1559 BMD One year king Dec, 12, 2021 part 6 Ngày xửa ngày xưa, có một người rất giàu có và rất rộng lượng. Ông có một người nô lệ vô cùng trung thành. Để đáp lại, ông trưởng giả này cũng rất thương mến và tử tế với người đó, đến mức ông nghĩ rằng: “Tại sao ta không làm cho người nô lệ này khác với người nô lệ nào khác để từ hôm nay cuộc đời anh ta sẽ không bao giờ còn nghèo khổ nữa. Ông nghĩ sao thì làm vậy. Ông trả tự do cho người nô lệ ấy và rồi cũng tặng cho anh ta nhiều hàng hóa để đi bán ở nước khác. Rồi sau đó ông còn thuê một con tàu lớn cho anh để anh có thể đem bán tất cả hàng hóa mà ông đã tặng cho anh ta nơi hải ngoại. Và rồi ông còn nói thêm: Chúc anh những điều tốt đẹp nhất. Vạn sự an lành và tình thương.” Và rồi người nô lệ cúi rạp mình trước ông chủ cũ rồi lên tàu giông buồm ra đi. Trong khi đang lênh đênh trên biển, gió phương bắc nổi lên thành một cơn bão thổi con tàu ra khỏi hải trình, văng vào bờ biển lởm chởm vả trúng ghền đá vỡ tan từng mảnh. Đoàn thủy thủ mất mạng dưới lòng đại dương chỉ còn lại một mình người nô lệ. Nhờ ân điễn của Thượng Đế, anh bám được một tấm ván cho tới khi sóng đánh vào một hòn đảo vắng vẻ. Tất cả của cải, hàng hóa đều chìm xuống đái biển. Chỉ riêng anh ta nằm trơ trọi trên bờ cát suốt mấy ngày, cho tới lúc thân thể anh tả tơi bầm dập, dần dần hồi phục. Sau khi khỏe lại anh thấy mình ở trong một hoàn cảnh khốn cùng, tuyệt vọng. Tìm cách cứu lấy mình, anh cất chân bước đi. Và rồi bỗng nhiên anh thấy một con đường mòn, và anh ta hết sức vui mừng vì thấy ở đó có dấu chân người. Nên anh đi theo dấu chân ấy suốt một ngày một đêm, rồi thấy xa xa có bóng dáng một thành phố. Khi gần đến đó, anh rất ngạc nhiên khi thấy mọi người dân trong thành đua nhau chạy ra chào mừng anh. Và tất cả các nhà lãnh đạo của tất cả thành phố không ngừng kêu gọi mọi người đến: “Nghe đây, nghe đây! Nhìn kia, nhìn kia! Hãy nhìn đức vua của chúng ta đã đến rồi. Người vừa được Thượng Đế gởi đến.” Nên mọi người hân hoan, hồ hởi quỳ xuống hô to: “Đức vua vạn tuế!” Và rồi người nô lệ này được đưa đến một cung điện vô cùng lộng lẫy. Họ tắm rửa cho anh và mặc cho anh quần áo màu tím sáng lóng lánh, đội lên đầu vương miện hoàng kim và đặt anh ngồi trên ngai vàng. Anh ta bàng hoàng ngồi xuống. Anh thấy nhiều thị trường của các thành phố, các tù trưởng và nhiều người khác nữa tới thề trung thành với ông. Nhìn thấy một dinh thự huy hoàng này dành cho mình, nhà vua mới ấy đưa tay lên dụi 2 mắt để xem những gi mình nhìn thấy có đúng hay không và nghĩ trong bụng chắc chắn là mình đang ngủ mơ. Nhưng ngày qua ngày, thấy mình vẫn là vua của vùng đất này và nhiều nghi lễ, phép tắc cùng với đủ loại sắp đặt dành cho vua vẫn tiếp diễn. Vì vậy anh ta biết rằng mình thật sự là vua. Nhưng anh ta vẫn thắc mắc: Nhưng mà ta đã làm gi xứng đáng với địa vị này, chắc là họ đang thử thách. Nhưng dù sao anh ta vẫn đang là vua. Anh ta gọi viên thừa tướng đến hỏi: “Xin ông cho biết cái gi nơi tôi khiến cho ông và nhiều nhà lãnh đạo cùng hết thảy những cư dân trên đảo này tôn tôi lên làm vua? Và tôi còn trì vị như thế này được bao lâu?” Quan thượng thư trả lời: “Thưa bệ hạ thần thấy cũng không có gi phải e ngại để nói sự thật với ngài. Bởi vì vị thần chủ quản của vùng đất này đã cầu khấn tha thiết với Thượng Đế ban cho chúng tôi mỗi năm một vị vua mới. Thượng Đế đã nghe lời cầu nguyện ấy nên cứ mỗi 12 tháng lại gởi tới cho chúng tôi một người như bệ hạ. Bất cứ khi nào người đó đến, tất cả chúng tôi từ quan đến dân đua nhau chạy ra nghênh đón như bệ hạ đã thấy và y được tiếp rước với nghi lễ vương giả, tấn phong làm vua. Đơn giản thế thôi. Tuy thế nhà vua đó chỉ được trị vì một năm thôi. Tới hết năm, y bị truất phế khỏi ngai vàng và bị cho ăn mặc rách rưới rồi giao cho quân lính. Và rồi quân lính sẽ mang y ra bờ biển, đưa lên một con thuyền rồi chở y tới một hòn đảo hoang để bị lưu đài ở đó. Rồi sau đó chuyện cứ tiếp tục như vậy Không còn ai quân tâm tới y. Y sẽ sa vào một hoàn cảnh đau khổ khốn cùng và chết. Còn những người dân thì bận rộn để đón tiếp một người khác và đưa người đó lên làm vua của họ. Người mà Thượng Đế hằng năm gởi đến cho họ. Thưa bệ hạ đấy là sự thật tục lệ của nước chúng tôi. Nó đã bắt đầu từ lúc nào chúng tôi không nhớ rõ và không cách gi có thể thay đổi nó.” Sau khi nghe vậy, nhà vua nói với quan thượng thư: “Mấy lời vừa rồi cho thấy ông là một người rất có tình thương, rất quan tâm. Vì vậy nhân cơ hội này cho tôi hỏi ông: những nhà vua trước hiện giờ ở đâu? Hảy cho tôi biết những nhà vua trước tới trong khi họ vẫn còn trên ngai vàng thì họ có biết kết cuộc của họ ra sao không?” Quan thượng thư nói; “Mọi người đều biết, nhưng vì họ quá mãn nguyện, quá hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của họ sự vinh quang thoải mái nhất thời đã khiến họ bị mù trước hoàn cảnh tương lai nên chẳng ai suy nghĩ gi tới những ngày cuối của họ.” Nhà vua trở nên trầm lắng và rồi ông ta thức tĩnh ông nói với quan thượng thư: “Được rồi, trong trường hợp này tôi không thể lãng phí thời giờ quý báu trong khi vẫn còn có thể làm điều gi đó cho chính mình, tôi phải làm hết sức đúng không? Ông bảo quan thượng thư: Bởi vì ông đã tiết lộ mọi sự với tôi cho nên tôi có thể tin ông và hỏi ông rằng tôi nên làm gi để tự cứu mình thoát khỏi số phận đáng sợ đang chờ tôi trong tương lai.” Quan thượng thư thưa với ông: “Thưa bệ hạ, bệ hạ nên nhớ rõ bệ hạ đến đây với 2 bàn tay trắng và rồi bệ hạ sẽ phải ra đi với 2 bàn tay trắng và không bao giờ có thể trở lại. Tuy vậy có một cách duy nhất mà bệ hạ có thể làm để tránh hoàn cảnh đó. Bây giờ nếu bệ hạ muốn nghe theo lời khuyên của thần thì bệ hạ nên phái người đáng tin cậy ra hoang đảo đó nơi mà họ sẽ mang bệ hạ đến và bảo họ xây nhiều nhà kho chứa thật nhiều thực phẩm và bất cứ thử gi mà bệ hạ nghĩ mình sẽ cần tới và cũng xây nhà ở nửa. Xin hãy nhớ rằng bệ hạ sẽ chẳng tìm thấy thứ gi khác ngoài những thứ đã được chính bệ hạ trang bị cho mình trước đó. Trên hải đảo xa xôi hẻo lánh đó. Nhà vua lập tức đồng ý với lời khuyên đó. Và rồi anh ta phái những người đáng tin cậy của mình ra nơi xa xôi hẻo lánh kia xây nhà cửa trang trí nội thất trong nhà. Đào đất trồng rau, cây trái, và sau đó họ biến chốn hoang vu hẻo lánh đó thành một chốn cư trú khang trang có đủ loại thức ăn và nhu yếu phẩm. Rồi khi gần đến thời điểm nhà vua rời khỏi vương quốc đó vua nói với quan thượng thư. “Ta thật mong ước biết bao được thấy ngày không làm vua nữa để ta có thể đi tới nơi bị lưu đài trên hoang đảo mà ta đã thiết kế cho mình.” Cuối cùng, thì thời gian đã hết anh bị truất phế khỏi ngai vàng bị đuổi ra khỏi hoàng cung, bị tước hết y phục quân vương và chỉ cho mặc một bộ đồ rách rưới. Rồi buộc phải lên thuyền ra nơi hoang đảo hẻo lánh đó. Nhưng nhà vua rất vui, mặc dù không còn ở trên ngai vàng, nhưng ông đã sống rất mãn nguyện nơi hoang đảo đó với đầy đủ tiện nghi và lương thực, thực phẩm cần thiết. Truyện này được viết bởi một giáo sĩ Do Thái để nhắc nhở rằng cuộc đời này rất ngắn ngủi bất kể là mình có giàu đến bao nhiêu khi chết cũng không đem theo được gi. Chỉ ra đi trong cô đơn với 2 bàn tay trắng. Số phận gi đang đợi chúng ta? Mình nên ăn chay, sống đạo đức, làm phước để dành phước báu cho kiếp sống sau này.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |