Câu Chuyện Thần Kỳ Của Đàn Anh Hắc Đạo "Tí Què" Ngô đồng tu Đài Nam, Formosa kể Thường trú Tây Hồ, Formosa ghi chép, Bản tin 47 Tí Què họ Ngô, từ nhỏ tính tình ương ngạnh, ham thích ấu đả, khi còn đi học tại trường tiểu học, vi phạm phải tội đánh thầy nên đã bị đuổi học. Mấy chục năm trước trong xã hội nông thôn bảo thủ, đây là một hành vi phạm thượng rất nặng. Mười mấy tuổi đã bắt đầu xông vào trong hắc đạo, mỗi ngày đều sống trong sự chém giết. Vài năm sau nhờ tính tình hung bạo tàn ác mà đảm trách công việc bảo vệ các chốn về đêm, gồm các quầy rượu và quán cà phê, sống bằng số tiền bảo vệ. Trong lúc này, hắn cùng với một người bạn giết chết một thiếu tá hải quân lục chiến, nên đã bị mười mấy năm tù. Trong tù hắn không biết hối cải, thường hay đánh lộn, gây chuyện, không phục tùng nhân viên giáo huấn, hành vi bất hảo, cho nên không được phóng thích sớm hơn bản án, trước sau đã bị giam trong các nhà tù Đài Nam, Đài Trung, Cao Hùng, Cơ Long, Bành Hồ v.v... Sau khi ra tù, hắn càng tệ hơn, dưới sự ủng hộ của nhiều anh em hắc đạo, đã bắt đầu làm chủ các sòng bài. Hàng ngày ăn uống chơi bời, cờ bạc rượu chè, sống trong sự trụy lạc. Mấy chục năm trời qua, hắn mang bệnh tật đầy mình và sắp chết. Sau đó, nhờ bạn bè giới thiệu, Tí Què đến chùa Cung Vạn Niên tại Diêm Trinh, Đài Nam lễ Phật, và bước vào đường tu hành. Lúc nào có thời giờ anh đều đến Vạn Niên Cung lễ Phật, và bước vào đường tu hành. Lúc nào có thời giờ anh đều đến Vạn Niên Cung lễ Phật, giúp đỡ trong công việc tu sửa hoàn cảnh môi sinh, chăm sóc một số hoa cỏ cây cối. Quán Âm Bồ Tát Thị Hiện Báo Trước Minh Sư Sẽ Đến Mấy năm sau, vào một buổi chiều nọ cũng như lần trước, anh đi Cung vạn Niên cầu nguyện, bông trước mặt anh xuất hiện một luồng ánh sáng màu trắng. Nhìn kỹ lại là Quán Âm Phật Tổ hiện hình. Ngài nói với anh rằng: "Ngộ đệ tử, nhiều năm qua con rất thành tâm hướng thiện tu hành, Ta rất mừng. Hôm nay đặc biệt đến chỉ thị con một điều này, con phải ghi nhớ chớ quên. Sang năm sẽ có một vị pháp sư từ nước ngoài đến, là người nữ. Ngài sẽ giảng kinh thuyết pháp. Ngài là một vị minh sư chân chánh, và cũng là Sư Phụ tương lai của con, con phải cố gắng nắm lấy cơ hội chớ quên lời ta dặn!" Sau đó Ngài đã biến mất. Sau khi trông thấy hiện tượng là này, anh không dám nói cho ai biết, sợ người ta cười là đầu óc anh không bình thường. Quả nhiên, như lời tiên đoán, qua đến năm sau, Sư Phụ bắt đầu hoằng pháp khắp nơi tại Formosa. Anh thầm nghĩ “Suma Thanh Hải này không biết có phải là vị minh sư mà Quán Âm Phật Tổ đã nói không?” Lúc Sư Phụ đến giảng kinh tại Thực Tiễn Đường ở Đài Bắc, với sự khích lệ của vợ, anh đã cùng cả gia đình đi nghe kinh. Lúc mới bắt đầu, có một nhóm người trên lầu trong hội trường vô cớ gây chuyện làm ồn. Lúc đó Sư Phụ chỉ tay vào đám người đó và nói: “Ma, ma, ma, tất cả quý vị đều là ma.” Sau khi Ngài mắng xong, nhóm người đó bỗng im bặt, không làm ồn nữa. Sự uy nghi và khí thế của Sư Phụ khiến lãng tử xông xáo trong hắc đạo quân bạt mạng nầy kinh ngạc. Nhưng điều khiến anh kinh ngạc hơn cả là gương mặt của Sư Phụ lúc đó bỗng đổi thành Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc bấy giờ anh đã biết Sư Phụ không phải là tầm thường, cho nên càng chăm chú lắng nghe lời khai thị của Sư Phụ. Tiếp theo đó, anh lại thấy gương mặt Sư Phụ biến thành Quán Âm Phật Tổ, Lão Tử, Văn Thù Bồ Tát, sau đó mới trở lại diện mạo của Sư Phụ. Lúc này anh mới tin chắc rằng Sư Phụ chính là vị mình sư năm trước Quán Âm Phật Tổ đã nói đến. Từ đó, anh bắt đầu theo Sư Phụ tu hành. Cả Nhà Tu Hành, Con Chó Cũng Ăn Chay Trong những ngày đầu, anh cứ bị ám ảnh bởi quá khứ bất hảo của mình, do dự mãi không dám chính thức bái sư thọ pháp, vì nghe nói sau khi thọ Tâm Ấn, Sư Phụ phải gánh nghiệp chướng cho đệ tử. Sợ tội lỗi của mình sẽ liên lụy đến Sư Phụ, cho nên sau khi vợ con đã thọ Tâm Ấn mấy tháng, anh mới mạnh dạn hỏi Sư Phụ: một người tội lỗi nặng nề như con, Sư Phụ có truyền Tâm Ấn không? Sư Phụ trả lời: “Chỉ cần anh thành tâm thực sự muốn tu hành, từ giờ trở đi giữ năm giới không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm, không uống rượu hút sách v.v.., suốt đời ăn chay, nếu làm được như vậy thì có thể đến thọ Tâm Ấn.” Sau khi Tâm Ấn, về đến nhà anh nói với con chó mà anh đã nuôi nhiều năm rằng: “Ta bây giờ đã được Sư Phụ thọ Tâm Ấn, từ nay bắt đầu ăn chay, ngươi cũng phải ăn chay.” Lạ thay, con chó nầy vốn mỗi ngày ăn cá ăn thịt, ngày thường không có thịt thì không ăn. Ngờ đâu sau khi đổi qua ăn chay, nó cũng có thể thích ứng với thức ăn chay, không có trở ngại gì cả. Ngô sư huynh lúc đó thầm nghĩ: “Ngay cả chó cũng có thể ăn chay, nếu mình không ăn được thì thật không bằng cả con chó.” Từ đó sư huynh càng quyết tâm cố gắng tu hành. Lúc đó, Ngô sư huynh có một đứa con tám tuổi, đang học lớp một. Vì Ngô sư huynh từ nhỏ không có đi học, cho nên lớn lên mới trụy lạc trong hắc đạo, cho nên đối với việc học hành của con, anh rất quan tâm. Từ tiểu học năm thứ nhất đã mướn thầy giáo tư đến nhà dạy kèm. Nhưng chẳng may đứa con cũng giống như cha, không cảm thấy hứng thú học hành, đã học một năm tiểu học mà không nhận ra số một đến số mười. Mỗi lần thi đều được chỉ năm điểm, mười điểm, nhiều lắm cùng cũng không quá 20 điểm. Thấy vậy Ngô sư huynh đau lòng, cho rằng sở dĩ con mình như vậy là vì ngày xưa mình mở sòng bạc khuyến khích người ta cờ bạc, làm tan nát rất nhiều gia đình, nên con anh giờ mới chịu khổ. Đây là sự trừng phạt mà trời đã dành cho anh. Anh nghĩ bây giờ hối hận đã quá trễ, nên chỉ biết chấp nhận vận số này. Nhưng khi đứa con lên lớp hai, bỗng thay đổi hẳn. Bài thi lúc nào cũng từ 70 đến 80 phần trăm, thậm chí nhiều khi còn lên đến 90, 100 phần trăm nữa. Thấy vậy Ngô sư huynh rất ngạc nhiên, bèn hỏi con: “Có phải con gian lận chép bài thi của người khác mới được kết quả tốt vậy?” Đứa con nói: "Không phải.” Đứa con không chịu nói, sư huynh cũng không biết làm sao. Liên tiếp mấy lần thi đều như vậy. Mặc dù trong lòng rất vui, nhưng Ngô sư huynh vẫn không tin con mình có khả năng như vậy. Có một ngày, nhân cơ hội đứa con đang vui, Ngô sư huynh bèn hỏi con vì sao thành tích bỗng khá lên, lúc bấy giờ đứa nhỏ mới cho biết rằng: “Sư Phụ ngồi hoa sen đến dạy con.” Rốt cuộc mọi việc đã sáng tỏ. Nhưng từ khi đứa nhỏ đem bí mật đó nói ra, bài vở lại trở về tình trạng cũ. Vì vậy Ngô sư huynh đã đặc biệt xin Sư Phụ giúp đỡ, để con mình có thể nghiệm tốt như khi trước. Sư Phụ nói: “Lúc thọ Tâm Ấn Sư Phụ đã đặc biệt nhắn nhủ, là sau khi tu hành bất cứ thể nghiệm bên trong bên ngoài đều không được khoe ra cho người khác biệt, nếu không thể nghiệm sẽ bị mất (trừ trường hợp Sư Phụ cho phép). Quý vị không nghe chỉ thị của Sư Phụ, bây giờ thể nghiệm không còn nữa, tự mình phải gánh lấy hậu quả, đừng trách Sư Phụ không giúp đỡ.” Ngô sư huynh đương nhiên không trách Sư Phụ. Anh chỉ tự trách mình quá lắm miệng, kêu con nói ra thể nghiệm. Nhưng vì vậy, sư huynh lại càng cảm kích Sư Phụ đã âm thầm chăm sóc con mình. Bởi vậy sau khi bàn với vợ, sư huynh quyết định cùng cả nhà dọn lại Tây Hồ thường trú, xa rời đời sống hắc đạo và để tập trung vào việc tu hành. Sau khi đến đạo tràng Tây Hồ thường trú, Ngô sư huynh đã nghĩ đến việc làm những công tác phục vụ đại chúng để đền bù những tội ác trong quá khứ. Nhưng vì không biết chữ, từ nhỏ lại không học một nghề gì. Trong mấy chục năm sống một đời sống lãng tử phiêu bạt, lại ngoài việc đánh nhau, mở sòng bạc, lên vũ trường làm quen với bạn gái, cờ bạc rượu chè, không còn biết làm gì. Đang lúc phân vân khó nghĩ, Sư Phụ đã có giải pháp đúng lúc. Sư Phụ biết Ngô sư huynh ngày xưa thích trồng cây, trồng hoa cỏ, cho nên bèn để cho Ngô sư huynh làm công tác trông coi vườn tược, mỗi ngày tưới nước, trong nôm cỏ cây, để sư huynh có việc làm, không cảm thấy chán. Vì muốn đền bù ác nghiệp đã tạo trong quá khứ, Ngô sư huynh rất chân thành và tận tâm trong việc trông nom hoa viên. Anh muốn chăm sóc vườn hoa cho thật đẹp, để Sư Phụ vui, và đồng tu khi đến sẽ có một môi trường thoải mái để tĩnh tọa tu hành. Đáp Ứng Lời Cầu Của Đệ Tử: Hóa Giải Yêu Ma Bằng Chỉ Vài Lời Lúc mới đến đạo tràng, mỗi ngày sáng sớm bốn giờ phải thức dậy ngồi thiền ba tiếng. Trước đây Ngô sư huynh quen lối sống về đêm, thói quen ngủ trễ. Và tính ưa nói chuyện phiếm vẫn chưa sửa được. Đời sống tu hành trong rừng núi, Ngô sư huynh cũng không quen. Mỗi buổi sáng thấy đồng tu yên tĩnh ngồi thiền, trong khi mình quá lắm chỉ được 15 hay 20 phút. Sau đó Ngô sư huynh tự cảm thấy xấu hổ, không dám đến đại điện cùng mọi người tọa thiền nữa, mà âm thầm tự ngồi trong lều tập. Có một ngày trong lúc tỉnh tọa, Ngô sư huynh bỗng thấy xuất hiện rất nhiều yêu ma quỷ quái, thân hình chúng dài hơn một trượng. Tất cả chúng đều muốn xé xác Ngô sư huynh thành từng mảnh nhỏ, nuốt vào trong bụng. Mặc dù trước kia làm tay anh chị trong hắc đạo, hung bạo có tiếng, ngay cả cảnh sát, nhân viên hình sự cũng dám chém giết, nhưng khi trực diện với đám ma quỷ cao lớn mắt xanh răng nanh, hơi sức gì Ngô sư huynh cũng không còn nữa! Trông thấy họ từ từ tiến đến gần, Ngô sư huynh hoảng hốt la lên: “Sư Phụ cứu con!” Vừa hét lên như vậy thì thấy một luồng ánh sáng màu trắng. Trong ánh sáng, anh thấy Sư Phụ ngồi trên tòa sen, có hai vị xuất gia đứng hai bên, từ trên trời xuống. Sư Phụ nói với đám ma quỷ đó vài lời, sau đó lấy tay chỉ một cái, đám ma quỷ biến mất hết. Ngô sư huynh lúc bấy giờ cũng tỉnh lại, toát mồ hôi lạnh đầy mình. Hồi tưởng lại tình cảnh rùng rợn vừa qua, trong lòng càng thấy hối hận. Nghĩ đến trước kia mình mở sòng bạc hại người, gây chuyện thị phi khắp nơi, khiến cha mẹ, người thân đau lòng. Bây giờ muốn buông dao đồ tể tu hành, nghiệp chướng ác nghiệt liền xuất hiện ngay. May được Sư Phụ cứu rỗi, Ngô sư huynh thầm nghĩ từ nay càng phải cố gắng, nỗ lực sửa mình hướng thiện, tu hành cho tốt để khỏi phụ lòng ân nghĩa cứu mạng của Sư Phụ. Do đó Ngô sư huynh đã thêm can đảm, quay trở lại đại điện cộng tu cùng mọi người. Mặc dù muốn tọa thiền như mọi người, nhưng thói quen tĩnh tọa đâu phải một ngày hai đêm có thể thành tựu được. Cho nên tuy trong lòng muốn yên tĩnh ngồi xuống tọa thiền, nhưng mông như mọc kim, ngồi không được, năm mười phút sau là phải đứng dậy đi dạo khắp nơi. Nhưng đi hoài tự mình cũng cảm thấy xấu hổ. Cuối cùng Ngô sư huynh đành lấy một cái thùng lật ngược lại để trong cầu tiêu, ngồi luôn trong đó, đợi giờ thiền chấm dứt mới ra. Tiến Bộ Vượt Bực Sau Khi Được Sư Phụ Tặng Trái Cây Cho đến một ngày, trong lúc Ngô sư huynh đang dọn dẹp hoa cỏ thì Sư Phụ đi qua. Thấy Ngô sư huynh đang làm việc, Ngài hái một trái cam lớn đưa cho Ngô sư huynh: “Ngô sư huynh, cái này tặng cho Ngô sư huynh. Anh phải ăn nhé!” Ngô sư huynh mừng rỡ trả lời một cách lễ phép: “Cảm ơn Sư Phụ.” Nhưng khi vừa đón lấy trái cam, Ngô sư huynh đã phải cau mày, thầm nghĩ: “Loại cam đầu cọp này chưa chín, vừa đắng vừa chua, làm sao ăn được!” Tuy nhiên, sư huynh vẫn cắt thành từng miếng, cho đường vào, nấu thành canh để uống. Đêm hôm đó, Ngô sư huynh cùng mọi người tọa thiền trong đại điện như mọi khi. Nhưng một lát sau khi mở mắt ra, trong đại điện không có lấy một người. Ngô sư huynh thầm nghĩ: “Hay là họ khinh tôi, không thích ngồi chung với tôi, đã kéo nhau đi chỗ khác thiền?” Ngô sư huynh vừa nghĩ vẩn vơ như vậy, vừa bước ra đại điện. Khi đi qua nhà bếp nhìn đồng hồ, thì ra đã mười giờ rưỡi. Ngày thường buổi tối giờ thiền là từ 7 giờ đến 9 giờ, lần nào Ngô sư huynh cùng ngồi không yên, nhìn trái ngó phải, nếu không thì trốn trong cầu tiêu. Đêm nay sao vừa ngồi xuống đã ba tiếng rưỡi, không hay biết gì cả, Ngô sư huynh không hiểu tại sao. Sáng hôm sau khi Ngô sư huynh thức dậy tọa thiền lúc 4 giờ cũng ngồi luôn đến 7 giờ. Ngô sư huynh mừng quá, không ngờ mình lại tiến bộ nhanh đến thế, trước đây 10, 20 phút còn ngồi không nỗi. Chỉ trong vòng mấy tháng đã tiến bộ đến hễ ngồi xuống là hai ba tiếng. Ngô sư huynh mới đem sự thay đổi bất khả tư nghị này nói với mấy vị đồng tu thường trú. Trong đó có một đồng tu biết Ngô sư huynh đã ăn trái cam Sư Phụ cho, nên nói rằng: “Ngô sư huynh, đừng dại dột. Sư huynh tiến bộ nhanh như vậy là vì Sư Phụ cho sư huynh ăn trái cam đó. Sau khi sư huynh ăn rồi mới được như vậy.” Lúc bấy giờ Ngô sư huynh mới hiểu. Thì ra Sư Phụ đặc biệt quan tâm và gia trì, để Ngô sư huynh càng vững niềm tin đi trên con đường tu hành. Mặc dù Ngô sư huynh nhiều lần được Phật Bồ Tát hiện hình dạy bảo gia trì, nhưng định lực tu hành vẫn chưa đủ. Có một lần trong lúc làm việc, sư huynh lại nghĩ đến đời sống thoải mái ngày xưa trong lúc còn làm đàn anh trong hắc đạo. Mỗi ngày ngủ trong khách sạn sang trọng, lái xe nhập cảng quý giá, ăn tại nhà hàng cao cấp, nhàn rỗi thì đi vũ trường khiêu vũ. Bây giờ đến đây, cứ ngủ trong rừng núi hoang dã, ngủ trong lều nhỏ, lại phải theo đủ thứ quy luật, nghĩ lại thấy mình sao ngu quá, ở trong nầy chịu khổ, mỗi ngày làm những công việc nặng nhọc. Trong lòng Ngô sư huynh thầm tính toán hôm sau về Đài Nam kiếm anh em ngày trước xong xáo dễ qua ngày hơn. Mới nghĩ như vậy, bỗng thấy Sư Phụ từ trên núi bước nhanh xuống, vừa thấy Ngô sư huynh, Sư Phụ bảo: "Ngô sư huynh, Ngô sư huynh, sư huynh đừng chạy trốn nhé!” Nghe vậy Ngô sư huynh sửng sốt, liền trả lời: “Đâu có Sư Phụ, con đâu có chạy trốn.” Sư Phụ liền nói: “Vậy tốt! Sư huynh không chạy trốn. Đó là chính sư huynh nói đó nghe!” Ngô sư huynh trả lời một cách không suy nghĩ: “Vâng, con xin hứa, con không chạy trốn.” Sau đó, Sư Phụ vội vã đi ngay. Ngô sư huynh sững sờ trước những câu vấn đáp vừa qua, tựa như một đứa nhỏ đang chuẩn bị làm việc xấu, bị cha mẹ bắt được quả tang. Một lần khác, mấy tháng sau đó, có một lần vì có chuyện hiểu lầm với sư huynh khác. Ngô sư huynh giận quá, toan thu xếp hành lý dẫn con về nhà. Lúc bấy giờ Sư Phụ đang hoằng pháp ở Mỹ, sư huynh vừa thu dọn hành lý vừa nghĩ: "Lần trước muốn rời đạo tràng, bị Sư Phụ bắt quả tang. Lần nầy Sư Phụ không có ở nhà, nhân cơ hội này ra đi, sẽ đỡ ngượng hơn. Trừ trường hợp Ngài có thiên vạn ức hóa thân, có thể hiện hình trước mặt tôi, tôi mới ở lại.” Vừa nghĩ xong, bỗng thấy con mình vứt hành lý xuống, chạy nhanh lên núi. Ngô sư huynh cũng chạy theo. Chạy được khoảng mấy chục thước, bỗng thấy phía trước dưới cây ổi lớn xuất hiện một người mặc chiếc áo bào dài, đầu đội nón trắng, tay cầm quạt, điệu bộ ung dung tao nhã, đứng ở đó nhìn Ngô sư huynh cười, thì ra là Sư Phụ. Ngô sư huynh sợ quá, cơn thịnh nộ ban nãy giờ đây đã đổi thành e lệ sám hối. Lại bị bắt quả tang! Ngô sư huynh liền chắp tay xin lỗi với Sư Phụ, nói rằng: “Sư Phụ, con xin lỗi Ngài, lần sau con không dám chạy trốn nữa.” Sư Phụ cười, sau đó đã biến mất. Ngô sư huynh tự hiểu, chỉ cần mình trở lại đời sống cũ, trước sau cũng sẽ trụy lạc trong xã hội hắc đạo, trầm luân trong bể khổ sinh tử. Một người nghiệp chướng đầy mình như Ngô sư huynh, Sư Phụ đã nhiều lần hiển linh cứu đội. Nếu Ngài không phải là một minh sư chân chánh, ai có lòng thương như vậy, ai có lực lượng có thể độ Ngô sư huynh cải tà quy chánh? Tuy biết rõ sau này sẽ còn nhiều chướng ngại cản trở mình tu hành, nhưng nghĩ đến lực lượng Sư Phụ luôn luôn ở một bên bảo hộ, trong lòng Ngô sư huynh tràn đầy niềm tin và dũng khí. Suốt mấy chục năm lăn lộn trong giới hắc đạo, Ngô sư huynh cảm thấy may mắn nhất là mình không bị kẹt trong việc hút sách. Ngô sư huynh cho biết trong ngục tù sư huynh có quen với một người bạn bị nghiện ma túy. Người bạn này vì việc nghiện thuốc đã làm tan nát một gia đình đầm ấm. Nhiều lần cai thuốc đều thất bại. Khi lên cơn ghiền, toàn thân như có hàng ngàn hàng vạn con sâu lúc nhúc trong xương, trong mạch máu, và bắp thịt, ngứa một cách khủng khiếp. Có một lần trong thời kỳ cai thuốc phiện, khi cơn ghiền phất lên, vì muốn giảm bớt đau khổ, ông bạn đã cố ý lăn từ cầu thang trên lầu hai xuống, cuối cùng đã bị gẫy tay, nhưng vẫn cai không được. Thấy vậy Ngô sư huynh sợ thuốc phiện như sợ bệnh dịch, không dám đụng tới. Ngô sư huynh cũng khuyên các bạn trẻ ngày nay: Đừng vì lòng hiếu kỳ nhất thời, hay vì muốn bày tỏ khí thế anh hùng của thiếu niên mà mắc bệnh ghiền ma túy. Cái giá phải trả quả thật quá lớn, quá khủng khiếp.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |