy vào phòng nghỉ. ông đi theo và than vãn về thời gian rất gian khổ để được trở lại nơi đây và ông bắt đầu khóc thảm thiết cho rằng cuộc đời này rất khổ không đáng sống chút nào. Lúc đó ông thầy an ủi ông rằng cuộc đời này cũng như một giấc mộng vậy thôi. Ta chỉ muốn chỉ cho ông biết rằng thần thông không tốt, không bình thường, chỉ làm rồi loạn con người, không được tự nhiên. Hãy suy nghĩ về khinh nghiệm này. Hãy tránh xa các vị thầy giả dối. Không nên học thần thông. Hãy nên theo đường chính đạo như Chúa đã dạy.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |