Họp mặt quốc tế, ngày 8 tháng 9 năm 2008 tại Âu Châu. DVD 982 Ông Khất Thử Thiền Sư có một túi vải. Ông nói rằng: “Ta có một túi vải, trong chứa đầy hư không. Mở ra che phủ mười phương. Chui vào nhìn thấy Tự Tình bên trong.” Thân mình của mình là túi vải nè. Cho nên mới nói là trong chứa đầy hư không. Ngồi thiền thấy rỗng, không thấy gì hết. Đúng là hư không thiệt. Mà mở ra che phủ mười Phương. Biết tại sao thân mình che đủ mười Phương. Đó là vô sở bất tại. Mà chui vào trong đó thì nhìn thấy Tự Tánh của mình. Khi mà khai ngộ thì thấy không có gì hết. Mà vô sở bất tại tức là mình ngồi đây, mình có thể hiện hình tất cả mọi nơi được. Ở tỉnh Triết Giang, Phúc Kiến, bên Tàu, thời Ngủ Đại, cuối thời đó, có xuất hiện một nhân vật rất lạ lùng. Đó là Hòa Thượng Túi vải. Không ai biết ở đâu đến. Chẳng ai biết tên gì. Đời sau kinh sử cũng chẳng ghi rõ tên tuổi và nguyên quán của ông. Chỉ biết ông xưng ông ta là Khất Thử Hòa thượng. Khất Thử Hòa Thượng đó, không tu hẳn ở một chùa nào hết. Nhưng mà trên vai ông thì lúc nào cũng kè một cái túi vài rất là to. Thường ngày thì ông vác chiếc túi đi lang thang khắp mọi chỗ. Người ta chỉ biết là tất cả gia tài của ông đều nằm trong đó. Thành ra trong quyển Cao Tăng Truyện có ghi lại rằng ông là người nói năng cao thâm khôn lường. Ăn ngũ lang thang ở bất cứ nơi nào, mặc kệ. Đôi khi người ta thấy ông nằm lăn ra ngủ ngay ở trên đất tuyết. Mà khi tỉnh dậy thì không thấy một mảnh tuyết nào dính trên người của ông cả. Người đương thời rất kính trọng nên tặng ông danh hiệu là Hòa Thượng Túi vải. Hòa Thượng túi vài là một người phop pháp, mập mạp với chiếc bụng phệ. Hàng ngày ông ta đi xin ăn ở khắp hang cùng ngõ hẻm. Nếu có người tặng ông một bát cơm, ông bóc lấy ăn một phần. Phần còn lại thì trút cả vào trong túi. Chính vì vậy mà ai cũng đều muốn biết bên trong chiếc túi của ông chứa đựng những thứ bảo bối gì. Thế nhưng không bao giờ ông để cho thiên hạ thấy. Đôi khi ông ngẫu hứng chỉ vào chiếc túi vải mà thuyết pháp cùng với mọi người. Bài kệ trên đầu bài cũng chính do ông đặt ra. Một lần kia, có ông hòa thượng kêu bằng Bạch Lọc, đi ngang qua đó trông thấy ông nên hỏi rằng: “Túi vải là cái gì?” Hòa Thượng túi vải đó đặt bịch xuống đất mà không nói tiếng nào hết. Bạch Lọc hòa thượng nói tiếp: “Trong túi chứa đựng những gì?” Thì Hòa thượng túi vải chẳng nói chẳng rằng gì hết, vác túi lên vai rồi rảo bước đi luôn. Không những hành vi của ông kỳ lạ mà ngôn từ của ông cũng rất lạ kỳ. Một lần kia đang đứng trước hai hàng phố xá, một vị hòa thượng đi ngang qua hỏi ông rằng: “Hòa thượng đứng đây làm chi?” Thiền sư túi vải trả lời: “Tôi đang đợi một người.” Hòa thượng kia đi ngang đường mới hỏi là: “Chẳng phải tôi đã đến đây rồi hay sao?” Ý nói là ông đợi tôi, tôi đến rồi. “Ông không không phải là người mà tôi đang đợi.” Hòa thượng kia mới nói rằng: “Vậy ra ông đang đợi một người khác, người đó là người như thế nào?” Hòa thượng túi vải mới trầm ngâm một lúc, rồi mới nói rằng: “Người đó là người sẽ bố thí cho bần tăng một đồng tiền kẽm.” Nói vừa dứt ông quẩy chiếc túi vải lên vai đi mất. Hòa thượng túi vải tuy là một vị hành giả tu khổ hạnh, lang bạt kỳ hồ, nhưng ông đã viết nhiều bài kệ rất có thâm ý. Dưới đây là một trong những bài đệ đó: Một bát chứa cơm trăm nhà. Nước non ngàn dặm ngại gì thân ta. Mắt xanh ít gặp kẻ hiền. Tìm đường hỏi đám mây xanh trên đầu. Ý ngài nói là một bình bát như vậy nhỏ nhưng mà ăn cơm khắp mọi nhà. Còn giàu có hơn là những người một ngày có một bát, mình ăn cơm nhà mình thôi. Ông ăn cơm trăm ngàn nhà. Ý nói là ông thông dong tự tại. “Nước non ngàn dặm ngại gì thân ta.” Tức là đi đâu cũng được. Ý ngài còn nói không phải là thân thể ngàn dặm đâu, mà nói là vô sở bất tại đó. Lúc nào không có chỗ nào mà không có thể mình xuất hiện được. “Mắt xanh ít gặp kẻ hiền.” Ý nói là trên đời ít có gặp được người hiền lương. Mắt xanh ý nói là người hợp ý với mình. “Tìm đường hỏi đám mây xanh trên đầu” là sao? Ý nói là thường ngày ngài không gặp được người hợp ý cho nên nói chuyện với mây gió không hà. Nói chuyện với người ta bực mình lắm. Không có người nào hiền, khó nói năng. Thành ra dẫu ngài có lạc đường hay là ngài có những điều gì thắc mắc trong lòng đều là hỏi thiên hỏi địa thôi. Hỏi bên trong đó mà. Hoặc là bạn với gió không có thích bạn bè với những người trần tục. Do bài kệ này thì biết rằng vị hoà thượng này không phải người thường. Ngài khai ngộ đắc đạo rồi. Điều này khiến cho người đương thời không nhìn ông như một kẻ hành khất tầm thường, mà cảm thấy con người của ông phảng phất bóng dáng của một vị hòa thượng bụng phệ ngồi trên đám mây trắng xa xăm, đang mỉm cười và vẫy gọi chúng sinh. Hòa thượng túi vải lúc sau này thường đến ngồi ngoài hành lang phía đông của chùa Ngọc Lâm. Một hôm nọ, Ông dậy sớm ngồi trên tảng bàn thạch, phía ngoài chùa, rồi ứng khẩu đọc ra bài kệ sau đây: “Di Lạc hiện thân Di Lạc. Phân thân vạn ức độ người thế gian. Ta hằng khuyên nhủ người đời. Người đời không tỉnh ai người biết ta.” Đọc xong ông mỉm cười rồi viên tịch. Người ta thì kính trọng như vậy đó. Biết ngài là một vị hòa thượng siêu phàm. Nhưng mà rồi cũng không ai nghe gì hết. Nghe bên nầy bỏ bên kia. Dẫu rằng người ta kính trọng nhưng không ai nghĩ rằng Hòa thượng này là Phật Di Lạc hóa thân. Cho đến hòa thượng tự mình nỗi hứng mới nói ra như vậy. Cũng từ bài kệ đó mà người ta đương thời đều tin tưởng rằng ông chính là hóa thân của Đức Phật Di Lạc. Thêm vào đó sau khi thị chúng, xác thân ông vẫn không mục rửa trong nhiều ngày. Cũng có người đã thấy ông xuất hiện ở những quận huyện khác, cùng với chiếc túi vài to lớn trên vai.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |