BMD 790 Sư Phụ kể ngày 27 tháng 12 năm 2008 tại Pháp Quốc Ngày xưa, lâu lắm rồi, có một cô gái xinh đẹp tuyệt vời. Nhưng mà cô nầy tuy đẹp mà không có may mắn lắm. Cho nên tuổi còn trẻ mà cha mẹ mất sớm. Cô gái phải đi làm thuê, làm mướn, để mà kiếm ăn qua ngày. Tuy cô gái nghèo, nhưng mà nết na hiền dịu, cho nên mọi người xung quanh đều thương mến. Và họ còn trầm trồ khen ngợi nữa. Bao nhiêu bậc cha mẹ muốn cưới cô gái đó về làm con dâu. Có bao nhiêu người sai mai mối tới dạm hỏi rồi, nhưng cô gái chưa có nhận lời ai cả. Tiếng đồn cái sắc đẹp nết na của cô vang khắp mọi nơi hết. Ở làng kia có một ông nhà giàu, dinh cơ rất là đồ sộ, nhà ngang dãy dọc tấp nập người ăn kẻ hầu, trâu bò ruộng vườn không đếm hết. Ông ta có đến 5, 7 bà vợ. Nhưng mà ông chỉ sinh được có một đứa con trai. Con trai của ông năm nay tới tuổi trưởng thành. Và muốn cưới cô con gái mà coi đẹp mà nết na. Anh ta nhờ một người mối lân la tới nhà cô kia để mà dạm hỏi. Bà mai nầy tìm cách làm quen với cô gái. Cô gái nầy nghèo nàn cho nên hơi tủi phận, cho nên ban đầu cô cứ trốn tránh hoài, nhưng sau đó bà mối nói riết rồi cô gái cũng chịu. Hai người được an bài để gặp nhau. Anh chàng thề non hẹn biển không bao giờ đổi lòng. Cho nên cô gái nhận lời cầu hôn của anh chàng đó. Sau đó thì cô nghĩ rằng mình sao may mắn quá được nâng khăn sửa túi cho người mà mình thương yêu. Và người thương yêu cũng là người có địa vị nữa. Nhưng bà mối này không tốt. Cái anh chàng nhà giàu cho bà bao nhiêu tiền cũng không đủ hết. Bà tham quá. Bà đã làm mối cho cô gái nghèo rồi, sau này bà thấy cái vùng gần bên có một cô gái khác, nhà rất giàu, nhưng mà xấu, xấu xí lắm và lười biếng nữa, cho nên ế chồng. Mụ mối bèn tìm tới đó để mà tỉ tê với cô ta. Cô này mừng quá, vội vàng đem ra nhiều vàng, nhiều bạc để mà thưởng cho bà đó, nhờ bà đó tác thành đôi lứa cho cô ấy với cái anh chàng nhà giàu bên kia. Từ hôm đó bà mai đến nhà anh chàng nhà giàu kia nói xấu về cô con gái nhà nghèo đó, thiêu dệt đủ thứ hết, nói rằng cô kia không có chung thủy lang chạ với anh chàng nào đó trong làng. Anh chàng nhà giàu nầy mặc dù có phải lòng cô kia, nhung tánh không được tốt lắm, cọc cằn, tham lam nên nỗi máu ghen tuông và tức giận cô gái nghèo. Rồi trong khi đó thì bà mai cứ tâng bốc cái cô gái nhà giàu mới đó, khen cô nầy đủ thứ hết. Không bao lâu, mưu kế của bà thành công. Anh chàng kia giận quá mất khôn chán ghét người của mình yêu. Không chịu dò xét, hỏi han kỹ lưỡng gì hết cứ đổ cho người yêu là hư hỏng rồi một mục từ hôn. Sau đó ít lâu, đưa trầu cau dạm hỏi cô gái nhà giàu. Từ ngày cô gái nhà nghèo bị hất hủi đó, thì cô buồn tủi đau ốm nằm liệt giường. Làm sao giải bày, anh chàng cũng không nghe, càng giãi bày thì anh chàng càng nghi ngờ thêm. Buồn quá nên càng ngày càng đau ốm. Ngày đám cưới của 2 người kia thì cô buồn quá mức. Cho nên vì một phút quá đau lòng, không suy nghĩ, có nhảy sông tự tử. Cho nên cô chết rồi thì linh hồn không siêu thoát được. Xuống diêm vương thì cô đi kiện anh chàng kia. Sau bao nhiêu năm trời, thì hai vợ chồng người nhà giầu cũng chết, bà mối cũng chết xuống Diêm Vương. Diêm Vương hiểu rõ chuyện của mọi người rồi, cho nên bắt họ phải đầu thai trở lại dương thế để trả nợ. Bà mai đầu thai làm con gái của một nhà phú ông giàu có, được cha mẹ đặt tên là Kiến. Anh chàng mà phụ tình kia đó, được thoát sinh là một anh học trò nghèo, không một tấc đất cắm dùi. Cô Kiến này rất đẹp và rất thông minh, nhưng mà cha của Kiến thì rất là tham lam, độc ác. Ông chẳng coi ai ra gì, hàng xóm ông khinh rẻ lắm, chỉ có trọng tiền tài và danh vọng. Bây giờ cô Kiến đã đến tuổi cập kê rồi, nhưng mà ông vì còn tham lam quá đi, đám nào tới, ông cũng chê hết, đợi đám nào mà giầu hơn, danh vọng hơn, sang trọng hơn mới chịu gả, cứ đợi hoài, đợi hoài. Đã có biết bao nhiêu người ngấp nghé nhưng mà chàng nào cũng bị phú ông chê là nghèo, không chịu gã con gái. Gần nhà của phú ông này, có một anh thư sinh trọ học, anh chàng học trò tướng mạo khôi ngô đẹp đẽ, học giỏi, văn hay, nhung nghèo rớt mồng tơi. Anh chàng này đã bao lần vác lều chõng đi thi, nhưng mà đường công danh cũng rất là lận đận, cho nên thi không đậu. Và bài của anh chàng nổi tiếng khắp kinh kỳ, mà sao hễ cứ vào trường thi, là bị loại ra ngay. Bởi tại sao mà anh chàng không đậu được? Tại vì oan hồn của người bạc mệnh làm cho anh ta sinh ra đủ chuyện hết. Mỗi lần đi thi nếu không đau bụng thì cũng phạm trường quy, không phạm trường quy thì cũng nhức đầu lăn lóc. Mỗi lần không đậu là một lần chàng học trò buồn bực đau khổ, cộng thêm sự nghèo khổ nữa. Tại vì hồi xưa đi học đâu phải là dể đâu. Phải kiếm thầy dạy, và lúc đi học thì đâu có làm ra tiền được. Cho nên anh chàng càng khốn đốn. Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào đó, anh chàng học trò đó được cô Kiến để mắt tới. Đúng là oan gia nghiệp chứng. Bây giờ, cô Kiến này rất là mê anh học trò này. Cho nên cha mẹ ngăn cấm cách nào cũng không được, lúc nào cũng kiếm cách trốn ra để đi gặp cái anh học trò. Hai người còn thề một lòng son sắc với nhau suốt đời răng long tóc bạc. Nhưng mà mỗi lần gặp nhau thì Kiến cứ nghĩ tới cha của mình là hết hy vọng, tại vì ông cha lúc nào cũng nói rằng: “Không đời nào ta lại gả con gái thiên kim của ta cho anh chàng nghèo sơ, nghèo xác.” Sau bao nhiêu đêm mất ngủ, nàng Kiến mới lập mưu ăn trộm tiền bạc của cha, mua vàng đúc thành một hình củ khoai, rồi nàng khéo bảo anh học trò giả làm người ăn xin, đến nhà phú ông nàng sẽ tận tay trao cho cục vàng ấy để dùng làm đồ sính lễ. Anh chàng học trò nghèo liền giả dạng ăn mày, mang bị gậy đến tận nhà phú ông. Vừa vào đến ngõ đã bị một đàn chó vây xung quanh sủa om sòm. Anh chàng run như cầy sấy định bỏ chạy, nhưng mà nghĩ tới người yêu cho nên buộc lòng phải lấy hết can đảm bước vào. Cô con gái phú ông đã bê rổ khoai đợi sẵn, trút vào bị của anh chàng, trong đó có giấu một cũ khoai bằng vàng. Ít lâu sau, anh học trò nghèo nhờ người mối đến nhà phú ông để hỏi Kiến làm vợ. Phú ông nỗi giận quát đuổi người mối ra, nói: “Con gái của ta không phải để gả cho cái tên khố rách áo ôm.” Nhưng mà khi nghe nói sính lễ sẽ là một cũ khoai to bằng vàng, ông cha cũng vui lòng, nghĩ rằng nếu mà anh chàng này có một cũ khoai bằng vàng thì chắc nhà còn giấu nửa, phải không? Ông nghĩ rằng anh chàng này chắc còn giấu của ở đâu đó. Mà anh chàng cũng học giỏi văn hay nữa thì sau này biết đâu con gái của mình cũng sẽ làm bà lớn. Suy nghĩ rồi ông lão bằng lòng gả con gái cho anh học trò đó. Khi mà cái tin của anh học trò nghèo đó mà loan ra khắp mọi nơi rằng anh đi cưới vợ bằng một cũ khoai vàng thì ai trong làng trong xóm cùng xôn xao bàn tán hết. Cho nên ngày đi hỏi vợ đó ha, ai cũng kéo tới nhà ông phú ông để xem cái sự lạ lùng. Khi họ nhà trai bưng lễ đến, mọi người đổ xô ra xem để biết chàng rể của cái ông nhà giàu đó có của ngầm như thế nào. Củ khoai vàng anh chàng gói 3, 4 từng vải hồng điều, không ngờ khi mở ra thì không thấy vàng đâu hết, mà chỉ thấy một cũ khoai lang luộc. Ai cũng chưng hửng mà rồi tự nhiên ai cũng cười bể bụng hết, nghĩ rằng anh chàng nầy chơi cái trò bịp, hay là chơi trò khôi hài. Phú ông thì dĩ nhiên tức giận la lối um sùm, đuổi chàng rể ra lập tức. Anh chàng này không biết tại sao mà có sự lạ lùng như vậy, buồn rầu xấu hổ, bỏ đi luôn một mạch không về nhà. Biết tại sao cũ khoai vàng thành củ khoai luộc không? Đó là do oan hồn của cô kia khiến ra như vậy để mà cho nó ngang bằng. Nợ nần phải sạch sẽ. Anh chàng buồn bã bỏ đi mất tiêu, còn cô con gái này, cô con gái của ông nhà giàu thì nghĩ rằng người yêu phụ bạc, tráo trở lấy củ khoai lang vàng để đi ra ngoài đặng làm giàu, hoặc là đi kiếm người khác, còn tráo trở lấy củ khoai lang luộc để mà gạt gẫm cô ta và bỏ cô mà đi. Cho nên cô tức tối quá thành bệnh mà chết. Chết rồi, xuống đến ám phủ thì cái cô cả này cũng đi kiện với Diêm Vương về việc cái cũ khoai vàng. Diêm Vương đã dở hồ sơ ra, và vạch cho cô thấy những cái tội lỗi ở kiếp trước. Cho nên cô ta chẳng kêu vào đâu được nữa. Vì vậy mà mọi người mới truyền tụng nhau với câu rằng: “Cái kiến mầy kiện cũ khoai” Còn cô gái nhà nghèo thì được đầu thai trở lại được Diêm Vương cho thành một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn. Sau này lấy được một người chồng giàu sang phú quý. Và con cái sinh ra đều ngoan hiền, giỏi dang, sống với nhau hạnh phúc đến trọn đời, răng long tóc bạc.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |