Sư Phụ kể chuyện Hồi nhỏ Sư Phụ nhớ có một câu chuyện rất là sống động. Phật giáo mình nói là nhất thiết vi tâm tạo, tức là đầu óc của mình nghĩ gì là sẽ thấy như vậy. Có một câu chuyện trong Trang Tử nó cũng giống y như vậy. Có một ông kia, ông mất cái liềm. Ông nghĩ là ông hàng xóm ở thửa ruộng gần bên ăn cắp cái liềm của ông. Nên ông để ý thấy thấy tướng đi của ông này giống như người ăn cắp liềm, nói chuyện cũng giống y người ăn cắp liềm. Mắt ông ngó tới ngó lui giống như người ăn cắp liềm. Sau này, ông về nhà, thì ông tìm được cái liềm mà ông để quên trong đống rơm. Bây giờ, ông cảm thấy hối hận. ông để ý cái anh kia như thế nào coi ông có biết mình nghĩ oan cho ông không. Bây giờ thì ông thấy cách ông đi đứng không giống người ăn cắp liềm. Ông nói chuyện múa máy không giống người ăn cắp liềm chút nào hết. Nói vậy đầu óc của mình nếu khai mở thì mình nhìn ai cũng thấy người ta tốt. Điểm xấu của người ta thì mình không thấy, trừ khi mọi việt rõ rệt, có bằng chứng đàng hoàng. Lúc đó mình ở đằng cấp cao mình chỉ thấy những điều tốt của người ta mà thôi. Cho nên khi nào mình nghĩ là ai xấu thì mình hãy suy nghĩ lại.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |