Câu chuyện trường kỳ của một vị đạo trưỡng Hồ đồng tu, Nam Đầu, formosa kể Thường trú Tây Hồ Formosa, ghi chép Trước khi gặp Sư Phụ, đạo trưỡng đã từng gặp qua hơn 20 vị thầy. Người cuối cùng là cặp vợ chồng minh sư giả. Người chồng tự xưng là Phật Di Lạc tại thế, và người vợ tự xưng là Quan Âm Bồ Tát nhập xác. Sau này lộ diện, đạo trưởng giận quá, từ đó bỏ lên núi 15 năm, không còn lãng phí thời giờ và tiền bạc xông xáo khắp nơi tìm kiếm minh sư nữa. Phật Di Lạc và Quân Âm Bồ Tát giả 20 năm về trước, lúc bấy giờ đạo trưỡng đang một lòng tìm Đạo. Hễ nghe nói ở đâu có minh sư hay cao nhân, thì nhất định tìm đến bái sư học Đạo, cho nên đã cùng với mấy vị sư huỳnh đệ trong phái Côn Lôn Tiên đi tìm cặp vợ chồng này khi mới nghe đồn về họ. Một trong những vị sư huynh Côn Lôn Tiên đồng đạo có một người bạn ở Đài Nam con bị khùng; đứa con bị ma nhập đã hơn 3 năm. Gia đình ông đã nhờ nhiều pháp sư chữa trị cho con, đi khắp các chùa chiền lớn nhỏ tại Formosa, đốt nhan cầu Phật, nhưng đều không có hiệu quả. Tệ hơn nữa, bệnh tình lại càng ngày càng trở nên trầm trọng, hễ thấy người là đánh, hai mắt anh có thể nhìn thẳng vào ánh đèn cực sáng mà không chớp mắt. Cho nên người nhà đã nhốt anh trong một căn phòng, lấy dây xích cột tay chân lại, để anh không thể làm tổn thương đến người khác. Khi nghe nói có cặp vợ chồng xưng là minh sư, họ đã mời hai vợ chồng đó đến, để xem họ có thể chữa trị cho con mình khỏi bệnh hay không. Hai vợ chồng ưng thuận nói: Chúng ta nên đi liền! Vì thế trời vừa sáng ngày hôm sau họ đã dẫn theo hơn 30 vị đệ tử đang theo họ học pháp, rầm rộ lên đường đến Diêm Trình, Đài Nam, trừ ma đuổi quỷ. Vừa đến nơi họ đã thấy cả nhà người đó dán đầy bùa chú, có khoảng 300 tấm đủ loại. Người con trai bị ma nhập này độ 20 tuổi. Người đàn ông tự xưng là Phật Di Lạc kia cầm một nén nhang đang cháy, sửa soạn niệm chú làm phép đuổi tà. Nhưng chưa kịp niệm đã bị anh ma nhập ném sợi dây sích cột trên tay anh, may mà Phật Di Lạc nhanh chân chạy kịp, nhưng anh rể của anh này đứng bên cạnh đã bị trúng ngay đầu. Máu tuôn lai láng từ vết thương, và hiện trường rất rối loạn. Tất cả đệ tử đều bó tay, hỏi nhau phải làm sao. Lúc bấy giờ người đàn bà tự xưng là Quan Âm Bồ Tát nói rằng bà có thể giúp cầm máu cho người bị thương, Bà liền niệm chú Quan Âm, nhưng càng niệm máu chảy càng nhiều! Đạo trưỡng thầm nghĩ: “Cầm máu sao lại niệm chú Quân Âm thật không đúng cách.” Lúc bấy giờ huynh đệ trông phái Côn Lôn Tiên có người xin đạo trưỡng ra tay giúp đỡ: Hồ sư huynh tôi thấy tình trạng như vậy không ổn, sư huynh mau ra tay giúp đỡ, nếu tiếp tục để chảy máu như vậy, tôi e rằng anh ấy sẽ khó sống. Đạo trưỡng thấy tình trạng khẩn cấp, phải cứu người trước đã, cho nên ông không từ chối, liền kêu người đem cho ông một tờ giấy mịn thay cho giấy bùa, rồi bắt đầu niệm chú vẻ bùa. Rốt cuộc đã cầm máu lại được. Đến lúc này mọi người mới yên tâm, chủ nhà bèn mời mọi người uống trà nghỉ ngơi. Đạo trưỡng thấy 2 vợ chồng tự xưng là xưng là minh sự đó không biết gi cả, còn cả gan ngồi ở đó để người ta hầu hạ. Giận quá, ông không thèm ngồi uống trà với họ, mà ra ngoài tản bộ cho hả cơn uất ức. Lúc ở bên ngoài, một ông già nhà bên cạnh trông thấy đạo trưởng bèn nói rằng: “Ai chà! Các vị sao mà ngu thế! Có đến đây cũng nên tìm hiểu tình hình trước, lại không mang theo pháp khí trừ tà, vậy mà dám chữa bệnh cho cậu ấy? Cậu không thấy họ dán bùa đầy nhà đó sao? Biết bao nhiêu pháp sư đã thất bại. Mấy hôm trước có một vị pháp sư mang theo bảo kiếm đến đuổi ma, rốt cuộc cả thanh bảo kiếm cũng bị tướt mất, suýt nửa còn bị chém mất mạng. Tôi khuyên quý vị nên đi về cho rồi, dại dột gi mà nhúng tay vào chuyện này. Đạo trưởng nghe nói vậy lửa giận càng tăng, ông thầm nghĩ: Hôm nay lần đầu tiên theo 2 vợ chồng đó đi làm việc, ai ngờ họ không biết gi cả. Tìm minh sư cũng chỉ tốn công mà thôi. Sau đó ông đi vào trong nhà, thấy các sư huynh vẫn còn ở đó uống trà, nói chuyện phiếm. Lúc bấy giờ một vị sư huynh Côn Lôn Tiên đến bên cạnh đạo trưởng nói rằng: “Hồ sư huynh, hôm nay chúng ta ba mươi mấy người đến đây, vậy mà không giải quyết việc được một cách đúng đắn, quả thật mất mặt quá.” Đạo trưởng trả lời: “Đâu phải là tôi mất mặt chính 2 vị là Quan Âm Bồ Tát và Phật Di Lạc đó mới mất mặt!” Sư huynh nói tiếp: “Nếu có thể được thì xin sư huynh giúp đỡ bạn tôi, đừng làm mất mặt mọi người.” Nghe sư huynh nói vậy đạo trưởng cũng mềm lòng: “Thôi được, đã đến đây rồi thì phải thử xem. Nhưng tôi không bảo đảm có kết quả.” Ông bèn kêu người đi lấy nhang và tiền giấy, một mặt thỉnh thần giúp đỡ, mặt khác ngồi thiền và xem xét nhân quả của anh bị ma nhập. Thì ra lúc còn nhỏ, có một lần anh ta cùng với một người bạn học đi xe đạp ra ngoài chơi, anh ta đã vô cớ cố ý xô người bạn học trước 1 chiếc xe hàng. Người bạn học chết oan uổng, nên oan hồn mới theo quậy phá mải. Tìm ra được nguyên nhân, đạo trưởng bèn nói với cha mẹ anh: “Bệnh của con 2 bác tôi có cách chữa, nhưng 2 bác có chịu giúp đỡ không?” Dĩ nhiên cha mẹ anh này rất mừng, lẽ nào lại không chịu? Đạo trưởng bèn kể lại câu chuyện mà ông thấy trong lúc toạ thiền. Lúc đầu mẹ anh ta còn không chịu nhận là con mình đã làm như vậy; bà cải rằng chính người bạn học đó không cẩn thận nên mới bị xe cán. Đạo trưởng liền trả lời: “Nếu 2 bác không tin tôi, tôi cũng không thể làm gi hơn. May thay, cha anh lập tức bảo vợ đừng biện bạch nữa, mà khiêm tốn thỉnh giáo với đạo trưởng, hỏi ông có cách gi hoá giải. Đạo trưởng mới nói: “Tạm thời tôi chưa nghĩ ra cách, nhưng cả nhà bác hãy thắp nhang quỳ xin oan hồn tha tội, nói rằng con của bác lúc con nhỏ không biết gi mới gây nên tai hoạ. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, bác cũng không thể đền bồi lại mạng sống cho người đã chết, xin người bạn tha thứ cho, đừng quắy nhiểu con bác nữa. Sau này con bác bình phục, lấy vợ sanh con, sẽ xem như con của người bạn, gia đình bác cũng xem người bạn như chính con mình, lập một linh vị cho vong hồn. Quả nhiên, sau khi người nhà làm theo lời đạo trưởng, và gieo quẻ ra thì liền được bảy quẻ tốt. Điều này cho biết người chết bằng lòng. Đạo trưởng thấy vậy bèn nói: “Quý vị hảy mau đi mua 1 chiếc chiếu mới về đây. Sau khi mua được chiếu, đạo trưởng bèn đốt một số tiền giấy trước chiếu, sau đó vẻ bùa niệm chú, bày tràn Thất Tinh Bát Quái xung quanh chiếu. Làm phép xong, đạo trưởng mới nói với họ: “Thôi được, không hề gi nữa! Bác hảy đưa tôi chìa khoá cửa phòng con bác, tôi vào trong dẫn anh ấy ra.” Nghe nói vậy cha anh liền can: “Không được! Chú vào trong đó nó sẽ đánh chết.” Đạo trưởng nói: “Không sao đâu, chuyện đã giải quyết xong rồi. Anh ấy sẽ không dám đánh tôi.” Quả nhiên khi vào phòng đạo trưởng đã dẫn anh ấy ra một cách an toàn. Đến trước chiếu anh tự động quỳ xuống, không nói một lời. Sau khi đạo trưởng tháo dây xích tay chân anh ra, anh quỳ trước cha mẹ khóc oà lên, nói rằng: “Cha mẹ tưởng con thích đánh người khác bừa bãi, thật ra có rất nhiều con ma bắt con đánh người ta. Cũng không phải con không muốn ăn cơm. Con đói gần chết, nhưng những con ma đó bóp cổ con không cho con nuốt. Mỗi ngày con thật khổ sở! Muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong! Nói xong anh càng khóc lớn tiếng hơn. Sau khi hoá giải xong nhân quả nghiêm trọng này, đảo trường đưa cho anh ấy một số bùa chú tuỳ thân, dặn anh đốt thành tro pha nước uống, còn bão mẹ anh mua một số thức ăn nhẹ và bổ dưỡng cho anh phục hồi sức khoẻ một cách nhanh chóng. Ông còn dặn mẹ anh hảy mau mau lập một linh vị cho vong hồn và xem như con mình, để họ có thể cúng dường vong hồn: Sau đó đạo trưởng ra về. Sau hơn 20 ngày, bệnh của anh đã khỏi hẳn, cha mẹ anh liền điện thoại cho đạo trưởng, mời ông tới nhà. Cha mẹ bệnh nhân muốn cảm ơn tất cả mọi người có mặt vào ngày hôm đó, nên đã mời tất cả mọi người. Vì vậy, khi đạo trưởng đến Phật Di lạc và Quân Âm Bồ Tát cùng với 30 đệ tử của họ cũng có mặt. Chủ nhà lấy ra 60 ngàn đồng NT toan đưa cho đạo trưởng để cảm ơn ông, nhưng đạo trưởng luôn ghi nhớ lời giáo huấn của của thầy Lưu Bội Trung: Người tu hành thay trời hành đạo, giúp đỡ người khác là bổn phận phải làm, cho nên từ chối nhận tiền của chủ nhà. Nhưng người đàn bà tự xưng là Quan Âm Bồ Tát đã nhanh tay đón lấy số tiền này và bỏ vào trong túi. Thấy vậy đạo trưởng bực mình quá, chịu không nổi bèn la mắng 2 vợ chồng đó: “Hai ông bà không làm gi được cả, bây giờ tôi đứng ra giải quyết xong mọi việc, 2 vị không những không cảm thấy xấu hổ, mà còn dám nhận tiền của người ta nữa. Hôm nay tôi mới thấy rõ bộ mặt thật của 2 vị, từ nay tôi sẽ không còn nhận quý vị làm thầy nữa. Lúc bấy giờ vị sư huynh Côn Lôn Tiên mới khuyên đạo trưởng đừng để ý đến họ và đừng giận nữa, sau đó lại nói: “Bây gjio còn phải mời Hồ sư huynh đến nhà người thân tôi, giải quyết vấn đề ma nhập của đứa con gái nhà ấy, họ cũng ở gần Đài Nam.” Cơn giận tuy chưa ngôi, nhưng đạo trưởng vẫn tốt bụng, cuối cùng ông bèn nhận lời. Nhưng ông có điều kiện: Không được cúng dường cặp minh sư giả đó, để khỏi phí tiền, và ông cũng đỡ nổi giận.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |