0825 Book Premiere Of The Noble Wilds-17FEB2008 Taipei, Formosa Vấn: Thưa Sư Phụ, bản thân con đã đọc quyển sách này, và có một đoạn con rất thích là câu chuyện cuối cùng về con dê tên Boo. Tất cả mọi chuyện, con dê đi xuống như thế nào và Ngài đã giúp đỡ con dê ra sao. Xin Ngài nói thêm về câu chuyện này. Sư Phụ: Được, dĩ nhiên. Chuyện như thế nầy: Con dê đã ở đó một thời gian rất lâu theo lời nó nói. Nó đã bị lạc đàn đã 2 tuần rồi. Và nó đã ở trong cái hào mà không có gì để ăn. Bởi gì cái hào không có cỏ chung quanh và nó cố gắng leo lên nhưng không được. Khi tôi thấy nó, thì nó rất gầy, rất ốm, khác nước, đói và yếu ớt. Nó không di chuyển được nhiều. Nên chúng tôi cho nó thức ăn và nước, ngay cả bột ngô nướng nó ăn hết sạch. Khi mấy con chó tìm thấy nó, chúng nói với nhũng thị giả thì họ cho thức ăn cho nó rồi họ báo cho tôi biết. Tôi liền chạy ra, trước đó tôi cảm thấy bồn chồn, khi chúng tôi mới đến. Nhưng bởi vì tôi có rất nhiều việc phải lo nên tôi không nhìn ra sau vườn. Đầu óc tôi không nghĩ đến nơi đó. Rồi sáng hôm sau tôi ra ngay, Chúng tôi cho nó cỏ và rau cải và nó ăn hết sạch. Rồi chúng tôi kéo cô dê ra. Nó nói với tôi nó có con cái. Có một người chồng tên Roe và nó muốn trở về với gia đình. Tôi nói dĩ nhiên chúng tôi sẽ sắp sếp việc này. Sau đó chúng tôi gọi đi khắp nơi xem ai là chủ của con dê. Cuối cùng, người chủ đã đến. Nó cũng không muốn đi. Lý do nó không muốn đi là vì nó lo cho anh chị em. Nó sợ là, tôi rất tiếc phải nói rõ điều này. Hãy chuẩn bị, rất kinh ngạc. Nó sợ người chủ sẽ ăn thịt con cái của nó và đó là tại sao nó bỏ đi. Đó là tại sao nó đến với tôi. Nó biết tôi có thể can thiệp để cứu con cái và gia đình nó. Tôi có xen vào vì tôi hỏi người chủ: Ông sẽ làm gì với những con dê nầy? Và ông ta nói với tôi. Ông thích thú vật nên ông nuôi chúng. Ông đem chúng về từ nơi hoang dã và nuôi chúng ở ngoài đồng cỏ gần núi. Tôi nói như thế thì rất tốt, nhưng chỉ có vậy thôi sao? Ông không ăn thịt chúng phải không? Ông nói thỉnh thoảng thôi. Tôi nói: Chúa ơi, tại sao ông làm vậy. Ông sẽ ăn thịt chúng à. Ông nói không, ông chỉ ăn thịt những con nhỏ thôi. Đó là những con dê con. Tôi nói: Xin ông đừng làm vậy. Ông hỏi: Còn bà thì sao? Bà có ăn thịt không? Tôi nói: Không, tôi nuôi rất nhiều thú nhưng tôi không ăn thịt thú, đặc biệt là thú của tôi. Và ông gật đầu. Tôi nói: Được, cho tôi biết, xin làm ơn hứa với tôi một điều. Ít nhất ông không ăn thịt nó và anh em gia đình của nó. Ít nhất là để chúng sống. Ông có hứa như vậy không? Ông nói: Tôi xin hứa. Và ông bắt tay tôi. Con dê thở một hơi dài kêu lên: Eh! Eh , tương tự như vậy. Tôi nói với ông: Con dê nó cảm ơn ông đã giữ mạng sống của nó và của gia đình nó. Chuyện là như vậy. Sau đó ông dẫn nó đi, ông cố gắng đẩy nó xuống núi. Và nó không muốn đi. Tôi nói: Xin đừng đẩy nó, nó đang mang thai và sinh đôi để chúng tôi đưa nó đi. Khi về đến nhà ông hãy cho nó nghĩ. Đừng bắt nó đi bộ. Sau đó ông dẫn nó đến bác sĩ thu y. Vì tôi đưa ông một số tiền để chắc chắn ông sẽ làm vậy. Vì ông cụ nói là không cần, tại sao phải tốn tiền. Tôi nói rằng đây là tiền của tôi. Ông đúng lo. Sáng hôm sau, ông dẫn nó đến bác sĩ thu y và bác sĩ nổi going y như vậy: Như là hãy để nó nghĩ cùng với bầy của nó và đừng để nó đi bộ xa quá. Đó là lý do nó muốn đến tìm tôi vì nó biết tôi có thể giúp cứu con của nó khỏi bị ăn thịt.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |