BMD 199 20150823-Starving Tigress Đây là câu chuyện về hoàng tử Ma Ha Tát Đọa, hiến thân mình cho cọp ăn. Chính tôi được nghe (Anan kể) Tôi chắc rằng nhiều vị Minh Sư khác nhiều khi cũng có kể về tiền thân của họ. Có một lần Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn cây của một người hay giúp những người nghèo khổ, hoạn nạn. Ông Cáp Cô Độc, và Thái Tử Kỳ Đà. Tới giờ khuất thực, họ mang bình bát và đi ra ngoài khuất thực. Đức Phật mặc thêm áo, và tôi, A Nan theo hầu. Khi vào tới thành, gặp một bà lão và hai cậu con trai. Hai cậu nầy kiểu như băng đảng luôn đi ăn trộm cướp đồ của người ta. Không có nhân cách, đạo đức. Hôm ấy bị quan phủ bắt, sắp bị đem đi chặt đầu. Giờ phút hãi hùng này, tôi và Đức Phật vừa tới. Lúc đó ba người họ, đều cúi đầu lễ Phật. Và xin Phật cứu mạng. Phật bèn sai tôi đến xin vua tha mạng cho họ. Sau khi tôi đến tâu với nhà vua, vì có lời Phật xin vua phóng thích, nên nhà vua tuân lời dạy và tha cho họ tội chết. Nhờ ơn cao cả của Phật, ba mẹ con bà đến trước mặt Phật, cúi đầu tạ lễ và bạch Phật rằng: “Kính lạy Đức Thế Tôn! Nhờ ơn phước của Ngài, như biển sâu, như núi cao mà chúng con được thoát chết. Chúng con không biết lấy gì để đền đáp ơn đức cao dầy ấy. Kính lạy Đức Thế Tôn, chúng con một lòng thành kính cúi đầu bái tạ. Xin Ngài từ bi hoan hỷ nhận tấm lòng thành kính của mẹ con chúng con.” Phật dạy: “Quý hóa! Quý hóa Quá! Tội phúc do mình tạo tất gây nhân quả, từ nay các ngươi nên chăm từ thiện nghiệp sau nầy tương lai sẽ tốt hơn. Sẽ gặt hái được nhiều phước báu, vui vẻ nhiều hơn.” Và ba mẹ con bà bạch Phật: “Dạ kính lạy Đức Thế Tôn! Chúng con xin tuân lời giáo huấn! Và xin cho ba mẹ con chúng con được nhập đạo tu hành.” Phật dạy: “Quý hóa thay! Muốn trút bỏ những trần duyên ràng buộc của thế tục, để tìm đường giải thoát thì ta cũng cho.” Nói xong Ngài lên tiếng rằng: Thiện Lai Tỳ kheo!” Ngài gọi xong thì cả ba mẹ con được xuống tóc và mặc áo cà sa. Và đức tin nơi Phật không dao động. Sau khi Phật thuyết pháp, những phiền não, lo âu giận dữ, ham muốn, ghen tức đều tiêu mất. Tâm ý sáng tỏ, tấm lòng rộng mở. Lúc đó 2 người con lập tức được chứng quả A La Hán, còn người mẹ thì chứng quả thấp hơn một chút. Thấy việc như vậy, A Nan cũng khen ngợi, và cũng lấy làm ngạc nhiên. Không biết nhân duyên và công đức của ba mẹ con người nầy đời trước như thế nào. Mà khi gặp Phật lập tức được chứng quả cao như vậy? Nên y quỳ xuống bạch Phật rằng: “Kính lạy Đức Thế Tôn, Xin cho chúng con được biết không hay ba mẹ con người nầy đời trước có phước báu gì mà nay thậm chí đạt được quả vị tâm linh rất cao, và may mắn gặp Ngải cứu thoát nạn, rồi còn được xuất gia làm đệ tử nữa.” Phật dạy: “A Nan! Ngươi hãy để ý nghe ta nói. Ngươi nên biết cách nay đã lâu, hằng hà vô lượng kiếp. Ở Châu Diêm Phù này, có một ông vua tên là Ma Ha La Đan Na, cai trị ba ngàn nước nhỏ. Vua có ba hoàng tử, người thứ nhất tên là Ma Ha Phu Na Bình. Người thứ hai tên là Ma Ha Đê Ba. Người thứ ba tên là Ma Ha Tát Đọa. Người con thứ ba rất đặc biệt. Có phúc đức lớn, rất đạo hạnh, lòng từ bi quảng đại, tấm lòng rộng mở, chí khí cao cả. Cũng rất yêu thương nhân từ với thần dân, và rất hiếu thảo với vua và hoàng hậu. Chàng còn cúng dường rất nhiều cho những ai cần giúp đỡ ngay cả loài vật.” Một hôm, nhà vua đưa hoàng hậu, cung phi mỹ nữ cùng ba hoàng tử vào rừng chơi. Nhân lúc nhà vua nằm nghỉ dưới gốc cây, thì ba hoàng tử đưa nhau đi chơi. Đi tới chỗ nào đó trong khu rừng, chợt gặp một cop mẹ và hai cọp con. Cọp mẹ gầy trơ xương, nằm gục đầu vào tảng đá, thở thoi thóp, đang chờ chết vì đói. Còn hai cop con nằm chúi đầu vào lòng mẹ. Tuy nhìn thấy người nhưng không hề cử động, vì quá đuối sức. Nhưng cop mẹ trông có vẻ muốn ăn thịt hai cọp con. Thay thế, hoàng tử Ma Ha Tát Đọa nói với hai người anh rằng: “Hai anh có nghĩ như em không? Em thấy cọp mẹ hình như muốn ăn thịt hai con nhỏ của nó, có phải không?” Hai người kia đáp. “Phải! Anh cũng nghĩ như vậy.” Rồi vị hoàng tử thứ ba nói: “Thưa anh! Vậy nó hay ăn những thứ gì?” Hai người anh nói: “Nó thường ăn thịt sống máu tươi.” Rồi vị hoàng tử thứ ba hỏi: “Bây giờ có ai cứu được nó không?” Hai người anh bèn đáp: “Việc này khó lắm, không thể. Ở đây không có gì để giúp chúng.” Khi đó Hoàng tử thứ ba cảm thấy vô cùng xót thương! Lòng từ bi sâu sắc trong lòng trỗi dậy. Chàng thầm nghĩ: “ta từng sống thác trong bao nhiêu kiếp tới nay, bỏ thân cũng đã nhiều, sống những thân này chỉ mang đến rắc rối, gây thêm những tội nghiệp mà không ích lợi gì cho ai cả. Hay có lẽ lần này, ta hãy bỏ tấm thân phiền phức nầy, mà cho cọp ăn để đổi lấy của nguyện cho trí huệ từ bi bất diệt.” Nghĩ xong chàng rảo bước nhanh hơn, đi trước hai anh. Đi được một đoạn xa, chàng quay lại nói với hai anh rằng: “Hai anh hãy đi về trước em có chút việc riêng.” Nên hai người anh nghĩ rằng người em muốn làm gì đó. Nói rồi hai người anh bỏ đi mất. Còn người em cứ nhắm thẳng con đường cũ, đi tới chỗ ba con cọp nằm. Tới nơi gieo mình vào cho cọp ăn thịt. Nhưng cọp mẹ bị đói lâu ngày run rẩy, không thể há miệng ăn được. Hoàng tử dùng cành cây nhọn đâm vào người khắp nơi cho máu chảy vào miệng cọp. Vì là máu, nên cọp mẹ liếm từng chút, từng chút nhờ vậy dần dần lấy lại sức và tỉnh táo mới ngồi dậy để ăn thịt. Ăn thịt xong thân thể chúng đều được khỏe mạnh, chỉ còn để lại đống xương. Rồi ba mẹ con cọp dẫn nhau đi nơi khác trú ẩn. Hai người anh ngồi nơi nào đó từ xa chờ mãi mà không thấy em về, tự nhiên ruột nóng như lửa đốt, nước mắt chảy đầm đìa. Họ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Rồi hai chàng quay trở lại tìm em. Và họ thầm nghĩ rằng: Em ta có ý định cứu cọp đói. Cứ thằng lối tìm đến chỗ cọp, quả nhiên không thấy cọp mà chỉ thấy đống xương và cái đầu nằm trơ trên bãi đất. Họ biết đó là em mình. Nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mặt, nên hai người anh ngất đi. Hồi lâu mới tĩnh lại. Cùng lúc đó, nhà vua và hoàng hậu nằm nghỉ mát dưới bóng cây. Vào lúc hoàng tử bị ăn thịt, hoàng hậu nằm chiêm bao thấy ba con chim vẹt bay vào rừng. Con chim thứ ba bị đại bàng bắt ăn thịt. Sực tỉnh dậy bà sợ quá! Liền đem chuyện đó nói với nhà vua: “Tâu bệ hạ, thiếp vừa mộng thấy ba con chim bay vào rừng, và con chim thứ ba bị đại bàng bắt ăn thịt. Thiếp nghe lời ngạn ngữ nói, chim cắt tượng trưng cho con cháu. Tất nhiên, con yêu của chúng ta gặp sự chẳng lành, đang gặp nguy hiểm.” Bà vừa dứt lời thì thấy hai cậu con lớn trở về, bà vội vàng hỏi: “Em con đâu?” Hai hoàng tử quỳ xuống thưa rằng: “Thưa phụ vương cùng hoàng hậu, Em con bị cọp ăn thịt rồi. Nhưng không biết bị cọp bắt ăn thịt hay em con vì thương nó đói mà cho nó ăn, việc đó chưa rõ.” Được tin như sét đánh bên tai. Vô cùng đau đớn, vua và hoàng hậu chết ngất hồi lâu mới tĩnh lại. Rồi vua cùng hoàng hậu và quan quân đi đến chỗ cọp. Chỉ còn thấy cái đầu, với đống xương trắng rơi vải trên mặt đất. Nhờ cái đầu mà họ biết ngay đó là hoàng tử. Hoàng tử thường đeo phục trang khác biệt. Nên cho dù bị cọp ăn thịt, quần áo và trang phục áo bào của hoàng tử vẫn còn đó. Nên họ biết đó là chàng. Ai nấy đều than khóc tiếc thương! Vô cùng đau khổ! Bây giờ về phần hoàng tử, vì lòng từ bi hiến thân mình cứu cọp đói sau khi lìa khỏi xác, được sinh về cõi Trời. Lúc đó chàng tự nhủ: Ô, bây giờ ta có thiên nhãn, coi xa năm cõi như coi chỉ tay. Chắc đời trước đây ta làm phúc gì, nên mới được công đức như vậy. Chàng vẫn chưa biết. Nghĩ xong nhìn xuống nhân gian thấy mình là hoàng tử vì hy sinh cho cọp. thi thể nằm ở rừng xanh. Phụ mẫu cùng hai huynh và triều thần hãy còn đang khóc than đau đớn. Hoàng tử động lòng thương cha mẹ và mọi người. Chẳng lo lắng cha mẹ vô minh mê muội sợ đau buồn quá có thể chết liền từ trên trời bay xuống đứng trên hư không thưa rằng: “Kính thưa phụ hoàng và mẫu hậu! Xin đừng quá đau buồn. Đừng quá thương khóc hoàng tử nửa. Nên trở về hoàng cung trị quốc. Chăm lo cho thần dân. Đừng chỉ vì một người mà làm hao tổn sức khỏe và tinh thần nữa.” Nhà vừa mới hỏi: “Ông là vị thần nào? Xin cho chúng tôi được rõ. Làm sao ông biết được việc này?” Hoàng tử, trong hình dáng một vị thần bèn nói: “Con là con trai của người đây, là hoàng tử Ma Ha Tát Đọa đây. Bởi vì con xả thân cứu cọp đói nên con được sinh lên cõi trời Đẫu Suất. Một trong những cõi trời cao. Kính thưa phụ vương, tất cả muôn vật cho đến nhân sinh, nếu có thân thể, nếu được sinh ra, thì một ngày nào đó cũng sẽ ra đi hoặc bị hủy diệt. Tạo ác thì sẽ đi địa ngục, làm lành được sinh lên cõi Trời. Sống chết là định luật cho tất cả chúng sinh. Phụ vương đừng lo buồn làm chi cho hao tổn tâm can và sự bình an, nên tĩnh ngộ và cố gắng tu hành theo bước của Phật.” Nhà vua nói: “Ngươi làm hạnh đại từ tế độ cho chúng sinh, ngay cả loài vật. Nhưng bỏ ta mất mặt đau buồn mà chết! Đau đớn không tả xiết, vậy người tu hành đại từ có xứng hay không?’ Nghe nhà vua nói, hoàng tử dùng biện tài vô ngại giảng giải rằng mọi thứ tốt xấu đem những ý nghĩa nhiệm mầu cao siêu xuất phầm giảng giải cho vua và hoàng hậu để báo tạ tình thương và từ ân của họ. Khi đó nhà vua và hoàng hậu mới ngôi lòng, và tỉnh ngộ tâm thức. Không còn thấy quá buồn khổ nữa, rồi sai người thử bỏ hài cốt chàng vào hòm tháp bảo làm lễ an táng và xây tháp cúng dường. Họ để hài cốt trong cái tháp để mọi người có thể đến tưởng nhớ, cúng dường Tới đây cha mẹ và con nói lời từ biệt. Hoàng tử trở về Thiên Đàng. Người của hoàng gia trở về hoàng cung. Phật nói tới đây rồi Ngài nhắc lại cho A Nan: “Này A Nan! Nhà vua thuở đó là cha của ta ngày nay, hoàng hậu thuở đó nay là mẫu thân ta. Hoàng tử Ma Ha Phu Na Ninh nay là ông Di Lạc, hoàng tử Ma Ha Đê Ba này là ông Ba Tư Mật một trong các đệ tử của Ngài. Còn hoàng tử Ma ha Tát Đọa chính là ta đây. Đó là một trong những tiền kiếp của ta. Cọp mẹ lúc đó nay là bà lão nầy, hai cọp con tức là hai người con trai này. Lúc đó ta cứu ba mẹ con họ, tới nay ta thành Phật, ta cũng lại cứu mạng họ và cứu linh hồn họ.” Phật thuyết xong thì tôi (A Nan) và tất cả mọi người trong pháp hội vô cùng vui sướng hoan hỷ, và vô cùng chấn động. Kính mến đức hy sinh cao cả của Ngài, tinh thần cao thượng của Ngài. Ai nấy đều tán thán và cúi đầu lễ tạ lui ra.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |