Chiến Già, Cô gái Bà La Môn 1395-BMD-20150927-p2o5-Buddhist-Stories-Cinca-the-Brahmin-Girl- Chuyện này nói về cô gái thuộc dòng Bà La Môn. Sau khi thành đạo, các đệ tử của vị thầy (Đức Phật) ngày càng thêm đông và vô số chư thiên, loài người quy y theo Đấng thập lục. Đức hạnh của Ngài lan tỏa rộng khắp, danh dự và lợi dưỡng càng đổ dồn về Ngài. Nhưng về phía các giáo phái ngoại đạo, họ bị mất dần danh dự, lợi dưỡng. Rồi như con đom dom mất ánh sáng, trước ánh dương ló dạng nên họ tập trung trên đường kêu gọi: “Chỉ có Cổ Đảm (Tên của Đức Phật) là Phật thôi sao? Chúng tôi đây cũng là Phật. Chỉ có cúng dường cho ông ấy mới đem lại nhiều phước báu thôi sao? Cúng dường cho chúng tôi cũng đem lại nhiều phước báu vậy. Cho nên tất cả các người nên cúng dường cho chúng tôi.” Mặc dù họ dùng lời lẽ như vậy để khuyến dụ đại chúng cũng chẳng được danh dự và lợi dưỡng. Họ ra ngoài rao truyền, nhưng không được gì hết. Họ bèn bí mật nhóm hợp và bày muu lập kế: “Chúng ta phải làm sao để bêu xấu Cổ Đàm trước mọi người để chấm dứt sự ban bố lợi lộc và tôn vinh y.” Lúc ấy tại Xá Vệ có một ni cô lang thang tên là Chiến Già. Nhan sắc xinh đẹp, duyên dáng vượt trội như một tiên nương. Toàn thân cô cũng phát ra ánh sáng. Một tên hung bạo đề nghị với họ: “Nếu kêu sự cộng tác của cô gái này chúng ta có thể bêu xấu Sa môn Cổ Đàm.” Họ đến tu viện ngoại đạo chào hỏi Chiến Già và đứng chờ. Nhưng các tu sĩ im lặng không ai nói gì với cô. Thấy vậy cô ấy cất tiếng. “Các thầy thấy tôi có lỗi gì?” Cô hỏi ba lần và lập lại: “Thưa các ngài tôi chỉ hỏi một câu, quý ngài thấy tôi lầm lỗi gì? Mà sao các ngài không nói gì với tôi? “ Cuối cùng họ nói: “Này chị, chị có biết Sa Môn Cổ Đàm người đã làm tổn hại chúng ta không? Người đã đoạt mất danh dự và lợi dưỡng của chúng ta? “ Cô ấy nói: “Không, thưa ngài tôi không biết ông ấy. Nhưng tôi có thể giúp được gì trong việc này?” Họ bèn đáp: “Này chị, nếu chị muốn chúng ta thắng lợi thì hãy dùng hết khả năng hãy tìm cách bêu xấu Sa-môn Cổ Đàm, và chấm dứt những sự ban bố danh dự và lợi dưỡng đến với ông ta?” Chiến Già đáp: “Được thưa qúy ngài, tôi sẽ làm mọi cách có thể được đừng lo gì về việc này.” Nói xong cô ấy đi ra. Từ hôm ấy trở đi cô ấy vận dụng mọi sự khéo léo của người phụ nữ để đạt mục đích của mình. Khi dân chúng trong thành Xá Vệ từ tịnh xá Kỳ Viên trở về sau khi nghe Phật thuyết pháp, cô mặc một chiếc áo choàng màu đỏ, sức phấn thơm, cầm bó hoa trên tay, đi về hướng tịnh xá Kỳ Viên. Dĩ nhiên người ta tò mò hỏi: “Cô đi đâu vào giờ này?” Cô ta trả lời: “Tôi đi đâu thì liên quan gì đến mấy người.” Sau đó cô ta nghĩ đêm gần tịnh xá Kỳ Viên tại một tu viện ngoại đạo ở gần đó. Và sáng sớm hôm sau, khi đám đông đệ tử tại gia đang ra khỏi thành chuẩn bị đến tịnh xá thăm Phật vào buổi sáng, thì thấy cô ta đi từ hướng tịnh xá trở lại thành phố. Người ta lại hỏi; “Ban đêm cô nghĩ ở đâu?” Cô đáp: “Tôi nghĩ ở đâu thì liên quan gì đến mấy người.” Nói xong cô ta bỏ đi tiếp. Sự việc như trên diễn ra liên tục một tháng rưỡi. Mỗi khi có ai hỏi, cô ta đều đáp: “Ban đêm tôi ở tịnh xá Kỳ Viên một mình với Sa môn Cỗ Đảm tai Hương Thất.” Hương Thất là chỗ mà họ xây đặc biệt cho Phật ngụ tách biệt khỏi tặng chúng và người khác. Một thằng rưỡi sau, cô mới trả lời như vậy. Với câu trả lời đó, cô đã gợi sự ngờ vực trong lòng những người còn trần tục. Do đó những người nầy thầm nhủ: “Điều đó có thật hay không nhỉ?” Qua ba, bốn tháng sau, cô ta lấy vải quấn quanh bụng tạo cảm tưởng là cô đang có thai và cô mặc áo choàng màu đỏ, đi đâu cũng nói: “Tôi đã có thai với Sa Môn Cổ Đàm.” Và cô đã lừa được những kẻ cực kỳ ngốc. Tám, chín tháng trôi qua, cô ta buộc chặt một miếng gỗ tròn trước bụng, mặc áo choàng phủ lại làm cả người cô vẻ mập mạp xồ xề bằng cách lấy xương hàm của bò đập lên tay chân lưng và làm ra vẻ mệt mỏi. Chiều hôm ấy, cô đến Pháp dưỡng đứng trước Đức Như Lai. Đức Phật đang ngự trên Pháp tòa được trang hoàng lộng lẫy đang thuyết pháp. Cô Chiên Già đứng trước Đức Phật buông lời mắng nhiếc: “Này Sa-môn vĩ đại! Quanh pháp tòa đám đông tụ tập nghe ông giảng cũng thật vĩ đại. Giọng nói ngọt ngào, miệng lưỡi ông mềm dẻo. Tuy nhiên, Ông chính là người làm tôi bụng mang dạ chữa và ngày sanh nở sắp đến rồi. Mà Ông cũng không cố gắng tìm một chỗ cho tôi nằm không cung cấp bò sửa, dầu và những thứ tôi cần. Ông không làm tròn bổn phận. Ông cũng không nói với những người hằng cúng dường ông như vua Ba Tư Nặc hay ông Cáp-cô-độc hay bà Tư-xà-khư nữ thí chủ vĩ đại của Ông rằng: Hãy làm gì giúp cho thiếu phụ này. Ông không bao giờ nói một tiếng nào như vậy. Ông biết rất rõ cách hưởng dục lạc, còn hậu quả đứa con này thì Ông chẳng ngó ngàng tới.” Cô mắng nhiếc Đức Phật giữa hội chúng như vậy. Không khác gì người đàn bà trong tay cầm nắm phân tìm cách bôi bẩn mặt Trăng. Rồi Đức Thế Tôn ngưng thuyết pháp và như sư tử gầm la lớn: “Này cô kia, những gì cô nói đúng hay sai chỉ có tôi và cô biết thôi.” Rồi cô ta nói: “Đúng vậy, Sa-môn cao cả kia, nhưng ai có thể quyết định đâu là thật và đâu là giả về chuyện mà chỉ có ông và tôi biết? Ngay giây phút ấy, Đế Thích chợt nóng lên. Ông quan sát nguyên do thì được biết như sau. Cô Chiên Già đang vu khống Như Lai. Đế Thích thầm nhủ: “Ta sẽ làm sáng tỏ việc này.” Rồi ông bay xuống cùng với 4 vị thần phụ tá trên Thiên Đình. 4 vị thần của Đế Thích hóa thành 4 con chuột nhắt. Dùng răng cắn một nhát, cắn mấy sợi dây cột tấm gỗ tròn cột trước bụng người phụ nữ đó. Cùng lúc, một luồng gió thổi tung tấm áo choàng quấn chung quanh cô ta và tấm gỗ rơi xuống trúng bàn chân làm đứt mấy ngón chân của cô ta. Thấy vậy đại chúng la lên: “Mụ phù thủy kia đang mắng nhiếc Đấng Vô Thượng” Rồi họ nhổ vào đầu cô ta, ném đất, cầm gậy đuổi cô ta ra khỏi tịnh xá Kỳ Viên. Khi cô ta đi khuất tầm mắt Như Lại, mặt đất liền nứt ra làm hai, một vực thẩm mở ra ngày dưới chân cô và lửa phun lên từ địa ngục A Tỳ. Cô ta bị nuốt chửng, bị bao phủ như trong tấm chắn đỏ như thể trong một gia đình giàu có và đầu thai xuống địa ngục A Tỳ. (Địa ngục vô gián Bị trừng phạt mãi mãi) Tự đó tiếng tốt và lợi lộc của các thầy tu ngoại đạo còn giảm hơn nữa. Nhưng sự cúng dường cho Thầy là Phật ngày càng tăng.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |