Câu Chuyện Thần Kỳ Của Đàn Anh Hắc Đạo "Tí Què" Ngô đồng tu Đài Nam, Formosa kể Thường trú Tây Hồ, Formosa ghi chép, Bản tin 48 Trong thời kỳ hoằng pháp thuở ban đầu, Sư Phụ thường dành thời giờ đến nhà tù thăm các tù nhân, an ủi và khích lệ họ trên phương diện tinh thần, cũng nhân tiện đem một số bánh kẹo phân phát cho họ. Vì sự khao khát, thỉnh cầu chúng sanh khắp nơi trên thế giới, Sư Phụ ngày càng bận rộn, thường bôn ba ở nước ngoài hoằng pháp, cho nên đã không thể thăm viếng nhà tù. Nhưng sự quan tâm của Sư Phụ đối với tù nhân vẫn không thay đổi, vì vậy Ngài đã chỉ thị đồng tu nếu có thời giờ thì thay mặt cho Sư Phụ đi thăm họ. Các đồng tu đã từng sống trong nhà giam cũng đi theo để kể lại quá trình thay đổi, hướng thiện của mình, hầu khích lệ các tù nhân. Vì vậy chúng tôi đã tìm đến Ngô sư huynh. Không ngờ khi vị sư huynh đảm trách công việc thăm tù nhân cho Ngô sư huynh biết rõ ý định của chuyến đi thăm nhà tù và nhờ Ngô sư huynh đến đó thuyết trình. Ngô sư huynh đã từ chối. Liên tiếp mấy lần sư huynh vẫn không ưng thuận. Sư huynh sợ sau khi thuyết trình trong nhà tù, vạn nhất sau này phải trở lại giang hồ, sẽ bị người ta chê cười mất mặt. Sư huynh đã viện mọi lý lẽ để từ chối như là rất mắc cở khi nói chuyện trước đám đông. Sư huynh đảm trách công việc thăm tù nhân đành báo cáo với Sư Phụ. Sư Phụ thấy sư huynh không biết quý trọng công việc thiêng liêng nầy, bèn cho người nói với sư huynh rằng: "Đây là dịp may lần cuối cùng trong suốt đời sư huynh để làm công việc như vậy. Sư huynh phải nắm lấy cơ hội tốt nầy, đừng quên sứ mạng của mình. Trong lúc làm việc phải khiêm tốn, tuyệt đối không được ngạo mạn." Nhận được chỉ thị của Sư Phụ, sư huynh không dám từ chối nữa. Để hoàn tất công việc cho tốt, tập thuyết trình cho quen trước công chúng, sư huynh thường nhờ vợ con làm thính giả. Nhưng mỗi lần nói xong, phản ứng mà sư huynh nhận được đều là: “Khó nghe quá!” Sau mấy lần như vậy, sư huynh cũng không nở hành hạ vợ con nữa, đành đợi đến lúc nửa đêm vắng người, âm thầm tập trước cột điện trước nhà, có thời giờ thì ở nhà tọa thiền, cầu Sư Phụ gia trì ban cho nguồn cảm hứng. Có một ngày sư huynh cảm thấy thất bại quá, bèn phàn nàn với vợ: “Đến bây giờ vẫn chưa tập xong, anh không muốn đi nữa!” Nghe qua, vợ sư huynh liền dạy chồng: “Đây là công việc Sư Phụ giao phó, làm sao có thể không đi được. Ngày thường thấy anh nói chuyện phiếm rất giỏi, sao bây giờ có cơ hội cho anh diễn đạt, anh lại nói không nên lời.” Vì là công việc Sư Phụ giao phó, sư huynh không dám phàn nàn nữa, mà mau mắn di tọa thiền cầu Sư Phụ giúp đỡ. Ngày hôm sau Sư huynh dám trách công việc thăm nhà tù lại đến truyền đạt chỉ thị của Sư Phụ: “Sư Phụ nói sư tỷ cũng có thể đi nhà tù phái nữ để thuyết trình.” Vợ sư huynh vừa nghe mặt đã xanh như tàu lá, cũng hồi hộp không kém sư huynh. Sáng hôm sau, Ngô sư huynh và những nhân viên làm việc đến nhà tù Đài Bắc theo đúng giờ đã hẹn. Nhân viên công tác nhà tù dẫn mọi người đến phòng khách nghĩ ngơi. Sau đó chia làm hai nhóm, một nhóm thăm nhà tù phái nam, một nhóm thăm nhà tù phái nữ. Đối với Ngô sư huynh, chuyến đi nầy gây cho anh rất nhiều cảm nghĩ. Trước đây mỗi lần đến một nhà tù, sư huynh thường đến với tư cách của một tù nhân, lần này thì anh đến với tư cách của một giảng viên cao quý. Chuyện đời biến đổi vô thường, thật khó mà biết trước. Dọc đường hồi tưởng lại những ngày trong ngục tù khi xưa, thoáng chốc đã đến địa điểm thuyết trình lúc nào không biết. Khi Ngô sư huynh lên bục giảng thuyết trình, lúc đầu các tù nhân đều nhìn sư huynh bằng cặp mắt lạnh lùng, không hoan nghênh, tiếng vỗ tay cũng như máy móc. Cả hội trường tràn ngập một bầu không khí quái lạ, dường như có một áp lực vô hình đè nặng lên người sư huynh, khiến sư huynh nói không ra lời. Sư huynh lập tức cầu Sư Phụ gia trì, rồi đầu óc sư huynh mới được ổn định. Sư huynh bình tĩnh thuật lại cặn kẻ bản thân mình trầm luân trong hắc đạo như thế nào, hướng thiện tu hành ra sao, và gặp cuối cùng đã gặp Suma Ching Hai trong trường hợp như thế nào. Sau một thời gian, không khí tại hiện trường bắt đầu thay đổi. Mọi người đều chú ý lắng nghe một cách thích thú, nét mặt trở nên thân thiện. Khi Ngô sư huynh nói xong, toàn hội trường nhiệt liệt vỗ tay, biểu lộ một sự khích lệ và đồng ý từ phía thính giả. Lúc giải tán, có người nói một cách kín đáo: “Thuyết trình hay quá!” Có người tự động giúp nhân viên công tác dọn dẹp. Vài tù nhân quen biết Ngô sư huynh đến chào anh. Có một người đến gần nói với sư huynh: “Anh Tí, sau này khi ra khám, tôi sẽ đến đạo tràng của Suma Ching Hai thăm anh.” Ngô sư huynh vui mừng nói rất hoan nghênh họ. Sau khi chấm dứt buổi thuyết trình lần đầu tiên trong nhà tù, nỗi vui mừng của Ngô sư huynh thật khó diễn tả. Thật không thể tưởng tưởng được mình lại có thể hoàn tất công việc rất có ý nghĩa này một cách trôi chảy và thành công như vậy. Đối với sư huynh, đây là một thử thách bất khả tư nghị, nếu không có Sư Phụ dạy dỗ chỉ bảo, sư huynh không làm sao có dũng khí và lực lượng sửa đổi phẩm chất không thể làm việc thiện, lợi ích người khác cũa mình. Hơn nữa còn khắc phục được tính nhút nhát không dám nói trước đám đông. Điều quý hơn nữa là, trong lúc làm việc sư huynh luôn luôn cảm nhận được niềm vui đồng nhất thể với Suma, được hưởng tình thương bao la vô tư của Ngài. Chẳng hạn như khi đi thuyết trình trong nhà tù Đại Nam, ngồi trong xe nước mắt sư huynh cứ rơi mãi. Chính sư huynh cũng cảm thấy hổ thẹn, thầm nghĩ trước đây trong ngục tù, dù bị trừng phạt nghiêm khắc trong nhiều ngày cũng chưa từng rơi một giọt lệ. Tại sao bây giờ lại như vậy? Có lẽ như Sư Phụ đã từng nói, linh hồn bên trong chúng ta biết chúng ta bây giờ đi đúng đường, nên mừng quá mới khóc! Khi thuyết trình tại nhà tù Gia Nghĩa, một đồng tu khác đi theo Ngô sư huynh đã thấy một luồng ánh sáng phủ quanh người Ngô sư huynh trong lúc sư huynh thuyết trình. Trong ánh sáng đó sư huynh trông rất trẻ, và đằng sau sư huynh là hóa thân Sư Phụ.Hèn chi sư huynh thường cảm thấy rằng: Càng làm công việc lợi ích người khác, thân tâm càng sản khoái nhẹ nhõm, cảm giác tội lỗi càng tiêu tan. Thì ra hóa thân Sư Phụ luôn gia trì và rửa nghiệp cho sư huynh. Thật đúng như câu danh ngôn chí lý mà Suma thường nói: "Giúp đỡ người khác thật ra là giúp đỡ chính mình." Việc xin cho Ngô sư huynh thuyết trình tại nhà tù thiếu niên Tân Trúc đã gặp nhiều khó khăn. Đồng tu tại địa phương này nộp đơn rất lâu nhưng chưa được chấp thuận. Có một lần, trong lúc Ngô sư huynh thuyết trình tại nhà tù Hoa Liên, một vài tù nhân nói với sư huynh rằng: “Anh Tí! Buổi thuyết trình của anh cảm động quá! Anh nên đi đến Nhà Tù Thiếu Niên Tân Trúc một lần. Tình trạng bên đó rất nghiêm trọng. Anh nên kể lại câu chuyện hôm nay cho họ nghe, chúng tôi nghĩ sẽ cảm động được rất nhiều người, và sẽ thức tỉnh họ trở lại con đường tốt.” Những lời phó thác đầy tình thương của họ càng thúc đẩy sư huynh muốn đi thăm nhà tù Thiếu niên Tân Trúc. Có lẽ vì lòng thành, và cũng là sự an bài khéo léo của Sư Phụ. Môt hôm, khi anh đang thuyết trình trong nhà tù Yến Sào, thì nhằm lúc bộ trưởng bộ tư pháp Mã Anh Cửu đến thanh tra. Thấy sư huynh thuyết trình, ông bèn đến bắt tay cổ võ sư huynh một cách thân mật. Chẳng bao lâu, đồng tu Tân Trúc đã nhận được hồi âm của Nhà Tù Thiếu Niên Tân Trúc, cho họ đến thuyết trình. Thì ra bộ trưởng Mã Anh Cửu đã đích thân gọi điện thoại cho nhà tù Thiếu Niên Tân Trúc, chỉ thị họ mời Ngô sư huynh đến thuyết trình. Cũng may là chính phủ Formosa anh minh, và thật sự quan tâm đến các tù nhân. Nhờ vậy những thiếu niên lầm đường lạc lối mới có phước báu kết duyên với một vị minh sư tại thế. Ngô sư huynh đã đi một lượt khắp các nhà tù toàn quốc thuyết trình. Đối với một người hay bị say xe như sư huynh, đi đường xa quả thật rất khó chịu. Thêm vào đó, bệnh cũ có khi tái phát, nên càng cảm thấy mệt mỏi. Có một lần đi thuyết trình tại nhà tù Nghi Lan, Sư huynh đã thầm phàn nàn là mệt quá. Tuy nhiên, lúc trên xe, anh nghe một vị sư huynh kể lại tình cảnh Sư Phụ khi còn đi lang thang hoằng pháp khắp nơi vào lúc ban đầu. Lúc đó Sư Phụ vì muốn cứu độ chúng sanh, ngay một đạo tràng để an cư hoằng pháp cũng không có, mà phải dựng lều khắp nơi. Sư huynh nghe cảm động đến rơi nước mắt, không còn phàn nàn trong lòng nữa. Ngô sư huynh trước sau đã thuyết trình tại các nhà tù Đài Bắc, Đào Viên, Cao Hùng, Yến Sào, Gia Nghĩa, Đài Nam, Nghi Lan, Hoa Liên, Lộc Đào, và Tân Trúc. Đi đến đâu cũng được mọi người hoan nghênh. Mỗi lần nói xong, trong lòng lại thầm nghĩ: “Cơ hội chuộc tội lần sau không biết ở đâu?” Sư huynh cảm nhận được một cách chân thật: Làm việc phụng sự cho đại chúng, làm lợi ích người khác, mới là hạnh phúc thật sự.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |