Sư Phụ kể chuyện (Bản tin 50) Suma Ching Hai kể cho đồng tu ngoại quốc tạo đạo tràng Tây Hồ, Formosa (Nguyên văn tiếng Anh) Ngày xưa, tại Trung Hoa, có một vị vua thừa kế cha của ngài và cai trị một quốc gia rất, rất lớn. Quý vị biết Trung Hoa lớn đến chừng nào. Ngày xưa, đa số những nước Á Châu đều thuộc về họ. Cho nên phải rất là lớn. Nhưng dù vậy, mặc dù ngài cai trị một quốc gia rất, rất là rộng lớn, kiến thức của ngài lại rất là nhỏ (Sư Phụ và mọi người cười). Đây là một cách nói rất lịch sự. Nếu không, quý vị chỉ cần nói thẳng ra như người Mỹ là ông ta khờ khạo, ông ta đần độn, ông ta ngu ngốc. Nhưng ngày xưa, đặc biệt là tại Trung Hoa, nếu quý vị nói một ông vua là ngu ngốc, quý vị biết chuyện gì sẽ xảy ra cho cái đầu của quý vị không? (Sư Phụ và mọi người cười) Cho nên không ai dám nói điều gì về ông vua ngu ngốc nầy; và chuyện xảy ra là ông lại lấy một nàng công chúa rất đẹp nhưng cũng đồng thanh tương ứng, rất là đần độn (Sư Phụ và mọi người cười). Cho nên cả hai rất là xứng đôi vừa lứa. Và họ sống với nhau rất là hạnh phúc (Sư Phụ và mọi người cười). Ồ! điều đó chúng ta có thể đoán được, hử? Chúng ta không quá ngu. Cho nên cả hai sống với nhau rất hạnh phúc và cai trị đại quốc này. Từ cuộc hôn nhân, họ sanh được một cô công chúa thật rất là đẹp. Không một đứa trẻ nào đẹp và dễ thương như vậy. Cho nên người ta đặt tên nàng là Công Chúa Huy Hoàng vì cô ta đẹp lộng lẫy. Và cô cũng là một cô gái rất tốt, rất ngoan. Nhưng chẳng may vua cha và hoàng hậu lại rất là ngu đần, cho nên thay vì sung sướng với đứa con nhỏ, vừa đẹp vừa lộng lẫy và khôn ngoan như vậy, họ lại rất thất vọng và rất khổ sở (Sư Phụ nói tiếng Đức và cười) vì họ cứ nói với nhau rằng: “Ổ, trời ơi! Hãy xem con tôi, nó nhỏ quá, bé quá, chân cẳng của nó chỉ dài có bấy nhiêu đó, tay của nó thì ngắn quá, và nó lại không có tóc.” Trẻ sơ sinh thường giống như người xuất gia (Sư Phụ và mọi người cười), giống Sư Phụ trước và sau (Sư Phụ cười). Cho nên vấn đề là họ cứ than phiền mỗi ngày. Họ nói: “Con tôi không lớn, không bình thường, trong không giống như mọi người chung quanh chúng ta, nhỏ quá, không làm được gì cả, không nói được, không ăn được, không đi được, không đọc sách được, không hát được, không chuyện trò được, không coi TV được, không bơi lội được và không làm gì được cả. Cho nên vua cha và hoàng hậu rất là thất vọng và không vui, họ nghĩ rằng đứa bé là một hiện tượng ma quái hay ma quỷ đã gởi đến một điềm xấu đến cho họ, cho nên họ bèn nghĩ cách trừ khử đứa bé. Vì cả hai chưa hề liên lạc với bất cứ người nào bên ngoài hoàng cung và mọi người phục dịch họ đều là những người đã trưởng thành. Họ không đọc sách, không biết gì hết. Cả hai đều hoàn toàn hết sức đần độn, cho nên họ rất là thất vọng về đứa con của mình. Bây giờ, vì họ trước đó chưa hề thấy qua một đứa trẻ nào như vậy trong cuộc đời của họ. Họ sống trong hoàng cung kín mít và không biết gì khác ngoài hoàng cung ra. Rồi họ lại nghĩ đứa bé là một loại thú vật không bình thường. Cho nên lúc bấy giờ, mỗi vị quan trong triều đã cố gắng giải thích cho nhà vua và hoàng hậu rằng tất cả các trẻ sơ sinh đều như vậy. Nhưng họ không nghe; và họ muốn trừ khử thứ yêu quỹ này. Nhưng rồi mọi người nói: Ô! Xin hãy từ từ, có lẽ chúng ta có thể làm được điều gì, nhé. Tất cả các quan chức trong triều đều nói: “Xin hãy xét lại. Chúng tôi sẽ thử. Có lẽ có một vài điều chúng ta có thể làm được, vậy xin khoan đã. Rồi nhà vua nói; Không! Ta sẽ giết đứa bé nầy hoặc trừ khử nó nếu nó không lớn lên, trừ khi nó trở thành giống như chúng ta. Nếu không, ta sẽ giết nó.” Và rồi, cuối cùng, vua và hoàng hậu đã ra lệnh rằng tất cả các lương y trong nước, và ngay cả ở các nước láng giềng, hãy đến hoàng cung để cứu chữa cho công chúa và khiến nàng mau lớn. Có lẽ cô có bệnh; nếu cô ta bình thường, thì là cô ta bị bệnh. Họ nghĩ như vậy. Cho nên tất cả lương y đều đến và làm hạ cơn giận của nhà vua và hoàng hậu. Nhưng họ không biết gì khác; là những người rất vô minh. Cho nên nhà vua bèn nói: Hôm nay, trong vòng một tiếng, ta sẽ truyền đánh chuông. Chuông lớn như cái này. Nhà vua sẽ kêu người ta đánh chuông ba lần trong vòng một giờ. Và các lương y phải tìm cách khiến cho công chúa thay đổi và lớn lên, trở nên bình thường; nếu không họ sẽ giết công chúa và giết luôn các lương y. Ngày xưa vua là trời, ngay cả một ông trời cứng rắn và ngu đần. Cho nên mọi người đều run sợ. Nhưng không ai có thể nghĩ ra cách nào để làm được như vậy, vì các lương y chỉ quen cứu người ta và chữa bệnh cho người, nhưng không thể làm cho một đứa trẻ lớn bỗng trong vòng một tiếng đồng hồ được. Họ đã có giải thích và kiên nhẫn giải thích cho nhà vua và hoàng hậu, nhưng cả hai đều không muốn nghe câu trả lời không. Nhà vua nói: Ta là vua. Bất cứ điều gì ta nói đều phải được thi hành, hoặc nhà ngươi phải chết, một là làm, hai là chết. Cho nên không ai có thể nói được điều gì. Cuối cùng tiếng chuông cuối cùng vừa chấm dứt, nhà vua và hoàng hậu bước ra giữa hai hàng vệ quân gươm giáo sáng ngời, đã rút ra sửa soạn để giết. Ô! Mọi người đều ớn lạnh; và nhà vua hỏi có ai tìm ra một giải pháp cho căn bệnh bất thường của công chúa. Không ai có cả (Sư Phụ và mọi người cười). Cho nên, sau đó, nhà vua sửa soạn để giết. Nhà vua nói: “Được rồi, vậy thì ta sẽ cầu Suma Ching Hai (Sư Phụ và mọi người cười) Cầu nguyện cho chính quý vị và năm đời của quý vị, rồi quý vị sẽ chết.” Dẫu sao, Suma Ching Hai không muốn nhận lãnh lời kêu gọi này, cho nên Ngài chạy về Hy Mã Lạp Sơn (mọi người cười). Rồi, mọi người sửa soạn để chết vì họ không làm gì khác hơn được nữa. Nhưng rồi, vào phút chót, có một vị lương y từ hàng cuối tâu rằng: “Hạ thần có một điều. Hạ thần có một giải pháp, xin đừng giết vội.” Ô! Nhà vua rất mừng, và nói: “Phải, ta đã nói mà, phải có cách làm được. Không vấn đề gì.” Cho nên sau đó mọi người lắng nghe những gì vị lương y muốn nói. Vị lương y nói: “Hạ thần biết có một liều thuốc có thể làm cho công chúa trở nên kích thước bình thường mà bệ hạ muốn.” Vì vậy nhà vua bèn nói: “Mau, mau nói cho trẫm biết. Nhà ngươi muốn bao nhiêu bánh kẹo gia trì cũng được (Sư Phụ và mọi người cười)” Và vị lương y bèn thưa: “(OK, tôi tạm thời gọi liều thuốc này là liều thuốc thời gian.) Để làm ra liều thuốc này, chúng ta cần bốn trăm năm mươi bốn loại vị thuốc, và ba ngàn năm trăm bảy mươi mốt loại nước hoa khác, và đây là một loại thuốc tuyệt diệu, rất hiếm người biết đến, nhưng...” Và nhà vua rất lo lắng hỏi: “Nhưng, nhưng cái gì?” Vị lương y ngần ngừ. Ông ta kéo dài thời gian để hâm nóng toa thuốc này. Ngoài ra, Sư Phụ nghĩ, ông ta cũng run. Nhưng ông ta nói một cách chậm rãi. Và sau đó vị lương y nói: “Vì hạ thần ngại rằng có nhiều vị thuốc cho toa thuốc này, chúng ta không thể tìm kiếm được ngày hôm nay, trong một ngày. Phải mất một thời gian rất lâu” (Sư Phụ và mọi người cười). Rất hay, rất khôn ngoan. Và rồi nhà vua nói: “Nhưng nhà ngươi biết, ta là vua mà. Tất cả mọi việc đều có thể được. Hãy cho ta biết nhà ngươi cần những thứ gì. Ta sẽ sai người đi tìm.” Vị lương y bèn thưa: “Ô! Thánh thượng, quyền uy của Ngài mọi người đều biết và có thể làm được nhiều việc, nhưng để tìm những vị thuốc này trong vũ trụ, quyền lực của một ông vua không thể cho được, vì trong số những vị thuốc này có một vài vị không có sẵn. Thí dụ một vị thuốc được gọi là Nhiều năm và tháng (Sư Phụ và mọi người cười). Vị thuốc Nhiều năm và tháng, hai mươi năm mới nó một bông... Ô! ông ta chỉ nói chuyện tầm phào, quý vị hiểu ý Sư Phụ không? Và rồi ngài phải chờ bốn ngày sau, lúc mười hai giờ một phút hai giây, để hái bông này. Nếu không, nó sẽ không hiệu nghiệm.” Thí dụ đại khái vậy. Ông ta nói toàn chuyện tầm phào. Sư Phụ cũng có thể nói được. Cho nên Sư Phụ không cần đọc sách. Và rồi phải làm thuốc vào mùa đông. Sư Phụ nghĩ ông ta cố làm thành khó khăn, vì ông vua cũng ngu mà. Bất cứ điều gì ông ta nói, đều được (Sư Phụ cười). Nhà vua không biết sự khác biệt. Và rồi vị lương y lại nói: “Còn một vị thuốc khác còn quan trọng hơn vị thuốc đó. Còn một vị thuốc khác gọi là Kiên nhẫn. Vị này còn khó tìm hơn nữa (Sư Phụ cười) Nó chỉ mọc ở rạng Hy Mã Lạp Sơn, và mỗi sáu năm, tuyết chỉ tan một lần và ngài phải đợi sáu tháng sáu ngày sáu giờ sáu giây của mùa hè năm thứ tư, rồi mới có thể lấy được, đại khái vậy. Cho nên, nếu bệ hạ muốn các vị thuốc nầy hiệu nghiệm, chúng ta phải làm đúng y như trong sách y dược liệt kê, nếu không, chỉ mất thời giờ và sự bất bình thường của công chúa không thể nào chữa được. Được rồi, nhà vua hết kiên nhẫn nói: “Ô, thật khó quá! Ngay cả đối với một ông vua như ta sao?” Vị lương y đáp: “Đối với ai cũng vậy,” Rồi vị lương y nói: “Thần đã đệ trình lên bệ hạ một giới luật về y khoa. Phải! Ngủ giới (Sư Phụ và mọi người cười), và chúng ta chỉ cần kiên nhẫn, và chịu đựng tất cả để tìm được những vị thuốc này, nếu không, thần không thể làm gì được cho công chúa.” Và rồi nhà vua bán tính bán nghi, cho nên ngài suy nghĩ rất kỹ bằng trí huệ ngu đần của mình. Ngài suy nghĩ, thay vì nghĩ ở đây (Sư Phụ chỉ vào mắt trí huệ), nhà vua cứ suy nghĩ ở đây, rồi ở đây (Sư Phụ chỉ vào mắt của ngài và mũi của ngài) (Sư Phụ và mọi người cười) Mặt và mũi. Và rồi nhà vua suy nghĩ ở các ngôi chùa của ông, nghĩ ở tai và rồi nghĩ ở bộ râu, và rồi ngài không nghĩ ra gì cả, rồi ngài suy nghĩ với tóc, xoáy tóc như vậy; và ngài vẫn không nghĩ ra được là những vị thuốc mà viên lương y nầy nói là thật hay không nên theo. Nhưng hoàng hậu, may mắn thay, bà là hoàng hậu. Đàn bà luôn luôn có một chút nhạy cảm hơn, mặc dù cả hai đều ngu ngốc (Sư Phụ cười) Cho nên hoàng hậu mới nói: “Ô! Đừng bận tâm. Hãy thử xem. Chúng ta không mất mát gì cả mà.” Cho nên nhà vua bèn nói: “Được rồi.” Lẽ dĩ nhiên, quý vị biết, đàn bà luôn luôn quyết định những việc đại sự trong vũ trụ (Sư Phụ và mọi người cười). Quý vị biết điều đó hử? Trong bất cứ quốc gia nào cũng vậy, đệ nhất phu nhân. Ô! chúng ta sẽ gặp trở ngại. Sư Phụ nghe nói rằng hầu hết các đệ nhất phu nhân là có quyền nhất ở nhà. Không phải quốc gia nào cũng vậy. Không phải ở Hoa Kỳ, có lẽ vậy. Sư Phụ xin lỗi. Và rồi nhà vua nói: “Được rồi.” Khi nhà vua hỏi vị lương y: “Bao lâu? Một tuần được không?” (Sư Phụ cười) vị Lương y lắc đầu và đáp: “Không, không rất tiếc phải lâu hơn thế, ít nhất cũng phải 12 năm, vào những giờ kẹt xe nhất, không dưới 12 năm được. Và trong 12 năm đó bệ hạ phải giao công chúa cho hạ thần trong coi, chăm sóc, và chỉ một mình hạ thần săn sóc công chúa mà thôi, không ai được đến gần. Không ai trong hoàng gia, không một ai từ bên ngoài có thể đến gần công chúa, nếu không sẽ không hiệu nghiệm. Thần xin cam đoan với bệ hạ, sau 12 năm nếu công chúa không lớn như một người bình thường, bệ hạ có thể chém đầu thần. (Sư Phụ và mọi người cười) Điều đó Sự Phụ cũng có thể bảo đảm. Cho nên nhà vua nói: “Được rồi, được rồi, ta nghĩ ta không thể làm gì khác hơn.” Và rồi hoàng hậu cũng nói: “Được rồi, hãy giao cho ông ta. Sau 12 năm, nếu ông ta không làm được, chúng ta sẽ chém đầu cả hai người. Không vấn đề gì.” Rồi, lại một lần nữa, nhà vua đã nghe theo hoàng hậu, giao công chúa cho vị lương y để trông nom; và ông phải viết một tờ cam đoan hoàn lại tiền trong vòng 12 năm. Ông ta ký tên và đống dấu, mọi việc đều thuận lợi. Rồi ông đem công chúa về nhà và lẽ dĩ nhiên, quý vị biết chuyện gì xảy ra. 12 năm sau, ông đem trình diện công chúa trước vua và hoàng hậu, một người xinh đẹp nhất chưa hề thấy. Tóc đen dài óng mượt, cặp mắt to như mắt Sư Phụ (Sư Phụ và mọi người cười) (Mọi người vỗ tay), giống mắt Sư Phụ nhưng đẹp và to gấp đôi. Vì thế mọi người đều vui mừng. Lẽ dĩ nhiên, vua và hoàng hậu trọng thưởng viên lương y và sau đó cả ba sống trong hạnh phúc. Công chúa, trong suốt 12 năm qua, đã học hỏi nhiều điều từ những giáo sư, bác sĩ và giảng viên trong vùng mà vị lương y đã mướn cho mục đích đó. Cho nên cô lớn lên xinh đẹp và thông minh. Vì thế cô biết hết mọi việc. Sau đó cô kế vị phụ hoàng và cai trị quốc gia với trí huệ, lòng từ bi bác ái. Cho nên vào thời đó, Trung Hoa, dưới sự cai trị của cô rất, rất tốt đẹp. Hết! (Mọi người vỗ tay) *** Quý vị biết rồi hả? Đừng đến hỏi Sư Phụ: Con có thể thành Phật đêm nay hay trong vòng một tuần lễ được không? Cho dù việc tức khắc khai ngộ đã có sẵn nhưng cần phải có thời gian cho quý vị để quen với trí huệ đã bỏ quên từ lâu. Cho nên quý vị cần nhiều thời gian để nhớ lại, vì một số lượng lớn sinh tố hay bất cứ số lượng chất đạm hoặc bất cứ loại dinh dưỡng nào quá mạnh sẽ giết hại trẻ nhỏ trong vài giây, phải không? Cho nên, chúng phải có thời gian để ăn uống và trưởng thành. Mọi việc đều cần thời gian. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta nghe nói Đức Phật ngồi dưới cây bồ đề sáu năm và thành Phật. Cho nên, nếu quý vị muốn, thì hãy thử xem. Chúng ta có rất nhiều cây bồ đề ở đây (mọi người cười) và tất cả đều miễn phí. Nếu quý vị muốn, quý vị có thể ngồi đây và chúng tôi sẽ đem thức ăn đến cho quý vì mỗi ngày, chắp tay lại. Có ai muốn ngồi dưới cây bồ đề trong sáu năm không? Đây là một việc rất dễ, chỉ ngồi đó và không làm gì cả (Sư Phụ và mọi người cười). Có ai ở đây muốn nạp đơn xin việc này không? Sáu năm là một thời gian rất ngắn. Không phải sáu năm hay sáu tháng mà là đời đời kiếp kiếp làm việc cực nhọc. Và có lẽ, đây là lần cuối cùng, nếu quý vị làm được. Nếu quý vị không muốn, cũng được. Quý vị có thể trở lại lần nữa. (Sư Phụ cười) Ngồi dưới cây bồ đề sáu năm nữa. Mọi người đều có cơ hội trở về Thiên Quốc huy hoàng, nhưng mọi người phải tự đi, cho dù có với sự gia trì của Sư Phụ. Quý vị phải tự đi. Chỉ khi quý vị ngã xuống và quý vị gặp khó khăn, thì khi đó vị thầy mới chăm sóc quý vị. Nếu không thì phải đi. Cha mẹ không thể bước cho con mình, có phải vậy không? Mặc dù chúng ta thương yêu chúng, chúng vẫn phải tự đi; và chúng học hỏi từ những lỗi lầm, chúng khập khểnh và té ngã, và rồi chúng cất bước trở lại, cho đến khi có thể chạy được. Cho nên, mọi người chúng ta cũng vậy. Sư Phụ đi đường của Sư Phụ, quý vị đi đường của quý vị. Sư Phụ đã đi qua. Sư Phụ trở lại và đem quý vị đi, nên Sư Phụ biết đường rành hơn, chỉ có vậy thôi. Cho nên quý vị phải đi, phải không? Sư Phụ đứng bên và quý vị cứ bước đi. (Sư Phụ và mọi người cười. Mọi người vỗ tay)
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |