--SMCH, MP4-963 Ngày xửa ngày xưa, có một anh chàng họ Phạm. Anh ta có một người vợ rất xinh đẹp. Nhưng một ngày nọ vợ anh ta lâm trọng bệnh. Cô nằm liệt giường không thể dậy nỗi. Bệnh của cô rất nặng. Anh thường vào phòng cô thăm nom vì rất thương vợ; vợ anh cũng rất thương anh. Người này rất dịu dàng với vợ. Không may người vợ bị lao phổi và đó là bệnh nan y. Trước đây, hầu như không thể chữa được bệnh lao. Ngày trước vào thời đó người Hoa chỉ có thuốc bắc. Họ chưa phát minh ra thuốc có thể trị bệnh lao. Cô nằm trên giường và không thể cử động được. Nhưng chồng cô rất thương cô. Hàng ngày ngoài công việc ra, anh thường đến phòng an ủi cô. Vợ anh biết rằng bệnh của mình rất khó chữa khỏi, cho nên cô rất cảm động khi thấy chồng hàng ngày đến an ủi mình. Cô rất cảm động và nói: Chàng ơi xin đừng uổng phí quá nhiều công sức vì thiếp. Họ rất nhã nhặn và dịu dàng với nhau. Có một thầy thuốc giỏi, một thần y rất nổi tiếng, rất có tiếng tăm. Sau khi bắt mạch cho người vợ, ông nói với anh chàng họ Phạm: Để chữa bệnh của vợ anh, phải bắt 100 chú chim sẻ.” Thầy thuốc nói nếu bắt 100 chú chim sẽ và trộn với thuốc của ông, thì sau 21 ngày uống thuốc, người vợ sẽ khỏi bệnh. Sau đó cô phải tiếp tục ăn óc chim sẽ nữa. Rồi cô sẽ có hy vọng khỏi bệnh. Ông nói đây là Phương thuốc bí truyền của gia đình ông, không phải ai cũng biết. Và chắc chắn hiệu quả. Nhưng Phương thuốc cần 100 chú chim sẻ, không thiếu một con. Vị thầy nổi tiếng này là Trần Thạch Ung, cứ nói đi nói lại với anh chàng họ Phạm rằng nhất định phải có đủ 100 chú chim sẽ mới có thể chữa khỏi bệnh cho vợ anh. Dĩ nhiên anh chàng họ Phạm làm theo những gì thầy thuốc mách bảo. Anh nhờ người đi bắt chim sẻ, và bỏ vào lòng và mang về nhà anh. Những chú chim trong lòng kêu khóc thảm thiết. Khi vợ anh biết được điều này, cô gọi chồng vào phòng và dịu dàng nói với anh: Nếu chàng giết 100 sinh mạng để đổi lấy một mạng sống nhỏ nhoi của thiếp thị thiếp thà chết còn hơn làm điều tàn nhẫn như vậy.” Anh chàng họ Phạm từ trước tới nay luôn luôn nghe lời vợ. Thế là anh phóng sinh hết. Nhưng vợ anh ta vẫn bệnh. Nhưng mấy ngày sau cô ta khỏi hẳn không cần thuốc men gì cả. Mọi người vui mừng cho đôi vợ chồng. Người chồng tổ chức một bữa tiệc lớn và mời nhiều người đến an mừng. Mọi người đến và cảm thấy rất vui vẻ. Họ thấy Trời Đất thật sự bảo hộ cho cô, chắc chắn là có làm việc tốt nên mới được như vậy, bởi vì bình thường loại bệnh đó không chữa được. Họ nghĩ đó là bởi vì cô đã giết đàn chim đó. Sau đó cô không những khỏi bệnh mà còn trở nên khỏe mạnh hơn, xinh đẹp hơn và cô sinh một bé trai để nối dõi tông đường. Đó là một phép màu! Mọi người đến để xem em bé. Em bé rất khỏe mạnh. Đôi má và thân thể bé hồng hào, gương mặt rất sáng và dễ thương. Ai nhìn cũng thích. Tuy nhiên có một điều lạ là: trên bàn tay của bé có rất nhiều nốt ruồi nhỏ màu đen. Cả trăm nốt ruồi và mỗi nốt ruồi trông giống như một chú chim sẻ. Có lẽ đàn chim sẽ muốn nói với cô: Vì cô đã cứu chúng tôi nên chúng tôi tặng cô đứa con.” Có lẽ đàn chim hợp lại và biến thành đứa bé để đền đáp lòng tốt của ân nhân. Thật tuyệt vời. Chỉ cứu vài chú chim mà đã tốt thế rồi, số mệnh của cô cũng tốt hơn. Do đó, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đưa vào thuốc men hoặc những điều bên ngoài. Chúng ta nên dựa vào đạo đức của mình. Nhưng là người tu hành, không phải cứ ăn chay, không sát sinh và phóng sanh là được rồi. Làm chuyện nhỏ, chuyện lớn cũng đều phải nghĩ đến người khác. Bởi vì người tu hành chúng ta có trí huệ, nên chúng ta phải bảo vệ người khác.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |