0460 Làm Thế Nào Để Được Ân Sủng Của Thượng Đế-31DEC1994-2JAN1995 Hsihu, Formosa Đây là truyện của Ấn Độ, người nầy vốn là một người nô lệ, nhưng mà không biết tại sao ông lại biến thành một vị thủ tướng. Và ông vua rất thích, rất cưng ông này. Bởi vậy cho nên những người bộ trưởng khác rất là ganh tỵ với ông ta. Họ tìm nhiều cách muốn làm cho vua ghét ông thủ tướng này để không dùng ông nữa. Nhưng bất kể họ cố gắng như thế nào vẫn vô ích. Bởi vì ông vua vẫn rất thích ông thủ tướng này mà lại càng thương ông ta thêm nữa. Có một hôm, mấy ông bộ trưởng mới hỏi ông vua: “Bệ hạ kính yêu! Xin cho chúng tôi biết sao ngài thích ông nô lệ này nhiều như vậy?” Ông vua mới trả lời rằng: “À, đương nhiên là có một lý do, có một ngày quý vị sẽ biết.” Khoảng hai tháng sau, ông vua mới bảo tất cả những vị quần thần, bộ trưởng đến nói rằng: “Các vị quần thần kính yêu của ta, ngày mai ta sẽ đi vào vườn hoa của ta trốn trong đó. Quý vị phải từ sáng sớm đi tìm ta, và trước bữa tối, trước khi mặt trời lặn là phải tìm cho ra ta, mà ai tìm được ta sẽ thưởng cho người đó rất nhiều.” Bá quan nào cũng rất mừng rồi trở về. Khi về nhà họ cứ nghĩ rằng: Ông vua nên cho chúng ta lễ vật gì. Cứ nghĩ tới những chuyện về lễ vật, tâm rất bận rộn nghĩ về các lễ vật, nhưng bởi vì tâm họ cứ bận rộn tự hỏi mình ngày mai lấy được lễ vật gì cho nên họ không ngủ được. Đêm hôm đó, ông vua mới hạ lệnh báo những người biết nhảy múa, những cô gái đẹp nhất, sáng sớm ngày hôm sau phải nhảy múa hát ở trên những con đường đến hoàng cung đó, Cho nên sáng hôm sau, mấy ông quan bắt đầu đi tìm ông vua, nhưng mà trên đường đi họ thấy mấy cô gái đẹp nhảy múa ca hát. Cho nên họ không cách nào mà không động tâm ở đó mà ngắm từ từ, ông nào cũng nghĩ trong bụng rằng: Từ đây đến vườn của hoàng cung cũng rất gần mà vườn hoa đó lại nhỏ trong mấy phút là ta có thể tìm được nhà vua cho nên không cần phải gấp như vậy, nên ở đây coi họ nhảy múa hát cái đã, rồi càng nghĩ như vậy thì càng coi, coi miết tới mặt trời đã gần xuống núi rồi họ đi tìm ông vua, đương nhiên là tìm được. Khi họ vào vườn hoa lúc đó mặt trời bắt đầu lặn rồi. Khi họ đến họ cảm thấy rất đỏ mặt và thất vọng, bởi vì A-dah, ông nô lệ đó từ sớm đã ở bên cạnh ông vua rồi. Mấy ông đại thần mới hỏi: “Sao mà ông đến sớm như vậy? Ở trên con đường ông không coi người ta ca hát gì à? Rất là đẹp mà sao không coi.” Ong nô lệ mới nói rằng: “Người nào múa, người nào hát, tôi đâu có thấy gì đâu? Từ sáng sớm tôi đã từ nhà tôi đi thẳng đến đây. Tôi đâu có thấy ai múa hát gì đâu? Trong tâm tôi cứ nghĩ rằng làm sao mà mau mau tìm được ông vua. Bởi vì tôi rất nhớ ông từ tối hôm qua đến bây giờ. Tôi tìm còn không kịp, làm sao mà có bụng dễ coi người ta múa hát. Từ sáng sớm tôi đã một bên ông vua rồi.” Ông vua mới nói với bá quan rằng: “Quý vị thấy không? Bây giờ quý vì đã biết tại sao ta thương ông A-dah sâu đậm như vậy bởi vì ông ta chỉ thương có một mình ta thôi. Trong mắt ông, toàn thế giới cũng không có còn tồn tại nữa, bất cứ cô gái đẹp nào hay tiệc tùng gì hay người gì cũng không có cách nào đụng đến tâm của ông ta. Tại vì ông ta chỉ thương có một mình ta thôi. Bởi vì ông ta thương ta như thế cho nên ta mới thương ông ta như vậy.” Câu chuyện nầy muốn nhắc nhở chúng ta biết rằng chúng ta đối với Thượng Đế, đối với Phật phải có tính thần nhất tâm bất loạn. Đừng bị thế giới nầy lung chuyển, mê hoặc tâm chúng ta, làm cho rời khỏi cái mục đích của chúng ta, như vậy chúng ta mới được ân sủng của Thượng Đế.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |