BMD 300 Punishment of a Stingy Man Chuyện từ lâu lắm rồi, có một người đàn ông rất giàu có tên Lu Chi. Nhưng rất là hà tiện và ích kỷ. Một ngày kia nơi thành phố ông ở có tổ chức một lễ hội. Cô rất đông người tham dự, đủ loại hạng người sang hèn đều có. Ông hà tiện lấy một ít tiền, vài món cần thiết và đi tham dự. Ông cảm thấy rất vui sướng. Ông đến nơi, đứng xem, nhìn những đoàn lễ hội trình diễn. Đến trưa, thì ông cảm thấy đói nền ông đến một khu chợ trời để mua thức ăn. Ông mua vài cái bánh loại rẻ tiền và nửa bình rượu, cũng loại rẻ tiền. Đoạn ông đi ra xa chỗ lễ hội đến một chỗ vắng vẻ, yên tĩnh để ăn. Ông ngồi xuống lấy bánh và rượu ra để thưởng thức. Nhưng thình lình ông nghe có tiếng kêu quạ quạ trên cao. Ông sợ quá, sợ mấy con quạ bay đến dành ăn bánh của ông. Nên ông gói bánh lại và chạy đi chỗ khác. Ông chạy đến một trảng tróng, không có cây cỏ gì hết và ngồi xuống đó ăn. Sau khi ăn và uống rượu thì ông hơi say cháng váng. Ông cảm thấy hãnh diện và sung sướng về sự hưởng thụ của mình nên nói rằng: “Ngay cả ngài Thiên Đế chắc cũng không sướng bằng mình.” Xui thay cho hắn, là vị Thiên Đế mà hắn vừa nói lại đúng lúc đi ngang qua đó. Vì vị Thiên Đế mới vừa viếng Đức Phật thuyết pháp tại một khu vườn trở về. Khi nghe được những lời này, ông rất giận. Ong ích kỷ sau đó nằm lăn ra ngủ. Vị Thiên Đế bèn biến ra hình dáng giống như ông ích kỷ này, Giống khuôn mặt, giống cả giọng nói và ông trở về nhà. Ông gọi tất cả người nhà tới và nói với mẹ ông: “Con xin lỗi là từ trước tới giờ con không tốt với mẹ. Không cho mẹ quần áo tốt. Không lo cho mẹ đàng hoàng. Rồi ông quay sang nói với vợ rằng từ nay anh sẽ lo lắng cho em nhiều hơn, mua đồ trang sức cho em, cho tiền em xài nhiều hơn, những gì em muốn. Và nói với những người làm là từ nay tôi sẽ tăng lương cho các anh chị. Muốn nghĩ lúc nào cũng được. Muốn ăn gì cũng được.” Ồ! Tất cả mọi người đều mừng rỡ. Sau đó ông lấy tiền, đồ đạc, thức ăn đem ra phát cho mọi người. Ai nấy đều rất vui vẻ, ngợi khen ông hết lời. Và ông nói rằng: “Cái con quỷ ích kỷ đó vẫn còn sống. Cho nên khi nào thấy một người giống hệt như tôi mà tới đây thì phải đuổi hắn đi cho lẹ. Nếu không hắn sẽ nhập vô tôi và làm cho tôi ích kỹ trở lại. Cho nên mọi người đều nói là chúng tôi sẽ che chở cho ông. Ông Lu Chi sau khi tỉnh rượu thì đi về nhà. Ông kêu cửa hoài nhưng không ai mở cửa cho ông cả. Ai cũng bận rộn ăn uống vui chơi. Sau cùng ông phải ráng leo qua hàng rào vô. Ông thấy có một người giống hệt như ông đang ngồi chung với vợ và mẹ ông. Ông Lu Chi hỏi: “Ông là ai vậy?” Ông Thiên Đế cũng hỏi lại: “Ông là ai?” Lu Chi nói đây là nhà tôi. Vị Thiên Đế bèn nói: “Đó mọi người thấy chưa? Con quỷ keo kiệt đã tới, mọi người hãy đuổi hắn ra ngay.” Tất cả mọi người lấy cây tới đánh hắn và đuổi hắn đi. Hắn vừa đau vừa sợ ôm đầu mà khóc la thảm thiết. Hắn cố gắng trình bày xin giúp đỡ nhưng không ai tin hắn cả. Vì hắn không có bạn trước kia, không ai ưa hắn cả. Và vị Thiên Đế Lu Chi giả này lấy cả kho ra phân phát cho tất cả mọi người mà tới gặp ông. Và tất cả mọi người đều rất thương ông. Và ông dặn là hãy đóng cửa kỹ lưỡng để tên keo kiệt đó đừng tới làm phiền nữa. Sau cùng thì ông Keo Kiệt tìm đến vua. Nhưng ông không có gì làm quà để được gặp vua. Nhưng có một người đã biết ông, cho ông mượn chút gì đó để ông gặp được vua. Nhưng khi gặp được vua ông sợ quá, run lập cập và không nói được gì hết. Cũng may là ông vua cũng tốt nên thương hại ông, an ủi ông nên ông bớt sợ và kể lại sự thật hoàn cảnh của mình và nói hy vọng nhà vua sẽ giúp hắn. Nhà vua cho gọi Vị Thiên Đế giả Lu Chi tới. Nhà vua nhìn thấy hai người giống hệt như nhau, không thể phân biệt được. Vị Thiên Đế nói: “Tôi đã nghe giáo lý của Đức Phật cho nên tôi biết được việc gì đúng việc gì sai nên tôi đã bỏ tánh keo kiệt. Nhà vua không biết xử thế nào nên gọi phán quan tới hỏi. Ông quan cho ý kiến là nên hỏi những điều bí mật trong nhà của họ và trong người họ thì sẽ biết được sự thật. Nhưng cả hai đều biết tất cả những bí mật trong nhà như nhau. Nên ông vua cũng không biết xử làm sao. Ông gọi mẹ ông keo kiệt tới. Vị Thiên Đế nói nhỏ vào tai bà: “Đừng để tên keo kiệt này làm phiền mình nữa. Mẹ sẽ không có tiền và quần áo đẹp mặc nữa đâu.” Nên bà mẹ chỉ vị Lu Chi giả nói: “Đây là con trai tôi. Vì hắn thương tôi hắn lo lắng cho tôi, tôn trọng tôi.” Ông vua hỏi bà có biết dấu hiệu bí mật nào trên cơ thể của con trai bà không? Bà nói dưới cánh tay trái của con tôi có một nút ruồi đen. Khi cả hai dơ cánh tay lên, cả hai đều có mụt ruồi đen. Tất cả mọi người đều cười to và không biết làm sao để phân biệt được ai là ai. Ông vua bèn nói rằng ông chịu thua rồi. Không biết giải quyết ra sao. Ông đề nghị là nên dẫn 2 người tới gặp Đức Phật. Sau đó thì đám người này đi tới gặp Đức Phật. 2 người ngồi im lặng trước mặt Phật. Vị Thiên Đế thì rất vui vẻ còn tên Lu Chi rất buồn rầu. Một lúc sau, thì tên Lu Chi bắt đầu khóc lóc thảm thiết và kêu oan với Đức Phật. Đức Phật làm cho Vị Thiên Đế hiện nguyên hình và hỏi ông: “Tại sao lại hành động như vậy, để làm gì?” Vị Thiên Đế làm lễ Đức Phật và trình bày: “Người nầy đúng là một người keo kiệt, ngu ngốc, không biết bố thí giúp ai cả. Hắn mua bánh Chapati một ít rượu ngồi thưởng thức một mình mà còn nói xấu những thiên thần trên trời, nên tôi muốn dạy cho anh ta một bài học. Đức Phật nói với vị Thiên Đế: “Tất cả nhân sinh đều vô minh, tội nghiệp cho họ, hay bỏ qua cho họ đi.” Tên Lu Chi thật phàn nàn với Đức Phật: “Hằng ngày tôi rất tiết kiệm không dám ăn xài gì hết, chỉ có bữa hôm đó có một lễ hội lớn nên tôi mới dám mua chút đỉnh để ăn thôi. Mà nay tên này không biết từ đâu tới đã lấy đồ, tiền bạc của tôi cho hết. Tôi bị thiệt thòi nhiều quá.” Vị Thiên Đế bèn nói: “Mày nói bậy Ta không xài một cắc của máy, tất cả đều còn nguyên.” Lu Chi không thể tin nổi. Nhưng Đức Phật nói: “Hãy tin lời hắn, về nhà xem lại tiền bạc, đồ đạc coi có mất gì không?” Sau khi nghe vậy, Lu Chi mừng quá bái tạ Đức Phật và trở về nhà. Vị Thiên Đế có thể biến hóa đủ thứ hết đâu cần lấy của hắn. Ông chỉ giả làm vậy để dạy cho hắn một bài học thôi. Vị Thiên Để có rất nhiều phước báu và nhiều phép thuật nhưng vẫn cần tới gặp Đức Phật để nghe thuyết pháp. Mình nên biết rằng thần thông là vô nghĩa. Khi hết phước báu thì sẽ mất thần thông và sẽ phải đầu thai trở lại thế giới này làm người hoặc làm súc sinh, còn tùy.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |