- 20150813-Buddhist-Stories-Wish-Fulfilling-Jewels-700k Chính tôi (A Nan) được nghe truyện có thật. Một thời Đức Phật ở nước La Duyệt Kỳ tại núi Linh Thưu. Với các đệ tử đầu tiên và 1250 tỳ kheo. Lúc đó Đức Phật muốn có một thị giả. Cho nên mọi người, các đệ từ nhập môn trước nhất, biết ý của Ngài. Lúc đó có một người tên là Kiều Trần Như, Ông là một trong năm người uống máu của Ngài trong tiền kiếp. Ông quỳ trước Phật thưa: “Bạch Đức Thế Tôn! Con nguyện suốt đời làm thị giả của Ngài, trung thành, khiêm nhường phụng sự Ngài. Cúi xin Ngài từ bi chấp thuận cho con được ân điền của Ngài.” Đức Phật nói: “Nhưng nay ông đã già rồi. Ta không nỡ phiền ông phụng sự tạ.” Kiều Trần Như lùi ra. Tiếp đến Ma Ha Ca Diếp, rồi Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và 500 đại đệ tử khác nhưng Ngài từ chối hết. Lúc đó có một tỷ kheo đoán là Đức Phật muốn A Nan. Sau đó Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đến bên tôi nói: “Này A Nan Đức Phật muốn ông làm thị giả của Ngài. Ông có nhiều công đức hơn chúng tôi. Vậy ông mau đứng lên thỉnh cầu Phật cho phép ông làm thị giả. Và rồi tất cả chúng tôi cũng được nhờ công đức của ông.” A Nan nghe theo, đứng dậy nói với hai vị tỳ kheo trước: “Kính thưa nhị vị trưởng lão! Đức Thể Tôn có công đức và trí huệ thậm thâm vô lượng. Nếu tôi đứng gần phụng sự Ngài, có lẽ sẽ không thể làm tốt được. Và nếu làm điều sơ xuất tạo nghiệp thì thật tệ cho tôi, biết làm sao đây?” Nên Xá Lợi Phất nói: “Nhưng chúng tôi quan sát thấy Đức Thế Tôn rất chú ý đến ông. Tôi nghĩ ông có thể làm được, nên Ngài muốn dùng ông làm thị giả.” Tôi nghe hai vị trưởng lão nói như vậy, chẳng biết làm gì nữa. Nên tôi nói: “Nếu nhi vị trưởng lão nghĩ như vậy thì xin đến thỉnh cầu Đức Phật hộ tôi. Nhưng để làm thị giả của Phật, tôi xin thỉnh cầu ba đặc ân. ! -Nếu Đức Phật có quần áo cũ, ông sẽ không muốn nhận 2. Bất cứ thức ăn thừa nào của Phật xin đừng cho tôi. 3. Tùy vào thời điểm chỉ một mình ông sẽ chăm sóc Đức Phật. Nếu Đức Phật chấp nhận ba điều kiện này, thì ông sẽ xin làm thị giả của Phật.” Rồi hai đại đệ tử xuất gia lên thưa tất cả đề nghị đó với Đức Phật. Lúc đó Đức Phật giảng giải như thế này: Tại sao Anan không muốn mặc quần áo cũ của ta? Vì ông khôn ngoan nghỉ xa trông rộng, lo ngại các đệ tử khác sinh lòng ganh tỵ. Vì quần áo của Đức Phật thường là được các vua quan lớn tặng nên rất đẹp, rất quý giá, loại vải tốt. Thứ hai, tại sao ông không muốn ăn thức ăn thừa của Đức Phật. Vì ông lo ngại rằng các đệ tử khác nghĩ rằng mặc dù thức ăn dư của Đức Phật Nhưng vẫn cớ rất nhiều chất bổ rất khó tìm được trên địa cầu này. Nên mọi người có thể nghĩ do ông thích ăn loại thức ăn loại quý hiếm nầy nên mới muốn làm thị già của Đức Phật. Thứ ba, ông lo rằng người khác, người ngoài bất cứ ai sẽ tiếp tục xin những thứ của Phật hoặc mang thứ nầy thứ kia vào, và quấy rầy thiền định và thời gian của Phật. Cho nên ông nói ông phải chăm lo giờ giấc. Ngoài ra là thị giả, ông phải biết mùa nào để mang loại thức ăn nào, và giờ nào cho phù hợp, để Đức Phật được khỏe mạnh. Nhưng không chỉ trong kiếp này, ở những kiếp trước ông đã từng làm rồi. Xá Lợi thưa với Phật rằng: “Kính lạy Đức Thế Tôn! Thời quá khứ A Nạn đã phụng sự Ngài như thế nào? Làm sao ông biết khi nào làm gì. Và khi nào đưa cho Ngài thứ gì? Xin cho chúng con được biết.” Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, nếu ông muốn biết, dĩ nhiên ta sẽ nói cho ông rõ. Lâu, lâu lắm về trước, vô lượng thời gian trong quá khứ, thuở đó có một ông vua và trị một nước rất lớn. Ông cũng cai trị 84.000 nước nhỏ và 800.000 thủ lĩnh các bộ lạc nhỏ. Cũng tại Châu Diêm Phù này, thế giới này, tại thành tên là Ba Lâu Thị Xã. Trong thành ấy, có một người Bà La Môn. Và ông vô cùng thông minh. Nhà vua tôn kính ông như thầy, và tất cả vua nước nhỏ cũng rất tôn trọng ông. Nhà ông rất giàu, giàu như vua vậy, vì mọi người đều mang đồ củng dường cho ông. Ông lại không có con. Nên ông vô cùng buồn rầu. Một ngày nọ, ông lên một trong những miếu thở Phạm Thiên (là giáo chủ cảnh giới thứ ba) và bốn vị thần khác, và nhiều vị chư thiên khác. Ông đi đến đó cầu nguyện suốt 12 năm liền. Và sau 12 năm, vì sự thành tâm ấy, cuối cùng vợ cả ông cũng mang thai. Và ông cho gọi người tới coi xem thai nhi là trai hay gái. Bởi vì thời đó họ coi trọng con trai hơn. Nhà tiên tri đến nói: “Ô, bà có con trai.” Ông vô cùng mừng rỡ, rồi yêu cầu các thị nữ, ngày đêm hầu hạ bà thật sự cẩn thận, và chu đáo, không được trái lệnh bà, bảo đảm rằng lúc nào bà cũng vui vẻ an bình. Đủ tháng bà sinh được cậu con trai. Toàn thân sắc vàng, tóc mượt mà, và rất đẹp, trán rất cao. Cậu bé có sống mũi thẳng, đôi mắt sáng ngời. Đôi môi hồng hào. Theo tiêu chuẩn con người thì nhân tướng của cậu bé là tuyệt hảo. Người cha rất mừng, cho mời các nhà chiêm tinh về coi mệnh. Sau khi xem xong, ông nói: “Cậu bé này có tất cả phúc đức, thiên hạ không ai sánh bằng, sau này có thể làm đến quốc sư.” Nghe vậy ông vô cùng sung sướng, và nhờ ngài chiêm tinh đặc tên giùm. Thời đó đạt tên cho trẻ con có hai quy luật, phải quan sát các vì sao, và phải xem có điềm lạ nào xuất hiện hay không. Nền nhà chiêm tinh hỏi người cha: “Khi bà lớn mang thai có điểm lạ hay điềm lành nào xuất hiện hay không?” Người Bà La Môn nói: “Thưa ngài vợ tôi có ít lòng nhân, lại chẳng cố gắng bố thí hay làm công đức gì cả. Nhưng từ khi mang thai, bà thay đổi, bỗng nhiên biết thương xót những người nghèo đói, làm việc thiện, không tham lam và ác nghiệt như xưa kia nữa.” -Ô, vậy sao! Nhà chiêm tinh hoan hỷ nói; “Đó là nhờ lực lượng của thai nhi trong bụng mẹ khiến cho bà thay đổi như vậy. Nên tôi xin đặt tên cho cậu là Đại Thí. Mahasacaphan có nghĩa là Đại Thí. Khi cậu bé trưởng thành, dĩ nhiên cha mẹ thương cậu bé vô cùng. Nên họ xây một dinh thự rất lớn cho cậu tùy theo thời tiết. Một cho mùa đông, một cho mùa hè và một cho mùa thu và xuân. Và rồi ông ra lệnh cho nhiều mỹ nữ, các thị nữ ngày đêm chăm sóc và giúp vui cho cậu. Cậu bé nầy vô cùng siêng năng và rất thích học hỏi, và cũng rất là thông minh nữa nên học thuộc lòng mọi thứ rất nhanh, mọi kiến thức thế gian. Cậu cũng có nhiều tài năng về nhiều mặt. Một hôm cậu thưa với cha rằng: “Thưa cha, con ở trong cung điện này đã lâu lắm rồi, xin cho con ra ngoài du ngoan và xem dân chúng làm ăn thế nào?” Đúng rồi, con có thể ra ngoài chơi. Rồi ông sai người lát đường, sửa đường, treo biểu ngữ. Ông cũng đem ra một con voi trắng lớn, trên lưng đặt cái bành đẹp đẻ bằng thất bảo, phủ vải gấm, và treo cả chuông. Cho nên mỗi lần câu cưỡi chuông kêu leng keng. Ông cũng sai nhạc sĩ ca sĩ đánh trống thổi kèn đi cùng với cậu suốt dọc đường. Đám ca nhạc sĩ đi trước rồi tới con voi và sau đó là hàng ngàn người tháp tùng phía sau cậu. Dân chúng cả nước hay các thành gần đó nô nức ra xem, ai nấy đều dán mắt nhìn cậu. Họ ngợi khen cậu: thật hiếm có. Rồi bỗng nhiên từ nơi nào đó xuất hiện một đám người ăn xin, quần áo tả tơi, dơ bẩn, khập khểnh bước tới, cầm cái bát vô xin ăn. Đại thí hỏi: “Tại sao các người khổ cực quá vậy?” Và họ nói: “Thưa cậu, chúng tôi không có gia đình, cha mẹ, không anh chị em, không vợ không con. Chúng tôi rất nghèo khổ, không có chỗ để sống”. Rồi một người ăn xin khác nói: “Tôi bệnh triền miên không làm ăn gì được để kiếm tiền.” Người khác nói: “Ô, gia đình tôi gặp cơ nguy, nên bị phá sản, nhiều con nợ đến đòi. Không thể trả. Tôi bị đẩy ra đường phải trốn nợ rồi hành khất trên đường nuôi thân.” Sau khi nghe vậy, Đại Thí cảm thấy thương xót họ vô cùng, rồi tiếp tục cuộc hành trình, Sau một lúc cậu thấy một nhóm người giết động vật lấy thịt để bán. Nên Đại Thí hỏi: “Này các ông làm gì thế?” Họ nói: “Thưa cậu! Cha ông tôi làm nghề này, và chúng tôi chỉ kế thừa truyền thống của gia đình mình. Chúng tôi không biết làm nghề nào khác. Nếu không làm nghề này thì chúng tôi sẽ chết đói.” Đại Thí trong lòng cảm thấy rất đau đớn cho động vật. Sau đó, họ tiếp tục cuộc hành trình và cậu thấy nhiều người cày ruộng, và có mấy con giun chui lên, rồi bị những con ếch đến bắt ăn. Và sau đó, nhiều con rắn đến ăn con ếch và những con khác. Rồi cậu thấy một con chim đại bàng to lớn bay xuống ăn con rắn. Đại Thí hỏi: “Những người này đang làm gì?” Họ nói: “Dạ thưa cậu, họ cày ruộng, để trồng lúa. Và họ có thể dựa vào đó để sống qua ngày. Ngoài ra họ phải kiếm tiền để đóng thuế cho vua.” Nghe xong, cậu cũng thấy thương xót cho họ. Rồi họ lại tiếp tục đi. Cậu thấy nhiều người đi săn, giăng lưới, đào hố, đặt bẫy, đủ cách để bắt và giết thú vật. Chúng dãy dụa, kêu gào rất đáng thương, cảnh tượng vô cùng đau lòng. Nên Đại Thí hỏi: “Các ông làm gì vậy?” Và người đi săn nói: “Thưa cậu, đây là nghề của chúng tôi, nếu không làm chúng tôi sẽ không sống được.” Cậu tiếp tục đi nữa họ đến một dòng sông lớn có nhiều thuyền ở đó, và ngư dân giăng lưới bắt được rất nhiều cá. Khi kéo lên thì mấy con cá vừa ngáp vừa dãy dụa, cảnh tượng vô cùng đau lòng. Nên Đại Thí hỏi: “Các ông làm gì thế? Tại sao làm hại mấy con cá nảy?” Họ nói: “Thưa cậu, từ cha ông đến nay chúng tôi chúng tôi lúc nào cũng làm nghề này, không có nghề nào khác. Nếu không làm thì không biết làm việc nào khác.” Nên cậu càng cảm thấy buồn hơn. Cậu thầm nghĩ: “Tất cả dân chúng trong nước, vì không có áo mặc, cơm ăn nên mới phải làm những việc sát hại các chúng sinh khác, rồi tạo nghiệp khủng khiếp này. Và khi chết họ sẽ bị đọa địa ngục. Hay làm ngạ quỷ, hoac súc sinh. Đáng thương thay! Từ chỗ mê tối họ sẽ đọa xuống chỗ càng mê tối hơn.” Và Đại Thí bảo tất cả họ, bảo đoàn tùy tùng rằng: “Thôi các ông đưa tôi về nhà, nghĩ ngơi. Tôi không muốn đi nữa.” Từ khi thấy các điều này, Cậu thấy mỗi con người thật vô minh và tạo ra nghiệp khủng khiếp như vậy. Cậu trở nên buồn bã. Từ đó cậu không bao giờ cười nửa. Và rồi suy nghĩ tìm cách giúp mọi chúng sinh để họ có mọi thứ không chỉ mãn nguyện về vật chất, mà còn về mặt tâm linh, tinh thần. Cậu lên thưa với cha rằng: “Thưa cha, vừa rồi con đi ra ngoài thành và các miền quê thấy dân chúng vì kế sinh nhai, mà làm nhiều việc tạo nghiệp nặng, giết nhiều chúng sinh khác, rồi còn lường gạt và làm hại lẫn nhau. Sau khi chết chắc chắn họ sẽ bị đọa vào ba đường ác. Con thấy thương xót cho họ. Xin cha cho con một trong những kho gạo để đi bố thí cho những người nghèo đói. Được, tuỳ ý con thôi. Của cha là của con. Nếu con muốn đi bố thí thì cha cũng vui lòng. Được cha đồng ý, Đại Thí đi loan báo khắp nơi. Cậu nói: :Tất cả dân chúng, bất cứ ai nghèo khó, không đủ cơm ăn áo mặc xin lại nhà tôi và cứ lấy tùy theo nhu cầu.” Mọi người hay tin cùng kéo nhau đến. Những người nghèo, bệnh hoạn, già cả cũng đến. Nhiều người ở xa từ hàng trăm dậm hay thậm chí xa hơn. Có người thậm chí ở xa từ 3000 dậm cũng đến. Người khoẻ cõng người yếu và người bệnh, người sáng mắt chăm sóc, dắt người mù. Khi đến đó, ai muốn gạo được gạo, ai muốn áo được áo. Tất cả mọi người được mọi thứ họ cần. Sau một thời gian bố thí nhiều kho trong nhà đã dần cạn, nên người coi kho đến thưa với cha cậu: “Thưa ông, Câu Đại Thí đã ban phát rất nhiều thứ rồi. Nếu vua quan đến đây còn đâu mà làm bữa tiệc thiết đãi họ? Xin ông xét lại việc này. Đừng để quá muộn kẽo hết. Bây giờ ba phần đã hết một rồi.” Nhưng cha cậu nghĩ: “Thà để kho trống, chớ không làm con ta buồn.” Và rồi sau một thời gian, thì ba phần đã hết hai. Cho nên người coi kho lại lên thưa với cha cậu rằng: “Thưa ông chủ, kho ba phần đã hết hai rồi nếu ông không ngừng việc bố thí này, thì ngay chúng ta cũng không có gì để ăn nửa.” Nên cha cậu nghĩ: “Ta thương con ta vô cùng. Ta không muốn làm cho con ta buồn nhưng có lẽ chúng ta có thể nghĩ cách nào đó để mọi người lại xin ít hơn. May ra vẫn còn chút nào để dùng chăng.” Người coi kho được ông chủ cho phép liền khóa kín kho lại. Vì kho khóa kín và người coi kho không có ở đó nên những người đến xin đi thẳng đến gặp cậu Đại Thí. Cậu dẫn họ tới kho, thì người coi kho không có ở đó và không có chìa khóa. Cậu nhờ đi tìm mãi mới thấy anh ta. Anh ta trở lại mở kho, nhưng cũng không cho nhiều lắm. Đại Thí thầm nghĩ. Việc ngưng bố thí không thể trực tiếp do người coi kho dám làm. Chắc phải do cha ta. Song vì phận làm con, mình cũng không dám phản đối cha. Hơn nữa, phận con không nên làm khánh kiệt của cải gia đình và kho cũng không còn nhiều nữa. Vậy bây giờ, ta phải làm gì đây để tiếp tục bố thí cho dân chúng và làm cho họ hạnh phúc và mãn túc? Thì ta cũng mới vui lòng. Khi đó Đại Thí hỏi mọi người: “Trên thế gian này làm nghề gì kiếm được nhiều tiền nhất?” Một người giúp việc nói: “Thưa cậu, nếu trồng năm giống thốc, thì cậu kiếm được rất nhiều tiền.” Lại có người khác mách: “Nếu không sợ nguy hiểm, và có thể đi xa thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền.” Và một người khác giới thiệu: “Thưa cậu, mọi việc kể trên đều vô dụng, không đem lại thành công. Nếu muốn cho tất cả chúng sinh trên Địa Cầu sung sướng thì cậu nên xuống biển sâu tìm đá quý, châu báu thì mới là điều tốt nhất. Đại Thí nói: “Trồng cây, đi xa buôn bán không kiếm được nhiều tiền có lẽ ta sẽ lặn sâu xuống biển tim đá quý, thế mới tốt nhất. Ta sẽ đi tìm châu báu.” Và cậu lên thưa với cha mẹ rằng: “Thưa cha mẹ, con xin ra biến tìm vàng, đá quý để trở về cấp tế cho dân chúng.” Cả hai cha mẹ cậu sợ quá, nói: “Thôi con, không được, những người xuống biển sâu kiếm châu báu này đều là người nghèo, rất nghèo khó, không có cách nào để sinh tồn. Cho nên nếu ở nhà, đằng nào họ cũng chết, thành ra họ mới làm công việc này. Con nghèo khổ chi mà phải mò xuống biển sâu để làm việc này? Con làm cha mẹ vợ cùng lo lắng cho tính mạng của con. Nếu muốn bố thí thì lấy từ kho ra đem bố thí hết. Cha mẹ sẽ không nói gì hết. Vì ra biển có nhiều rủi ro, sóng to gió lớn, cá lớn, rồng độc, ma quỷ, khó mà qua nỗi. Sao con đem thân quý báu của mình vào chỗ bất lợi, nguy hiểm làm chi. Đừng đi. Đừng nghĩ vớ vẫn nữa.” Thế nên Đại Thí buồn quá. Cậu thầm nghĩ: “Ta muốn làm đại nghiệp cho tương lai mà còn lo ngại mạng sống bé nhỏ của mình thì làm sao mà làm được?” Nghĩ xong cậu phủ phục trước mặt cha mẹ mà thưa rằng: “Kính lạy cha mẹ nếu cha mẹ ngăn con ra biển tìm châu báu để mang về giúp dân chúng, thì con cứ ở ngay tại đây, cứ phủ phục ngay đây và không đứng lên nữa.” Sau khi nghe con nói thế, cha mẹ cậu cảm thấy đau lòng, rồi nhờ những người khác khuyên bảo: Xin đừng đi, nhiều người đi không trở lại. Họ có nói thế nào cậu cũng vẫn nằm đó: Nếu cha mẹ cho con đi thì con mới đứng dậy. Cậu nằm đó sáu ngày, không ăn không uống gì hết. Và cha mẹ cậu cũng ở đó. Nói chuyện khuyên bảo dỗ dành, nhưng cậu vẫn không đứng dậy. Thế nên cha mẹ cậu sợ quá, bản với nhau rằng: Con ta trước sau một mực không hề thối tâm. Thôi được rồi chúng ta nhắm mắt và nói: Thôi được để con đi. Vì nếu ở lại đây sau bẩy ngày dù sao con ta cũng sẽ chết. Sau đó họ đỡ cậu dậy và nói: “Thôi con cứ đi. Lấy gì ăn đi. Cha đồng ý cho phép con đi.” Đại Thí mừng quá. Đi ăn lấy ân đề. Ăn xong, cậu viết cáo thị: “Tôi sẽ ra biển sâu tìm châu báu. Ai muốn đi thì hoan nghênh tôi sẽ chu cấp tất cả nhu yếu phẩm, hành lý và mọi thứ. Và 500 người muốn đi cùng với cậu. Vào ngày khởi hành, vua quan và nhiều người đến nói lời tạm biệt, tặng lương khô tiền bạc để họ dùng trên đường. Mọi người vui vẻ, cầu nguyện và chúc họ đi đến nơi về đến chốn. Sau vài ngày đi họ đến một bài biển và nghĩ ngơi nơi đó. Không may, gặp một bọn cướp đông tới đó. Chúng quá đông, nên không thể chống nổi, nên cậu dem lương thực và tất cả những gì họ có cho hết. Rồi tiếp tục cuộc hành trình. Họ đến một thành gọi là thành Phong Bạt. Thanh này có một ông trưởng giả tên là Ca Tỳ lê, giai cấp Bà La Môn ở Ấn Độ. Ông có cô con gái vô cùng xinh đẹp, thân mình cũng có sắc vàng, tóc như ngọc lưu ly, xinh đẹp nhất thời đó. Tám vạn bốn ngàn gia đình quý tộc du hành đến hỏi cô làm vợ, nhưng cô từ chối tất cả. Bây giờ Đại Thí đến trước tường thành, trước nhà gõ cửa và muốn vay ít tiền. Cô thấy có người gõ cửa, nên đi ra và nhìn cậu. Rồi cậu đi vào. Tự nhiên cô thấy trong lòng cảm động. Cô đi vào và thưa với cha rằng: “Ba ơi bên ngoài có người gõ cửa gọi, người đó là chồng con đấy.” Và dĩ nhiên, ông trưởng giả rất vui mừng. Cuối cùng cô cũng ưng thuận. Ông ra ngoài và ông thấy người đàn ông này, tướng mạo uy nghi, nhân cách cao quý, không giống người bình thường, vì vậy ông mừng thầm. Ông hỏi: “Cậu tới đây có việc gì?” Cậu nói: “Thưa trưởng giả, trong lòng tôi đau đớn vị nhiều dân chúng tôi đói nghèo. Nên tôi tình nguyện đi ra biển sâu tìm đá quý và châu báu đem về phân phát cho họ. Không may, giữa đường cướp đến lấy hết lương thực. Xin Ngài cho chúng tôi vây 3000 lạng vàng được không? Khi trở về, tôi sẽ xin trả.” Ông trưởng giả nói: “Mời cậu vào nhà, không sao, 10,000 lạng vảng tôi cũng có. Tôi sẽ cho cậu mượn.” Ông vào kho lấy vàng ra và dắt con gái theo ra gặp và nói: “Số vàng này tôi xin tặng cho cậu. Và đây là con gái tôi. Nhiều vương tử và trưởng giả đến cầu hôn nhưng con gái tôi từ chối. Hôm nay gặp cậu, tôi rất hài lòng. Và con gái tôi cũng đồng ý kết duyên với cậu. Vậy cậu có đồng ý không?” Đại Thỉ nói: “Thưa trưởng giã vào lúc này tôi đi ra biển rủi nhiều hơn may, thậm chí không biết có còn trở về hay không. Nếu bây giờ nhận lời ông, lỡ không may bị tai nạn hay chết, thì tôi sẽ không giữ được lời hứa.” Ống trưởng giã nói: “Không sao khi cậu được tốt lành trở về thì lúc đó vẫn có thể nhận lời.” Đại Thí nói: “Nếu thế thì tôi đồng ý.” Đoạn ông trưởng giã đưa cho cậu 3000 lạng vàng và rất nhiều nhu yếu phẩm khác: lương thực, quần áo, chăn, mền. Tất cả những gì cậu mất, cậu lại có đủ. Cậu rất vui mừng, cảm ơn rồi lên đường. Sau khi có tiền Đại Thí đi mua những chiếc thuyền tốt rất dày, an toàn gấp 7 lần tàu bình thường. Sau đó họ lấy dây thừng cuộn xung quanh thuyền 7 lần. Sau khi sẵn sàn thì mọi người lên tàu. Cậu rung chuông và nói: “Chúng ta ra biển là một hành trình đầy nguy hiểm. Sẽ có giông bão, sóng to gió lớn, ma quỷ, cá lớn. Ai đã theo tôi đến đây, Nếu quý vị muốn về nhà thì xin hãy đi về. Nếu muốn tiếp tục với tôi, thì quý vị ở lại. Vì nếu quý vị đi với tôi bây giờ, sau này quý vị cảm thấy hối hận. Còn ai không quan tâm nhiều về mạng sống của mình thì ở lại với tôi. Sau này nếu chúng ta an toàn trở về, thì lúc đó ngay cả bảy thế hệ thì cũng không thể tiêu hết kho báu mà chúng ta tìm thấy. Sau khi nói xong câu cắt đứt 1 dây thừng. Mỗi ngày cậu cắt 1 dây thừng, cho tới ngày thứ 7, cậu cắt đứt hết 7 dây thừng. Sau đó con thuyền ra khơi. Sau một thời gian lâu, họ đến một nơi, nơi đó có rất nhiều vàng bạc và đá quý. Đại Thí là một anh chàng rất thông minh, cậu học nhiều hiểu rộng. Cậu biết rành đủ loại châu báu, nên cậu chỉ cho họ loại nào tốt nhất để lấy. Cậu nói là không nên quá tham lam. Thuyền chở nặng quá sẽ chìm. Nhưng nếu chúng ta lấy quá ít thì phí thời gian và công sức của mình, nên lấy vừa phải. Mọi người nghe lời cậu rồi mạnh ai nấy làm và chọn cái gì họ nghĩ là tốt. Rồi sau khi mọi người sửa soạn để về nhà, Đại Thí không muốn lên thuyền. Mọi người nói với cậu; “Mọi thứ chúng tôi lấy đều là tốt nhất và tất cả mọi người đã sàn sàn, xin cậu hãy lên thuyền.” Câu nói: “Không, mọi người về nhà trước đi. Tôi sẽ ở lại đây. Tôi muốn đi xuống Long Vương thinh cầu Ngọc Như Ý. Sau đó tôi có thể cho mọi người trên thế gian và không bao giờ hết. Tôi muốn đi nếu tôi không có được viên ngọc đó, Ngọc Như Ý, thì tôi sẽ không trở về.” Nghe vậy mọi người nói: “Chúng tôi nương tựa vào sự dũng khí và sự quyết tâm của cậu, nên mới tới đây được. Rồi bây giờ chúng tôi có được nhiều châu báu và nhiều thứ quý giá, ai nấy đều mong được trở về an toàn mà bây giờ cậu lại bỏ rơi chúng tôi rồi đi nơi nào đó một mình. Chúng tôi không bằng lòng đâu. Xin hãy trở lại với chúng tôi.” Cậu dậm chân rồi nói: “Không, làm ơn về nhà đi, tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Và quý vị sẽ được bình an về tới nhà. Đừng lo cho tôi.” Mọi người đều buồn bã Họ chắp tay cầu chúc cậu được bình an thành công. Thế là họ đi. Đại Thí quỳ xuống thắp vài nén hương và khấn vái: “Kính lạy mười Phương chư Phật, đại trí huệ, đại từ bi, xin làm chứng cho con. Con không sợ đường xa, và hành trình nguy hiểm đi đến biển để khai thác kho báu đem về cứu giúp quần sinh để họ không bị đói khát nữa. Công đức này còn xin dâng lên tất cả chư Phật trong mười Phương. Con muốn hồi hướng để đạt quả vị Phật trong tương lai mà thôi. Con thật sự thành tâm. Vậy xin bảo vệ tất cả những người đã đi với con, và bây giờ đang trở về nhà. Xin bảo vệ họ về nhà được an toàn.” Sau đó cậu đi xuống biển. Ngày đầu tiên cậu đi nước lên đến đầu gối. Rồi sau khi cậu đi cả thảy bảy ngày, nước lên đến ngang lưng. Rồi sau bảy ngày nữa, nước lên tôi cổ. Sau đó cậu phải bơi bảy ngày nữa. Sau đó cậu đến một ngọn núi. Cậu bẽ 2 nhành cây để chống gậy đi, leo núi Bẩy ngày sau đó, cậu lên đến đỉnh núi, Bẩy ngày cậu đi trên đỉnh núi rồi lại đi xuống bên kia núi. Rồi bẩy ngày nữa cậu đi quanh chân núi, cầu tìm thấy một suối nước, có hoa sen vàng. Nhưng câu cũng thấy rất nhiều rắn độc. Khi thấy vậy cậu ngồi xuống thiền. Bỗng nhiên, bởi tình thương và lòng từ bi của Đại Thí, những con rắn này không còn nọc độc nữa. Sau đó Đại Thí chỉ việc bước lên các hoa sen đến bên kia suối nước. Khi sang đến bờ bên kia, cậu thấy nhiều ma quỷ khác. Vì họ ngửi thấy hơi người nên họ tìm đến cậu. Rồi cậu cũng ngồi xuống thiền. Sau đó tất cả ma quỷ này trở nên hiền từ. Sau đó họ đến hỏi cậu: “Thưa Bồ Tát, Ngài từ đầu đến đây vậy?” Đại Thí trả lời: “Thưa quý vị tôi đến để tìm Ngọc Như Ý.” Nghe vậy ma quỷ vui vẻ nói: “Người này có công đức lớn, nhưng câu ấy muốn đi gặp Long Vương. Mặc dù cậu đã có nhiều công đức nhưng từ đây tới đó đường rất xa làm sao cậu ấy có thể đi nỗi. Được tôi nghĩ chúng ta phải giúp cậu. Đưa cậu ra khỏi chốn guy hiểm này.” Thế rồi, họ dùng lực lượng của họ mang cậu đi đến tận 400 dậm, rồi họ mới trở lại. Từ đó, Đại Thí đi thẳng một mạch. Thình lình cậu thấy một cái thành rất lớn bằng bạc phát ra ánh sáng như Mặt Trời. Bây giờ cậu biết rằng đây là cung điện của Long Vương. Cho nên cậu rất vui mừng và đi vào trong. Nhưng xung quanh thành nầy, có bảy loại hoa nước và bên trong có rất nhiều rắn, Lúc đó Đại Thí thầm nghĩ: “Mấy con rắn này khi còn là con người tâm họ ác độc và làm hai nhiều người, thành ra họ phải sinh làm rắn, trông đáng sợ và ác độc như vậy.” Cậu cảm thấy rất thương xót ho. Rồi cầu phát ra một cảm tình trắc ẩn. Rồi bỗng nhiên, tất cả những con rắn đó biến mất. Sau đó cậu có thể đi tiếp. Khi đến cổng thành, cậu thấy hai con rồng lớn chầu ở đó. Khi thấy cậu đi vào họ ngóc đầu nhìn cậu. Rồi cậu cũng phải ngồi thiến. Sau đó hai con rồng cúi đầu xuống không nhìn chầm chầm cậu nữa. Cậu bước lên đầu rồng và vào bên trong. Rồi cậu gặp Long Vương đang ngồi trên ngai báu. Khi thấy Đại Thí đi vào ông rất ngạc nhiên. Ông nghĩ: “Kinh thành của ta có bảy lần hào lũy và nhiều rắn độc vả lại còn có rồng và ma quỷ. Làm sao cậu ta có thể đến đây? Cậu này chắc phải có phước đức lớn.” Lúc đó Long Vương cảm thấy rất kính phục. Ông đi ra tiếp đón cậu, mời cậu ngồi trên một cái đài cao, làm bằng thất bảo, rồi sau đó mang cao lương mỹ vị, thức uống thơm ngon ra mời cậu. Xong ông hỏi cậu: “Thưa ngài đến đây có chuyện gì quan trọng không?” Cậu đáp: “Tâu bệ hạ, người trên mặt đất rất đói khát, rất nghèo khổ, vì lý do đó họ phải làm nhiều điều khủng khiếp và tạo nghiệp sát khủng khiếp. Họ tạo ra đủ loại nghiệp kinh hoàng, rồi sau khi chết họ sẽ phải đi đầu thai vào ba đường ác. Tôi cảm thấy rất đau buồn cho họ. Thành ra tôi muốn giúp họ. Chính vì thế, tôi không màn hành trình xa xôi hiểm trở đi tới đây để đảnh lễ bệ hạ và cầu xin ban cho Ngọc Như Ý để tôi có thể trở về nhà giúp mọi người trên Địa Cầu. Xin mở lòng nhân từ tặng viên ngọc cho tôi. A, vâng, vâng. Nhưng Ngọc Như Ý là vật quý báu nhất. Mặc dù ngài đã đến đây, hành trình mạo hiểm của ngài rất đáng ca ngợi. Thông thường dĩ nhiên, tôi đâu dám từ chối. Nhưng ngài hãy ở lại đây một tháng trước đã để tôi có thể cúng dường chút lễ vật cho ngài. Rồi ngài giảng đạo cho tôi. Sau đó tôi sẽ tặng ngoc cho ngài. Sau đó, mỗi ngày, Long Vương cúng dường cậu thức ăn nước uống rất cung kính và rất thịnh soạn. Các chúng sinh tới tấu nhạc và múa hát giúp vui. Sau đó Đại Thí dùng tất cả biện tài của cậu để thuyết giảng cho Long Vương nghe. Khi thời hạn một tháng đã đến. Long vương lấy Ngọc Như Ý tứ búi tóc của ông ra tặng cho cậu. Ông nói: Thưa ngài Đại Thí, tấm lòng nhân từ của ngài thật vĩ đại, trong tương lai chắc chắn sẽ là một vị Phật. Sau khi ngài thành Phật. Xin hãy nhận tôi làm một đệ từ có nhiều trí huệ.” Đại Thí nói: “Tốt lắm thưa bệ hạ, Ngọc Như Ý này có phẩm chất và lực lượng như thế nào? Long vương trả lời: “Viên ngọc này có lực lượng làm mưa trong vòng 200 dậm vuông. Sau đó mưa sẽ hóa thành nhiều loại thức ăn khác nhau cho tất cả chúng sinh dùng, và những thứ hữu ích hàng ngày. Nghe vậy cậu rất mừng, Nhận viên ngọc nhưng thầm nghĩ viên Ngọc Như Ý nầy dường như rất quý báu nhưng lại quá giới hạn. Không mạnh mẽ như ta nghĩ, để giúp nhiều chúng sinh hơn. Cậu chào tạm biệt, rồi lấy viên ngọc ra đi. Sau khi đi được một lúc, cậu thấy một kinh thành khác, tưởng như toàn kim cương xanh. Có bảy hào nước bao quanh, rất nhiều nước và rồi có rất nhiều rắn độc. Nên cũng thầm nghĩ giống như lần trước. Vì những con rắn này kiếp trước đã không làm điều gì tốt, tâm độc ác nên họ mới sinh làm rắn. Ta phải cảm thấy thương xót và tìm cách ban phước cho họ. Sau đó cậu ngồi xuống rồi nhập phép quán tử bi tam muội. Sau đó tất nhiên tất cả rắn không còn nọc độc nữa. Rồi cậu bước lên đầu các con rắn này và đi vào. Khi cậu đến trước cổng thành, cậu thấy 2 con rồng. Cũng vậy cậu lại làm giống vậy sau đó cậu vào trong. Và đây, một Long Vương khác, ngồi trên ngai thất bảo. Và ông nghĩ; làm sao người này có thể vượt qua tất cả hào lũy, rắn, rồng, ma quỷ. Cho nên đây khong phải là người thường. Cậu ta phải có rất nhiều công đức và lực lượng. Thế rồi ông đi ra chào đón cậu, cung kính hoan nghinh cậu và mời cậu ngồi trên đài cao bằng thất bảo. Ông bảo thuộc hạ của ông: “Hãy đem thức ăn nước uống hảo hạng từ đại dương ra thiết đãi cho người này.” Rồi ông hỏi: “Thưa Bồ Tát ngài từ đầu tới vậy? Có chuyện gì cần thiết khiến ngài phải đến đây?” Cậu đáp thưa bệ hạ, tôi từ Địa Cậu bên trên xuống. Tôi tới đây xin bệ hạ Ngọc Như Ý để giúp người dân của tôi. Long vương nói: “Thiện lành Ngọc Như Ý này là một vật rất hiếm quý trên thế gian. Nếu ngài muốn có nó, xin ở lại đây hai tháng. Mỗi ngày giảng cho tôi một bài. Dạy tôi, đọc cho tôi một chuyện từ kinh Phật. Rồi sau đó tôi sẽ tặng ngọc, cúng dường ngài.” Nghe vậy Đại Thí nói: “Quý hóa quá, Nếu ba hạ thật sự yêu cầu chánh pháp của Phật dạy, tất nhiên tôi sẽ chia sẻ với bệ hạ. Lúc đó Long Vương bảo người của ông làm một cái đài rất cao, họ còn xây cái bục cho nhạc sĩ chơi nhạc để tất cả khán giả có thể thấy.” Thế rồi hằng ngày, Đại Thí giảng Phật pháp cho họ nghe mỗi ngày 2 lần. Sau 2 tháng dĩ nhiên, họ chào tạm biệt nhau. Rồi Long Vương lấy viên ngọc từ trên đầu ra tặng cho cậu. Ông nói: “Đại Thí trái tim của ngài thật rộng lớn, lòng từ bi của ngài thật bao la. Trong tương lai chắc chắn ngài sẽ thành Phật. Sau khi ngài thành Phật, tôi sẽ làm đệ tử có nhiều thần thông của ngài.” Cho nên Đại Thí nói: “Tốt lắm, cảm ơn bệ hạ rất nhiều. Nhưng xin vui lòng cho tôi biết viên ngọc này có phẩm chất và lực lượng như thế nào.” Long Vương trả lời: “Thưa ngài, ngọc này có thể mưa xuống thức ăn cho mọi chúng sinh trong vòng 4000 dậm vuông.” Nghe vậy cậu rất mừng, tốt hơn viên ngọc lúc nảy. Viên ngọc nầy tốt hơn viên ngọc trước nhưng nó vẫn còn quá giới hạn. Không được như ta ước muốn. Sau khi đi một lúc cậu thấy một kinh thành khác. Tất cả tường đều làm bằng vàng. Ánh sáng phát ra từ phía tường thành đó sáng đến 100 dậm vuông xung quanh nó. Rồi khi cậu đến gần, cậu cũng thấy bảy hào xung quanh với nước và đủ thứ và rất nhiều rắn. Cậu cũng làm tương tự và vào được bên trong, và dĩ nhiên cậu lại thấy hai con rồng. Rồi cậu cũng ngồi xuống thiền. Con rồng cúi đầu xuống và câu bước vào trong. Lúc đó nhà vua, một Long Vương khác. Ngồi trên ngai thất bảo. Khi thấy cậu đi vào ông rất ngạc nhiên. Hẳn là một người rất có công đức. Cho nên ông đi ra hoan nghinh cậu và bảo người mang các thức ăn thượng hạn Thiết đãi cậu và hỏi cậu: “Ngài đến đây để làm gì?” Cậu cũng nói gióng mấy như lần trước. Và Long Vương nói cậu ở lại 4 tháng giảng kinh cho ông nghe rồi ông sẽ tặng viên ngọc cho cậu. Cậu đồng ý. Sau bốn tháng Long Vương lấy viên ngọc Như Ý ra cho cậu và nói: “Đại Thí, ước nguyện của cậu thật vĩ đại, Tương lai nhất định cậu sẽ thành Phật. Do đó tôi nguyện làm đệ tử của ngài có trí nhớ tốt nhất.” Cậu nói: “Thật tốt, xin vui lòng cho tôi biết phẩm chất của viên ngọc nầy.” -Viên ngọc này có thể mưa xuống thất bảo trong vòng 8000 dặm vuông. Bây giờ là châu báu. Thế là cậu rất vui mừng nhận ngọc rồi thầm nghĩ: Địa cầu chỉ có khoảng 7.000 dặm vuông. Cái viên ngọc này bao phủ 8000 dặm vuông. Vậy cũng được cho ta rồi. Xong cậu đi ra khỏi vương quốc thứ ba, cậu đặt viên ngọc đó lên tay và nói: “nếu đây là viên ngọc như ý thật thì hãy đem tôi lên trời và cho tôi bay về nhà.” Điều đó xảy ra như vậy thật. Tự nhiên cậu được nhất bỗng lên và bây như chim vậy. Sau một lúc băng qua đại dương. Cậu hạ xuống ở một bãi biển và nghĩ ngơi. Trên bãi biển này, nơi cậu đang nghĩ có một vài con rồng ở quanh đó biết rằng Đại Thí đã đến gặp Long Vượng và đã được Ngọc Như Ý tốt nhứt. Cho nên họ nỗi lòng tham. Họ thấy cậu đang ngủ. Họ đến đó lấy mấy viên ngọc từ người cậu rồi lặn xuống đại dương. Đại Thí nghe tiếng động, thức dậy, mở mắt ra. Không thấy ai cả, nhưng thấy mày viên ngọc đã mất. Cậu thầm nghĩ: “Ở nơi đây, làm gì có người, vậy chỉ cô thể là mấy con rồng đánh cắp ngọc của ta thôi. Thật là phí thời giờ và bao công trình lao khổ của ta. Ta sẽ tát cạn biển để bắt được ngươi. Vừa nói câu vừa kiếm dụng cụ để tát nước. Cậu tìm thấy hai cái mai rùa rỗng. Thế rồi câu lấy nó. Rồi bỗng nhiên một trong các vị thần đại dương xuất hiện và nói với cậu: “Đại dương này sâu đến 336. 000 dặm. Cho dù toàn thể người Địa Cầu đến đây, và tát hết nước lên. Nước sẽ không bao giờ can. Vậy chỉ một mình ngài làm sao được.” Câu nói: “Ông nên biết, nếu quyết tâm làm việc gì thì việc đó sẽ thành. Tôi đã trải qua rất nhiều rắc rối và thời giờ để lấy được bảo ngọc hầu giúp đỡ tất cả chúng sinh, tất cả dân chúng của tôi. Vậy việc tát nước làm cạn đại dương thì không có gì khó khăn hết.” Khi đó có một vị ở cõi trời tịnh cư nhìn xuống thấy Đại Thí rất quyết tâm làm việc thiện để giúp mỗi chúng sinh trên thế gian nên ông nhờ nhiều bạn hữu trên Thiên Đàng xuống trần và âm thầm giúp đỡ. Mỗi khi Đại Thí tát nước, thì ông và các bạn nhúng ào trời xuống biển làm áo đẫm ước rồi mang đi nơi khác vắt nước đi. Sau một lần mực nước đã cạn xuống 40 dặm. Sau khi mấy con rồng thấy nước cứ hạ xuống liên tục. Mấy con rồng bắt đầu sợ hãi, Họ nỗi lên và nói. Thôi xin dừng lại, đừng tát hết nước, chúng tôi không sống được. Hãy nói cho biết ngài muốn làm gì với mấy viên ngọc nầy? Cậu nói để cứu tất cả chúng sinh trên trần gian. Mấy con rồng nói: “Nơi đây cũng có nhiều chúng sinh vậy, sao ngài không cho chúng tôi.” Câu nói: “Nơi đây có nhiều chúng sinh nhưng không có quá đau khổ như con người trên cạn. Vì họ không có đủ thức ăn để ăn, không có đủ quần áo để mặc. Cho nên họ phải làm nhiều việc ác để sinh tồn, như giết hại lẫn nhau, gạt gẫm nhau, cạnh tranh nhau, đủ loại hành vi xấu để sống còn. Khi họ làm đủ mười điều ác, sau khi chết họ sẽ đau khổ hơn khi họ bị đọa xuống địa ngục. Chính vì thế tôi mới gặp Long Vuong để xin Ngọc Như Ý. Để họ có đủ thức ăn và quần áo mặc rồi sau đó tôi sẽ dạy họ về mười việc thiện. Mấy con rồng nghe cậu nói xong liền đem 3 viên Ngọc Như Ý trả lại. Vị thần bảo vệ đại dương thấy tấm lòng của cậu thật kiên định như vậy nên ông đến trước Đại Thí nói: “Sự quyết tâm của ngài vô cùng mạnh mẽ, tấm lòng của ngài quá vĩ đại. Trong tương lai cậu sẽ thành Phật. Tôi nguyện làm đệ tử thật tinh tấn của ngài.” Sau khi lấy lại được viên ngọc Đại Thí bay lên, rồi nhìn xuống thấy những người đi cùng với ngài cậu bèn dáp xuống. Khi thấy Đại Thí họ vô cùng mừng rỡ. Họ hỏi: “Câu ở đâu tới vậy? Chúng tôi vô cùng mừng gặp lại người bạn chí thân.” Sau đó họ cùng trở về nhà. Ông Ca Tỳ Lê, người cha vợ nghe nói Đại Thí từ biển trở về bình an vô sự. Dĩ nhiên ông ra chào đón rồi đưa mọi người vào nhà. Mở tiệc đãi họ. Ăn xong họ kể về toàn bộ hành trình. Rồi Đại Thí mạng Ngọc Như Ý vào tất cả các kho thì tất cả các kho đầy ấp trở lại như trước. Các kho đầy châu báu. Ông cha vợ rất vui mừng đưa cô con gái ra giao cho Đại Thí. Khi Đại Thí ra đi, cha mẹ cậu nhớ cậu vô cùng họ thường lo buồn và khóc nên đã bị mù mắt. Khi Đại Thí trở về cậu quỳ trước mặt cha mẹ. Cha mẹ cậu sở mặt mũi cậu và hỏi: “Con nở lòng nào đi xa như vậy cha mẹ rất nhớ con. Con có đem về được gì quý không?” Cậu trả lời là cậu có xin Long Vương được Ngọc Như Ý. Cha cầm xem có quý hay không? Cha cậu cầm lấy và nói: “Nó cũng giống như mấy cục đá ở nhà ta. Nó quý ở chỗ nào?” Lúc đó cậu mới biết là cha mẹ cậu đã bị mù mắt. Nên cậu lấy viên ngọc để lăn lên mí mắt của họ. Và mắt của họ sáng trở lại. Và có lẽ còn sáng hơn xưa. Cha mẹ cậu rất xúc động. Lúc đó họ nhận ra là viên ngọc quý. Đại Thí cầm viên ngọc đưa lên và nói: “Xin biến ghế ngồi của cha mẹ ta thành ghế ngồi thất bảo và có lộng che.” Thế là chiếc ghế biến ra y như vậy. Sau đó Đại Thí lại nguyện rằng: xin cho các kho chứa đầy vàng và châu báu. Sau khi cậu ước nguyện như vậy thì tất cả các kho chứa và mỗi nhà đều đầy vàng bạc ngọc ngà châu báu. Ai nấy đều ngạc nhiên vui mừng. Sau thời gian này, Đại Thí sai người thông báo cho mọi người biết là Đại Thí đã đi biển trở về an toàn và bất cứ ai cần thức ăn quần áo hoặc bất cứ thứ gì đều sẽ được như ý. Nhung toàn thể quốc dân phải ăn thuần chay thì mới được hưởng phước báu này. Nếu không thì không được. Vào ngày thứ bẩy, Đại Thí tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo mới, rồi đi đến một khu đất bằng phẳng cao rộng, để cả ba viên ngọc quý lên trên ngọn phướng lớn rất cao, tay cầm lư hương: và nguyện rằng: tất cả chúng sinh trên Địa Cầu nầy chịu nhiều đói khát và nghèo túng, tôi muốn họ thoát khỏi cảnh nghèo túng và đau khổ. Nếu đây thật sự là Ngọc Như Ỳ thì xin lần lượt mưa xuống bất cứ thứ gì họ cần cho nhu cầu của tất cả mọi người. Sau khi cậu nói xong, bỗng nhiên bốn Phương mây ngũ sắc kéo đến rồi làn gió thổi sạch tất cả bụi bẩn và rác trên mặt Địa Cầu và sau đó mưa xuống đủ thứ thức ăn đồ uống. Rồi năm thứ thóc cũng rơi xuống khắp nơi. Và sau đó là quần áo, vải vóc. Từ đó trở đi, Cả Địa Cầu ai ai cũng có mọi thứ mà họ cần. Sau đó, bởi vì có quá nhiều thứ, nên họ coi kim cương, vàng bạc như đá sỏi, không còn giá trị nữa. Sau khi Đại Thí thấy dân chúng ai cũng vui mừng và hải lòng. Đại Thí lại nhờ người khác loan bảo rằng: “Tất cả dân chúng trước đây không có đủ thức ăn đề ăn, quần áo để mặc, thành ra mới giết hại lẫn nhau chỉ vì mù quáng bởi quyền lợi rồi đây sẽ bị đọa vào 3 đường khổ. Tôi đã quên sự an toàn của mình đi sâu xuồng biển trải qua nhiều gian nan để mang về Ngọc Như Ý này để cung cấp đầy đủ mọi dân chúng trong nước. Bây giờ tôi mong tất cả dân chúng cố gắng tu tập mười điều thiện và giữ thân khẩu ý thuần khiết và khoan dung, từ bi nhân ái, tử tế, hiếu thảo và bảo vệ lẫn nhau. Thì mới mong thoát khỏi 3 đường ác, đời đời kiếp kiếp sẽ được sinh trên Thiên Đàng hoặc Địa Cầu, hưởng phú quý và hạnh phúc.” Sau đó, Đại Thí viết nhiều lá thư những điều tương tự và gởi cho tất cả vua quan, dân chúng của các nước khác. Khuyên làm điều tương tự. Không những vậy Đại Thí còn dùng nhiều cách để dẫn dắt mọi chúng sinh vào chánh đạo, bỏ việc ác, và tinh tấn tu tập những việc thiện. Thuở đó trên Địa Cầu này do nhờ vào phước báu của Đại Thí mà tất cả mọi người đều có mọi thứ họ cần và cùng tinh tấn tu tập mười điều thiện. Rồi họ nghỉ không biết lấy gì đền đáp lòng nhân ái của Đại Thí. Họ chị biết tuân theo lời dạy của ngài rồi trở nên khiêm nhường hơn giữ thân khẩu ý thuần khiết để đền đáp tình thương của ngài. Vì điều đó, sau khi chết tất cả họ đều lên Thiên Đàng. Bây giờ Đức Phật nhắc mọi người: “Này Xá Lợi Phất! Ông nên biết Ni Câu Lu Đa thuở đó là cha ta bây giờ, đức vua. Và người mẹ sinh ra Đại Thí này là thân mẫu của ta. Đại Thí là tiền thân của Ta. Long Vương ở thành bạc nay là Xá Lợi Phất. Long Vương ở thành kim cương này là Mục Kiền Liên. Và Long Vương ở thành bằng vàng nay là Anan. Thần biển nay là Lý Việt. Thuở đó Anan là Long Vương thiết đãi ta rộng lượng và tôn kính và ông biết ta cần thứ gì và giờ nào. Và ngày nay cũng vậy, ông muốn phụng sự y như vậy. Nếu làm thị giả, ông muốn có ba điều kiện này ta chấp nhận hết.” Vậy Anan rất hoan hỷ khi Đức Phật kể lại tiền thân của ông, nên liền đứng dậy quỳ thẳng trước mặt Phật chắp tay thưa: “Kính lạy Đức Thể Tôn! Con chân thành ước muốn làm thị giả của ngài, xin hãy nhận con.” Cho nên mọi người rất vui và cảm động và lui ra.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |