BMD 978 The Tailor and the two Zen Masters Có người thợ may, tên là Hồ Đình Giảo. Anh ta đến gặp vị thiền sư, tên là Bảo Thọ. Rồi khi anh diện kiến ngài, vị thiền sư mời anh ta uống trà này kia, mọi việc đều tốt đẹp, rồi anh ta xin được thưa chuyện với thiền sư, bởi vì anh ta nói có việc quan trọng thưa với thiền sư. Vì vậy thiền sư cho anh ta vào phòng của ngài nói chuyện. Vị thiền sư hỏi anh thợ may: “Có phải ngươi là thợ may nổi tiếng rất chuyên nghiệp và may rất nhiều quần áo đẹp cho những người quanh đây không?” Anh ta nói: “Dạ, dạ. Thật tội lỗi. Là con ạ.” Anh ta tỏ ra khiêm tốn. Rồi thiền sư Bảo Thọ tiếp tục hỏi anh: “Được rồi, người hãy cho ta biết làm sao có thể vá được hư không? Nhưng anh chàng này không phải là thợ may thường. Anh ta có đầy kiến thức, chắc là vậy. Anh chàng này trả lời ngay tức khắc: “Vâng, sư phụ. Nếu ngài có thể phá vỡ hư không thì con có thể vá lại cho ngài.” Có lẽ anh ta đã học thuộc lòng và lập lại sự trống rỗng mà không hiểu gì cả. Ngài lấy cây gậy đánh anh ta tơi bời. Đánh thật mạnh. Rất giận dữ. Đánh anh ta từ đầu đến chân, đánh bầm tím, đánh rất đau, đau đến nỗi anh thợ may quỳ xuống sàn, che người lại và nói: “Làm ơn, xin sư phụ đừng đánh nửa! Xin ngài làm ơn, nếu ngài muốn phá vỡ hư không thì ngài cứ làm. Sao ngài lại đánh con?” Nghe vậy vị thiền sư còn nỗi giận hơn nữa, và nói: “Tạm thời ta không giải thích cho ngươi. Ta tiếp tục đánh người, Nếu thật sự muốn biết thì phải đợi cho tới khi có ai, có thiền sư lắm chuyện khác giải thích cho ngươi.” Nghĩa là có một số thiền sư thật sự giải thích điều đó. Một số người chỉ làm phiền mình. Bất kể mình nói gì đi nữa, họ vẫn chấp trong khuôn khổ của họ. Họ cứ không thấy không hiểu nên chỉ còn biết nói: Ồ xin mời đi nơi khác, đối với ta ngươi quá giỏi đại khái vậy. Thật vậy, tôi ngạc nhiên có người tu hành lâu rồi mà vẫn còn quá chấp vào một điểm nào đó, có lẽ cởi mở đôi chút nhưng chưa hoàn toàn, nên đối phó với những người như vậy thì có thể rất bực bội, hiểu không? Anh thợ may này bị đánh bầm tím, cảm thấy rất nhục nhã, bối rối, không biết phải làm gì, chạy ra khỏi phòng vị thiền sư. Thời gian lâu sau anh ta gặp một vị thiền sư khác, anh ta đến hỏi tại sao vị thiền sư kia đánh anh ta thê thảm đến vậy. Đây là một trong những thiền sư lắm chuyện. Vị thiền sư nầy tên là Triệu Châu hỏi: “Ngươi có biết tại sao ngươi bị đánh không?” Anh chàng thợ may sợ rồi. Anh ta nói: “Dạ không, thưa thầy, thật sự con không biết gì. Cho đến giờ, con đã suy nghĩ đi nghĩ lại mà con cũng không biết con đã làm gì sai để đáng bị đánh thê thảm như vậy.” Triệu Châu nháy mắt với anh ta thế này, rồi nói: “Ngươi biết không, vì người là vết nứt trong hư không.” Quả là chướng ngại, đi đến đâu anh ta cũng làm rạn nứt mọi thứ. Đẳng cấp thấp mà hay tranh luận. Đến tìm vị thiền sư mà còn phô trương như vậy. Kiến thức thật sự không đạt được qua việc đọc sách, mà cần phải tự mình liễu ngộ. Cũng như đôi khi quý vị thiền hoặc có chuyện gì xảy ra và bất chợt quý vị thoáng thấy chân lý đằng sau đó, mà có lẽ không liên quan gì tới điều đó. Quý vị hiểu được chân lý của cuộc đời, cái hư không thật sự, ít nhất cũng thoáng thấy chân lý. Sau khi anh thợ may nghe lời giải thích của thiền sư Triệu Châu, bỗng nhiên thức tỉnh. Nhưng đây không phải là lời giải thích làm anh ta hiểu, mà là cách vị thiền sư nói với anh ta. Đồng thời vị thiền sư nầy có lực lượng cho nên lời của ngài mang lực lượng thức tỉnh anh ta. Ngài gia trì cho anh ta trong vô hình.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |