DVD 977 The Tale of the Wayward Princess Hợp mặt quốc tế ngày 24 tháng 1 năm 2009 tại Âu Châu Đã lâu lắm rồi, có một nàng công chúa con của một vị vua. Vì vua nầy tin rằng những gì ông ta được tâu bẩm, và những gì ông ta tin tưởng là luôn luôn đúng. Không ai biết gì hay hơn ông cả. Ông ta là vua mà. Thành ra ông ta cho rằng bất cứ điều gì ông nghĩ, ông tin, hay tổ tiên cho biết thì đều hoàn mỹ, đúng đắn, chính trực. Phải không? Nhưng dĩ nhiên ông cũng là người có rất ít trí huệ. Không hiểu vương quốc của ông lớn cở nào nhưng ngã chấp của ông hiển nhiên rất lớn. Bởi vì điều gì ông ta tin, ông ta đều cho là đúng. Không ai dám chống lại quan niệm của ông ta. Một ngày nọ, vua cho gọi cả ba cô con gái lại, ba nàng công chúa. Có lẽ ông không có hoàng tử nào. Ông nói với ba cô con gái: “Nhìn đây, toàn vương quốc này, cung điện, tiền bạc, kho báu, tất cả những gì ta có đều là của các con hoặc sẽ là của các con. Nếu ta băng hà, tất cả mọi thứ đều là của các con. Nhờ ta, qua ta các con mới có trên đời nầy, mới có vinh quang, tài sản, địa vị và đặc quyền, mọi thứ các con có đều là nhờ ta. Ngay cả cuộc đời, tương lai, hạnh phúc của các con cũng đều là do ta định đoạt. Ta là người định đoạt số phận của các con. Hãy hiểu đều đó nhé các con của ta.” Hai cô con gái lớn không nói gì, nhưng có con gái út, cô thứ ba có lẽ không mấy vâng lời, hoặc thông minh hơn, dạn dỉ hơn hoặc khôn ngoan hơn mới tâu rằng: “Thưa cha con muốn nói. Được không ạ?” “con muốn nói với ta ư? Được nói đi nhưng phải nói cho hay đấy.” Cô thứ ba bèn nói: “Thưa phụ vương, tức vua cha, dù trong thân phận nhỏ bé, con là con gái của phụ vương, con phải vâng lời của phụ vương theo luật pháp quốc gia và phép tắc xã hội. Nhưng với tất cả lòng kính trọng, con không tin rằng mọi điều trong đời con đều do phụ vương định đoạt.” Bây giờ nhà vua bị xúc phạm, ngã chấp bị tổn thương và cũng ngạc nhiên, ông rất bực mình. Ông nghiêm nghị nói với cô: “Được, để coi xem.” Khi ngã chấp của nam giới bị tổn thương, cho dù là vua, họ cũng sẽ làm điều gì đó, phải không? Họ sẽ làm gì? Cố chứng minh là người khác sai. Nhưng trong trường hợp này, ông trở nên quá đáng, tìm cách chứng minh cô con gái út đáng thương của mình là sai. Ông giam cô vào ngục. Thật tệ. Cha gì mà lại như thế? Không phải dọa hoặc làm cô sợ một lúc thôi mà giam cô vào đó một thời gian thật lâu. Vì vậy cô chịu đau khổ tiều tụy nhiều năm trong ngục. Vậy mà lòng ông không chút hối hận. Tôi nghĩ ông ta có ba cô con gái cho nên bớt đi một cô cũng không có gì khác biệt đối với ông hoặc có lẽ ông ta quá vô minh và cao ngạo hoặc quá tự đắc bởi vương vị của mình nên không thể thu hồi lệnh thả cô con gái nhỏ đáng thương, cô con út ra khỏi ngục. Chỉ nói một câu như vậy mà lại là con gái của vua và bị giam vào ngục rồi. Tưởng tượng xem ít ra năm nay chúng ta may mắn; mình muốn nói gì thì nói bởi vì ở đây không có vua. Trong lúc đó, ông và hai cô con gái dễ bảo kia vui hưởng mỗi ngày, hầu như mọi ngày. Họ tiêu xài tiền bạc, mở tiệc tùng, đi du ngoạn, Hai cô vui vẻ ninh nọt vua cha bởi vì họ không muốn bị vào ngục như có út và không muốn sống cuộc đời không được xa hoa như hiện có. Nhà vua có lẽ giam cô út để bịt miệng cô lại trước khi các cô kia vào hùa theo cô em út khôn ngoan nầy. Vì thế sau bao nhiêu năm ông cũng không mở ngục để thả cô ra. Có lẽ trong tâm ông cũng có chút thương cô, nhưng ông không thể rút lời lại. Ông không thể chứng tỏ là mình sai. Không thể để cô út ảnh hưởng toàn thể hoàng gia. Lỡ cô nói ra thì làm sao? Nếu ra ngục, cô sẽ nói với hai người chị, rồi tất cả sẽ nỗi loạn chống lại ông thì sao. Phải không? Ông ta phải có quyền lực, hiểu không? Ông ta phải nắm quyền, đó là vấn đề. Một số chính quyền cũng như vậy. Vì vậy có nơi quý vị không thể đến hoặc có người không muốn đến đó hoặc người trong nước không thể xuất ngoại. Bởi vì họ lo rằng sẽ mất quyền kiểm soát người dân. Nhưng kiểm soát người dân không phải bằng cách kìm kẹp họ mà là bằng tình thương, sự tương kính, thông cảm, trí huệ và thật sự quan tâm đến họ, phải không? Quý vị biết đó, có nghiên cứu về 10 quốc gia hạnh phúc ở châu Âu, nhớ không? Dựa theo danh sách, ý tôi là ít nhiều, họ đều hạnh phúc, nhưng nếu kém hơn 0,0001% thì phải đứng hạng nhì, vậy quốc gia nào là hạnh phúc nhất? Có ai nhớ không? (Đan Mạch.) Phải. Cứ cho là Đan Mạch đi, nếu có sai cũng không sao, giả sử đó là Đan Mạch. Có biết nước Đan Mạch không? (dạ biết.) Gần bắc cực. Nơi đó vào mùa đông thì trời nắng, ấm áp không tưởng tượng được. Nhưng ở đó người dân hạnh phúc. Tại sao vậy? Họ không đi đâu cả. Chẳng hạn, ít nhứt ở đây, ở đây ấm hơn hoặc tới miền nam Tây Ban Nha. Nhưng họ không rời đi đâu cả mà cứ ở Đan Mạch bởi vì họ hạnh phúc. Phải. Tại sao họ hạnh phúc? Chính phủ tốt. Vua tốt như vậy, vua tốt, chính quyền tốt. Họ không đi đâu cả. Họ chẳng màng lạnh hay không, tối tâm hay không. Có lẽ họ chỉ đến đây tham quan, nghỉ mát 1 tuần, 2 tuần rồi nóng lòng trở về nhà. Bởi vì ở đó họ sung sướng, do chính phủ chăm sóc tốt cho họ. Mặc dù không dễ dàng như vậy. Ở đó, nếu làm việc thì phải đóng thuế rất cao, có lẽ 50% để mọi người được chia sẻ. Cho những người nghèo hoặc cho những ai không có khả năng làm việc. Họ cũng chia sẻ sự giàu có. Cho nên ít nhiều, đời sống của mọi người được bảo đảm. Họ không bao giờ phải lo lắng về ngày mai. Cho dù không có tiền, họ biết là vẫn có mái nhà che đầu, có điều trị y tế và có thức ăn. Nhu cầu căn bản sẽ không bao giờ thiếu bởi vì chính phủ bảo đảm có đủ dự trữ, dự trữ tài chánh để dùng cho dân khi cần. Chính phủ rất sáng suốt, bởi vì người dân hạnh phúc nên sẽ tiếp tục đóng góp một cách dễ dàng, vui vẻ. Vì vậy mọi người làm việc với tâm mãn nguyện. Phải, mình làm việc vì mình đóng góp cho an sinh của mọi người, vì chính phủ liêm chính. Bất kể mình đóng góp bao nhiêu, chính phủ giữ và tiêu dùng sáng suốt cho tất cả mọi người. Có thể ngày mai mình bị mất việc thì tiền của mình từ chính phủ sẽ quay lại chăm sóc cho mình v.v… Thế nên tuy chính phủ để người dân tự do đi bất cứ nơi đâu, nhưng họ không đi đâu cả bởi vì họ thích nơi của họ, họ yêu quốc gia họ, họ yêu quý vua của họ, họ thương mến chính phủ của họ. Có phải tuyệt không? Đó là chính phủ chân chính. Đó là chính phủ rất can đảm, khiêm tốn nhung can đảm bởi vì họ không sợ mất người dân của họ. Chẳng hạn, thậm chí bây giờ Đan Mạch còn thuộc Liên Hiệp Châu Âu nữa. Nhưng người dân Đan Mạch không di cư sang Tây Ban Nha hoặc bất cứ nơi nào. Có lẽ có một số người, nhưng không phải cả nước đi hết, di cư đến quốc gia ấm áp hơn. Cho dù có đi họ vẫn có thể hưởng lợi ích từ chương trình xã hội của chính phủ. Cho nên không phải là họ ra đi thì sẽ mất hết tiền bạc hay gì cả. Đồng thời có nhiều tiền như vậy, ngay cả không nhiều tiền đi nữa, nhưng với số tiền kiếm được ở Đan Mạch thậm chí nếu không có nhiều, họ vẫn có thể đến các nước có vật giá thấp hơn, những nước có mức sống không quá cao thì họ có thể sống ở nơi đó cả đời mà không cần làm việc, thế nhưng họ vẫn không đi. Bởi vì họ yêu quê hương họ. Họ cảm thấy nơi đó là nhà. Cảm thấy dễ chịu, hạnh phúc. Cảm thấy biết ơn nữa, cho nên họ muốn ở lại: thứ nhất, bởi vì họ thấy ấm cúng, thoải mái; thứ hai, họ muốn đóng góp cho quốc gia tốt, cho chính phủ tốt như vậy, khiến họ cảm thấy hạnh phúc và tin cậy. Đó là chính phủ chân chính. Không cần phải kìm kẹp người dân, nhưng người dân vẫn bám chặt như keo vậy, keo siêu dính. Cho nên nếu trị quốc bằng lòng chân thành và nhân đức thì người dân sẽ ở lại đó. Đó là bản tính của con người, nơi nào hạnh phúc thì họ ở lại. Đây mới là sự lãnh đạo chân chính. Phải, ý tôi muốn nói là cho dù chính phủ không hoàn hảo, nhưng ít ra tỷ lệ hoàn hảo của họ cao. Ít ra họ có lòng chăm sóc cho dân thì không sợ người dân bỏ đi. Bởi vì hãy tưởng tượng xem, một quốc gia lạnh giá như vậy, dân số lại không nhiều và tài nguyên có hạn. Giả sử tất cả dân chúng đều bỏ đi, rồi mình ngồi đó làm vua một mình. Vậy làm vua có ích gì? Cho nên bây giờ nếu mình lãnh đạo theo thiên mệnh thì phải thật sự thương dân, chăm lo cho dân càng nhiều càng tốt tùy theo khả năng của mình, khả năng của chính phủ. Suy nghĩ mọi cách để làm cho dân được lợi ích nhứt và suy nghĩ cách làm sao cho dân được hạnh phúc thì họ sẽ ở lại. Dân chúng là người tốt, phải không? Họ biết phân biệt tốt xấu, đúng sai. Nếu đối xử tốt với họ thì dĩ nhiên họ ở lại. Nhưng ông vua này, cách ông ta phản ứng với con gái mình thì thấy ông không khai ngộ lắm. Trong một gian ngục nhỏ, giam con gái vào đó bao nhiêu năm. Có lẽ hoàng hậu đã qua đời nên ở đây chỉ thấy nói đến ông vua và hai cô công chúa. Nếu hoàng hậu còn sống, tôi nghĩ ông ta không dám làm vậy. Nên sau khi hoàng hậu qua đời, ông trở nên phóng túng hơn. Tôi chắc vậy. Không có phụ nữ dạy ông ta một hai điều tốt, vì vậy ông mới trở nên phóng túng. Bây giờ nhà vua và hai cô con gái dễ bảo kia tiêu xài tài sản, mở tiệc mỗi ngày, làm những chuyện xấu, rồi còn lấy phần tiền của cô công chúa út ra tiêu xài trước. Cho nên đây là vấn đề ngã chấp. Ngã chấp thậm chí chia cách cha con, cắt đứt mọi quan hệ thân thiết nhứt như vậy. Thật đáng sợ. Ngã chấp là kẻ thù tệ nhất. Đôi khi bị nó đẩy vào rắc rối lớn mà chúng ta vẫn cảm thấy hãnh diện, rồi vướng vào rắc rối ngày càng sâu hơn mà cứ tưởng mình không sao vẫn còn tự chủ được. Không phải vậy. Ngã chấp khống chế chúng ta phải không? Dẫn chúng ta đi sai đường, trước tiên làm hại mình rồi sau đó làm hại mọi người mà có liên quan hoặc tiếp xúc với ngã chấp của mình, không phải với chúng ta, mà với ngã chấp. Cho nên nhà vua còn tự hào về việc đó. Ông tự nhủ và nói với hai cô con gái: “Thấy không? Con bé đó.” Ông thậm chí không gọi là công chúa hay con gái ta nữa. Mà ông nói: “con bé đó chịu khổ trong tù bởi vì ta nhất quyết để nó ở đó. Ta là người quyết định số phận của nó. Các con thấy không ta đúng mà. Ta là người quyết định số phận của nó hoặc số phận của bất cứ ai trong quốc gia này hay trên thế giới.” Nếu lúc đó ông biết là có thể giới. Thời xưa, họ không biết nhiều về thể giới. Một số người con nghĩ Địa Cầu là hình vuông nữa, phải không? Rồi giết bất cứ ai nói rằng Nó không phải là hình vuông. Trước kia toàn là những kiểu độc tài như thế này. Nhà vua nghĩ rằng ông giỏi, nắm vận mệnh của con gái mình, hoặc cảm thấy như ông đang kiểm soát cả quốc gia, bất cứ điều gì hoặc cuộc sống của thần dân. Nhưng ông không tự biết rằng ông đang tự giới hạn sự phát triển tâm thức và trí huệ của mình, sự tiến bộ tâm linh trong tương lai và còn nhiều điều hơn nữa. Ông vẫn kiêu hãnh nói rằng: “Nhìn xem, ta có quyền hành. Ta nắm quyền. Ta bỏ nó vào ngục bao lâu thì nó phải ở đó bấy lâu.” Buồn thay, có lẽ đây vẫn là sự thật ở một vài nơi trên thế giới ngày nay. Cho nên thế giới này không văn minh như mình mong muốn, nhưng có lẽ sẽ văn minh trong tương lai, trong tương lai không xa. Nếu không, tôi nghĩ chúng ta sẽ không có tương lai. Bây giờ nhà vua nghĩ rằng mình đã chứng minh dứt khoát cho mọi người biết rằng ông thật sự quyết định số phận của bất cứ ai mà ông muốn, ngay cả con gái ông, ngay cả một nàng công chúa. Ý tôi là còn ai khác có thể có quyền hành cao hơn ngoài nhà vua, phải không? Công chúa là người có quyền hành thứ nhì trong nước, phải không? Dù vậy ông vẫn quyết định số mệnh của cô. Khi giam công chúa, ông muốn chứng tỏ cho mọi người, dân chúng triều thần, bất cứ ai muốn chống lại ông: Các người coi chừng. Cẩn thận đấy. Chỉ một lời nói là ngươi sẽ bị giam như công chúa.” Có tác động mạnh hơn vì cô ta còn là con gái của ông, cho nên không ai dám chống lại ông bởi vì: Nhìn xem, ngay cả con gái vua cũng bị giam vào ngục.” Làm sao còn ai dám nói gì? Ông có chút mưu mẹo nhưng dùng không đúng chỗ. Bây giờ, dân chúng ở quốc gia này nghe thấy hoàn cảnh của công chúa, họ buồn vô cùng, nhưng họ nghĩ công chúa nhất định đã làm điều gì đó không phải hoặc nói điều gì đó không hay nên nhà vua mới phản ứng như vậy với cô. Bởi vì cô là công chúa và là con gái của ông cho nên họ nghĩ cô nhất định đã làm điều gì đó sai trầm trọng hoặc nói điều gì đó thật sự xúc phạm. Nhưng lời cô nói có thật sự xúc phạm không? Không có. Có lẽ cô thông minh hơn hoặc có lẽ hiếu kỳ hoặc có lẽ chỉ thành thật và thẳng thắng tính. Có lẽ cô đã học được ở đâu đó rằng Thượng Đế quyết định mọi đểu. Phải. Thiên Đàng dẫn dắt định mệnh của mình. Có lẽ cô nghe điều đó từ một số hiền nhân cho nên về nhà, dĩ nhiên cô muốn hỏi nhà vua: Thưa, điều đó có thật không? Có lẽ không phải như lời phụ vương nói. Con không thể tin lời đó là đúng. Khi có quyền hành mà có ngã chấp thì sẽ gặp rắc rối lớn. Địa ngục sẽ chờ đợi họ. Trong quyển kinh Ấn Độ giáo tôi đọc, họ nói nhiều vị vua đã đọa địa ngục và các vị lãnh đạo cũng vậy, vì họ đưa ra quyết định sai lầm. Bởi vì bất kỳ điều gì họ quyết định cũng ảnh hưởng đến nhiều người. Nên nếu họ quyết định tốt thì tất cả công đức được nhân lên với số người mà họ mang lại lợi ích. Điều xấu gì họ quyết định thì hậu quả, nghiệp quả cũng được nhân lên với số người mà họ làm hại. Đây là điều một số nhà lãnh đạo không hiểu. Bởi vì khi chúng ta được ban cho quyền hành thì cũng đi đôi với trách nhiệm lớn. Nếu được ban cho quyền lực và đặc quyền thì chúng ta phải dùng một cách sáng suốt bởi vì có trách nhiệm lớn đi kèm theo. Bởi vì rất khó khi vừa có địa vị lãnh đạo lại vừa khiêm nhường bởi vì quá quen với việc ra lệnh mọi người và tất cả đều làm theo, vì thế mới là người lãnh đạo. Dĩ nhiên họ tôn trọng ý kiến, mệnh lệnh của mình vì mình được trao quyền làm người lãnh đạo và quyền hành của cả nước hoặc toàn nhóm được trao cho mình, cho nên mình có tất cả quyền hành đó. Do đó quyền hành đi đôi với trách nhiệm lớn lao. Đây là vấn để với nhà lãnh đạo. Nếu không sáng suốt thì sẽ tự hại mình và hại quốc gia. Vấn đề là ở chỗ đó. Bấy giờ người dân không trách nhà vua bởi vì họ nghĩ nhà vua tốt, có lẽ quốc gia lúc đó đang thanh bình, mọi sự an ổn; có lẽ nhà vua có hiền thần cai quản guồng máy quốc gia; có lẽ người dân nơi đó rất hiền lành, rất đạo đức, phục tùng và mãn nguyện nên vua không phải làm gì nhiều. Công đức của người dân biến quốc gia thành một nước giàu có, thịnh vượng và rất hạnh phúc. Nên dân chúng mới nghĩ: “Nhà vua không làm gì sai trái cả.” Họ không thể tin rằng nhà vua đã làm gì sai trái, hoặc sẽ làm gì sai trái, cũng bởi vì họ sống rất xa với nhà vua. Thỉnh thoảng nhà vua cũng đến thăm cô con gái trong ngục và hỏi cô đã thay đổi quan điểm về việc ai đúng, ai sai chưa. Bây giờ đã chấp nhận và thừa nhận rằng ông là người định đoạt số phận của con người, ít ra là những ai ở gần ông. Ít nhất là số phận của cô, dù cô chấp nhận hay không. Cô đau ốm, xanh xao, trong không tươi tắn và khỏe lắm. Dĩ nhiên ở trong ngục tối thì ít vận động rồi và thức ăn không như trong cung. Có lẽ họ cho cô ăn thịt gà này kia mà cô từ chối không ăn, cô chỉ ăn rau thôi. Cô trong xanh xao, yếu ớt nhưng vẫn giữ ý kiến của mình. Phải, dù trẻ tuổi nhưng có tin rằng điều cô là đúng, rằng chỉ riêng nhà vua thì không thể định đoạt số mệnh của cô. Cô tin có điều gì khác quyết định số mệnh của cô. Cô tin có điều gì khác quyết định số mệnh của cô. Cuối cùng nhà vua hết kiên nhẫn với cô công chúa nầy nên ông không thả cô ra. Bây giờ ông vô cùng tức giận cho nên ông nói với cô: “Con tiếp tục coi thường ý ta, con đã khiến ta không còn kiên nhẫn nữa. Bây giờ nếu con tiếp tục ở lại đây, ta nghĩ ta sẽ giết con thôi nên ta sẽ đày con ra ngoài biên, vùng giáp biên giới đất nước, nơi đó rất hoang vu, tiêu điều, không có gì để sinh sống ở đó, rồi con sẽ thấy ai là người định đoạt số phận của con. Ta tin chắc con sẽ chạy về, bò về trước mặt ta, cầu xin lại đời sống yên ổn bởi vì lúc đó ta sẽ ban cho con tất cả những gì con cần, ta sẽ thật sự cho con và phục hồi tước vị công chúa cho con nữa. Rồi mọi người sẽ kính trọng cơn, sẽ cúi lạy con và con sẽ có tất cả những gì một công chúa phải có. Nhưng bây giờ con sẽ sống trong sa mạc như người bị ruồng bỏ. Không có gì ở đó để có thể sinh tồn, ngoại trừ thú dữ.” Đáng sợ thật. “Rồi con mới học được làm sao ít bướng bỉnh hơn.” Rồi, nói là làm như cách của vua. Kiềm soát. Đi ra! Đi! Chiếu chỉ của vua được thi hành, tuân thủ ngay lập tức, cô được đưa đến nơi biên giới của vương quốc cách xa cung điện, rời xa mọi điều quen thuộc, rời khỏi xa hoa, tiện nghi và mọi thứ mà lẽ ra một công chúa có được nếu cô chịu tuân theo trí huệ ít ỏi và quyền lực của vua cha, nhưng cô không chịu. Bây giờ, cô bị bỏ lại ở nơi không có nhà cửa. Sau khi quân lính đưa cô ra sa mạc, họ chỉ để cô ở đâu đó, nơi không có nhà cửa, không có gì ở đó. Nhưng cô tìm thấy một hang động, rồi cô nghĩ thế này cũng tốt. Miễn là ở đó an toàn, có một cái mái để che nắng mưa và sương gió là được rồi. Hang động hay phòng thì cũng vậy thôi. Công dụng duy nhất của căn phòng hoặc căn nhà là để tránh mưa nắng. Thì hang động cũng được rồi. Rồi cô cũng khám phá ra quả hạch và trái cây trong sa mạc đều ăn được. Trước tiên cô tìm thấy hang động làm nhà cũng tốt, rồi cô phát hiện ra quả hạch và trái cây cũng làm thức ăn được. cô sống được nhờ mấy thứ đó. Có lẽ cô may mắn được bỏ gần chỗ có nước. Sau một thời gian, cô cảm thấy hơi ấm từ mặt trời, bầu trời tựa như hoàng cung và mặt đất như vườn thượng uyển, ban cho cô nhiều thứ để sinh tồn. Còn khí hậu trong sa mạc thì như là thiên biến vạn hóa rồi cô cũng thích nghi nên cảm thấy không buồn phiền gì cả. Quả là nàng công chúa may mắn! Có thể sống như vậy thì tốt biết bao. Quý vị thấy đó, ngay cả người thường, nếu bị đầy trong sa mạc như thế thì sẽ cảm thấy thế nào? Thật khủng khiếp phải không? Bây giờ cô tiếp tục sống như vậy và rất vui vẻ. Sau một thời gian, cô đã quen sống với lối sống này. Vào mùa xuân, cô có nước, có lẽ cô đào chút gì đó để dành ít nước. Giả sử đi vào sa mạc, không có gì để ăn thì xương rồng là bạn mình, phải không? Nhưng đừng ăn gai nhé. Công chúa vô cùng hạnh phúc. Cô có nước từ một dòng suối nhỏ trong sa mạc. Đôi khi có suối trong óc đảo. Đây là cuộc sống mà các yếu tố phụ thuộc vào nhau, và bổ xung cho nhau, cùng nhau không phải nghe theo mệnh lệnh của cha ta, nhà vua. Công chúa cảm thấy như vậy. Do đó cô càng cảm thấy mình đúng và nhà vua sai. Cô cảm thấy mình ổn và thoải mái. Một ngày nọ, cô đi lấy nước từ dòng suối và hái một ít lê gai để ăn trưa, hoặc ăn sáng hay ăn tối, cả ngày chỉ có món đó thì cô thấy một chàng trai bị lạc trông xa mạc. Có lẽ rất dơ bẩn nhếch nhác và mệt mỏi. Bởi vì nếu bị lạc trong sa mạc thì thật sự xong đời. Nếu không kịp thời tìm ra nước thì tiêu đời. Tình cờ chàng trai đi ngang qua đó và thấy công chúa, rồi họ tìm thấy nhau, họ yêu nhau. Thế rồi chàng dẫn công chúa về quốc gia mình, nơi đó họ kết hôn. Không ngờ chàng trai này có địa vị cao, thành công giàu có, rất nhiều tiền. Sau một thời gian, chàng trai giàu có này, cùng công chúa quyết định trở lại sa mạc. Dĩ nhiên họ mang theo người hầu, lạc đà và đầy hàng hoá, thực phẩm, hạt giống, rau xanh, thóc lúa, ngũ cốc, bất cứ gì họ cần. Phải, chàng trai rất giàu có, một người rất giàu và có quyền thế. Không phải là vua, nhưng giàu sang và có quyền thế đôi khi còn tốt hơn làm vua nữa. Rồi ở sa mạc đó họ xây một thành phố với thân nhân, người hầu, bạn bè, đồng sự, cộng tác viên, cộng sự viên hoặc người quen, mọi người theo chàng ra đó vì chàng có quyền thế mà lại là người tốt nữa. Cho nên chàng có rất nhiều bạn bè. Cho nên họ thấy đó là một nơi định cư rất tốt. Rồi họ xây thành phố cho mình. Sau một thời gian, nhiều người khác cũng đến và cũng muốn ở lại, rồi trao đổi buôn bán với nhau, nơi đó trở nên vô cùng hưng thịnh và còn có nhiều tiền hơn. Bởi vì mọi người từ khắp nơi đến trao đổi buôn bán với họ bởi vì họ có trí huệ. Hai người nầy nhất định là tu Pháp Môn Quán Âm. Bằng không, làm sao có trí huệ? Cho nên trí huệ, mưu trí của họ, sự liêm chính của họ, đức tin, sự đáng tin cậy của họ thu hút mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến với họ. Có lẽ người ta đến cũng để thọ giáo hoặc học hỏi từ họ nữa, không phải chỉ có buôn bán mà còn học hỏi. Rồi làng nhỏ trở thành phố lớn, rồi thành phố lớn trở thành tỉnh thành và rồi thành quốc gia. Thành phố lớn, thịnh vượng, danh tiếng, dồi dào, hạnh phúc, mọi người đều thích ở đó. Vui vẻ, thoải mái, không quá nhiều luật lệ và quy định. Không ô nhiễm, mọi người đi bộ và bằng lạc đà, họ có đủ mọi thứ cần thiết ở đó. Bởi vì họ đã trồng rau ở đó. Họ biến nơi đó thành thành phố rất thịnh vượng, tự túc với năng lượng mặt trời và sức gió, trong sa mạc có rất rất nhiều nắng và gió. Cho nên họ tự cung cấp. Thành phố và vùng quê chung quanh ngày càng trở nên nổi tiếng. Và khắp thế giới ai cũng biết về thành phố này. Rồi chẳng bao lâu sau đó, vẻ đẹp, sự thịnh vượng, uy lực và uy tín của thành phố này còn vượt xa vương quốc của vị vua, cha của nàng công chúa, vương quốc xưa của cô. Rồi bây giờ mọi người tôn họ lên làm vua và hoàng hậu. Đó là điều chúng ta mong đợi. Sau một thời gian, vua cha cũng rất hiếu kỳ, ngứa ngáy: Loại quốc gia nào mà có thể hùng mạnh hơn quốc gia của ta? Cho nên ông quyết định đến viếng thăm quốc gia đó, tân quốc gia. Ông đi đến đó nhưng có lẽ cải trang thành một thương gia bình thường hay ai đó, chỉ đi ngang qua thôi, giả bộ mà. Ông đi đến đó và dĩ nhiên ông xin yết kiến tân quốc vương và hoàng hậu. Rồi cuối cùng khi tiến đến gần ngai vàng của họ, chỉ từ chân ngai vàng thôi, ông ngước nhìn lên. Rồi ông bất chợt nghe tiếng con gái mình nói: “Thưa phụ vương, phụ vương thấy đó, mọi người và mọi chúng sinh đều có số mệnh riêng của họ. Phụ vương không thể định đoạt mọi điều cho số mệnh của họ được.” Hết.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |