BMD 879 – The Gratitude of a Fox Chuyện này nói về một người rất tử tế, rất tốt bụng. Vốn không mấy đạo đức hoặc không tiến hóa bao nhiêu về tâm linh. Theo chuyện này thì anh ta mới đầu là một người bán rượu. Không biết loại rượu mạnh hay nhẹ. Có loại không có chất rượu. Một hôm anh thấy một con ong. Con ong rơi vào một hũ rượu của anh. Anh thấy tội nghiệp con ong, mới lấy một cái đũa mang con ong ra, cho nó leo lên rồi để nó ra ngoài sân. Một hồi sau, con ong hết ước, không say nữa và bay được. Từ đó trở đi, mỗi khi thấy ong mật rơi vào rượu là anh ta lấy nó ra, tại anh thấy con đầu tiên anh lấy ra nó vui vẻ bay đi. Nó làm anh cảm thấy cũng rất vui như chính mình được thả ra vậy. Những gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Vài năm sau, một hôm bỗng nhiên lính tráng đến nhà anh này. Không hỏi, không giải thích gì cả, họ trói anh ta lại mang anh ra quan phủ. Sau này anh mới biết là mình bị vu cáo bởi một số người bất lương, bởi vậy mà bị quan lớn bắt. Chuyện này xảy ra hoài. Nhưng anh không chống lại được cái sự vu cáo đó. Đôi khi người khác bịa đặt nỗi oan cho mình. Đó là âm mưu mà đưa vào nhân chứng và bằng chứng để phán xét. Thế là quan huyện tính cho anh án tử hình. Khi sắp sửa ký tên, đóng dấu thì bỗng nhiên nghe đàn ong từ đâu đến. Mới đầu còn ở xa xa, rồi càng lúc càng gần, càng lúc càng nhiều. Cả tòa án đầy ong. Đàn ong bay đến phóng thẳng tới cây viết của quan toà. Càng lúc càng nhiều ong bay đến phóng thẳng vào cây bút. Cố gắng cách nào cũng không đuổi được bầy ong. Nhiều quá đuổi không xuể. Ông cứ đập bút vào đầu và thân của bầy ong. Càng lúc càng nhiều cứ tiếp tục bay đến. Bỗng nhiên viên quan huyện nầy tỉnh ngộ. Sao lại có hiện tượng lạ thế này? Ông nghĩ lại thấy kỳ lạ quá. Ông nghĩ: “Có lẽ người này bị oan.” Ông nói: Thôi được. Ngưng.” Không ký bản án tử hình nửa. Ông đình chỉ vụ này. Rồi ông triệu nguyên cáo đến thẩm vấn lại. Càng hỏi, ông càng cảm thấy kỳ. Lời khai của người này không hợp với nhau. Lời nguyên cáo nói không có phù hợp. Có khi thế này, có khi thế kia, không có gì chính xác. Đôi khi còn trái ngược nhau. Thành thử quan huyện này cứ tiếp tục chất vấn. Sau một hồi tra hỏi, ông khám phá ra rằng người bán rượu này không có liên can gì đến nguyên cáo cả. Anh ta chưa hề gặp nguyên cáo kia. Nguyên cáo tùy tiện bịa chuyện để vu khống người tốt không lý do. Quan huyện bây giờ cảm thấy người này chắc là vô tội. Cho nên ông không ký bản án. Ông rút bản án lại, xé lá thư tố suýt làm cho người bán rượu kia bị tử hình. Sau đó bầy ong bay hết không cần đuổi. Vị quan cảm thấy lạ quá, thật ngạc nhiên. Ông tiếp tục hỏi người bán rượu. Anh kể cho ông ta nghe chuyện mình đã cứu mấy con ông hồi trước. Có lẽ lý do đó. Nghe vậy quan huyện hiểu rõ hơn là người này thật sự tử tế cứu cả ong nữa. Thì làm sao có thể cướp của, giết người v.v.? Ong mà anh ta còn cứu. Nếu một người không giết thậm chí một con ruồi thì làm sao họ có thể giết người? Ông quan toà ngạc nhiên nói: “Ai tưởng tượng nổi? Hôm nay anh được tha mạng là vì anh đã cứu mạng nhiều con ong. Mạng anh được cứu là nhờ những con ong kia đến khiến tôi phải xét lại vụ kiện nầy lần nữa. Bằng không, bị kết án là anh đã xong đời.” Ông quan khuyên người bán rượu làm việc thiện nửa từ ngày đó trở đi. Việc này cũng coi như là phóng sinh thú vật. Thì chắc chắn anh sẽ được phước báu nữa.” Người bán rượu về nhà và tiếp tục làm thêm việc thiện. Anh cũng đổi sang nghề bán rượu chay. Anh sống rất lâu, và qua đời một cách thanh thản không bệnh hoạn gì.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |