BMD 270 Sư Phụ ở Trên núi Yang Min năm 1992 tại Đài Bắc-Đài Loan Ngày xưa có một ông vua trẻ. Ông còn độc thân và muốn kết hôn với một người vợ thông minh. Ông không cần một bà vợ giàu hay nghèo, đẹp hay xấu mà chỉ cần thông minh để giúp ông cai trị cho tốt và thế giới được hòa bình. Cho nên ông rời hoàng cung bận đó thường dân và đi với vài bộ hạ thân tín. Ông tìm trong vương quốc của ông nhưng ông không tìm được. Ông cảm thấy mệt mỏi và ngồi xuống nghĩ ngơi. Lúc đó ông gặp một ông già đang đi bộ. Ông già trông có vẻ thông minh và đúng đắn. Nên ông hỏi ông già: “Thưa ông, ông đi đâu thế?” Ông già nói là ông đang đi bộ tới một thành phố nọ. Ông vua hỏi: “Tôi đi chung với ông có được không?” Ông già trả lời: “Sao lại Không.” Thế là họ đi chung với nhau. Đi được một khoảng, ông vua hỏi ông già: “Ông có nghĩ rằng ông cần cõng tôi hay tôi cần cõng ông không?” Ông già nghĩ rằng người này chắc là điên mới nói như vậy, nên ông không thèm trả lời. Họ tiếp tục đi và thấy một cánh đồng lúa mì. Ông vua hỏi nữa: “Ông có biết là cánh đồng lúa mì này có ai ăn chưa?” Ông già lại nghĩ rằng người này chắc điên thật tôi. Cánh đồng lúa mì còn sờ sờ đây mà lại hỏi có ai ăn chưa. Nên ông làm như không nghe thấy. Và họ vẫn tiếp tục đi đến thành phố. Khi qua cổng thành, họ thấy một đám ma. Và ông vua hỏi ông già lần nữa: “Ông nghĩ rằng người trong hòm nầy còn sống hay đã chết?” Ông già lắc đầu nghĩ: “Trên đời này không ai mà điên bằng người này.” Nghĩ vậy nên ông không muốn đi chung với ông vua nữa. Ông nói: “Sắp tới nhà tôi rồi, thôi mình chia tay.” Ông nói lời từ giả rồi vội rẽ sang hướng khác. Ông vua nói: “Vâng, hãy cẩn thận, và nhớ gõ cửa khi vào nhà nhé.” Ông già lắc đầu, rời khỏi càng nhanh càng tốt. Khi về tới nhà, ông sô cửa vô nhà. Ông sô mạnh quá cánh cửa đập vào trán con gái ông. Cô gái đau quá sắp xỉu rồi. Ông nói: “Rất tiếc là ta không nghe lời người bạn trẻ hồi nảy.” Con gái ông hỏi: “Ba nói người bạn trẻ nào?” Ông già trả lời: “Có một người vừa mới gặp trên đường về nhà. Nhưng mà những chuyện khác hắn toàn là nói bậy bạ không.” “Hắn đã nói gì ba kể lại nghe coi.” Con gái hỏi. Ông già nói: “Trong lúc đi đường hắn hỏi là tôi có nên cõng ông hay là ông cõng tôi?” Con gái nói: “Sao ba không hiểu vậy? Đơn giản là ý người kia nói là hắn kể hay là ba kể nhau nghe một câu chuyện để cho đi đường bớt chán. Vừa đi vừa kể chuyện thì sẽ thấy đoạn đường ngắn lại.” Ông già nói: “Ở! vậy thì có lẽ hắn đúng.” Cô gái hỏi: “Ông còn nói gì nữa?” Ông già nói là khi đi qua cánh đồng lúa mì, hắn hỏi là đồng lúa mì này có ai ăn chưa? Cô gái nói: “Ba, đơn giản có nghĩa là có ai đã mua đồng lúa mì này chưa. Nếu không thì ông nông dân có thể tự gặt đề ăn.” Ông già nói: “Thì ra là vậy. Nhưng còn chuyện này thì hoàn toàn vô lý. Khi thấy một đám ma thì hẳn hỏi là người trong hòm còn sống hay đã chết? Một câu hỏi lãng nhách.” Cô gái trả lời: “Đơn giản vậy mà ba cũng không hiểu. Ý hắn muốn hỏi là người trong hòm nay có con nối giòng chưa? Nếu có con nổi giòng thì coi như gia tộc còn sống. Nếu chưa có con thì coi như giòng họ chấm dứt.” Ông già nói: “Ô! Con thông minh quá. Để cha tìm người trẻ tuổi đó lại và mời về nhà chơi. Mời hắn thức ăn để xin lỗi.” Đoạn ông đi tìm ông vua và mời về nhà. Ông vua hỏi: “Sao ông từ già tôi rồi mà. Ông nghĩ là tôi điên, sao giờ lại mời tôi về nhà.” Ông già nói; “Tôi đã hiểu hết những gì ông nói rồi nên muốn mời về nhà để xin lỗi ông.” Ông vua hỏi: “Ông tự hiểu hay có ai giúp ông?” Ông trả lời: “Con gái tôi đã giúp tôi.” Xong ông vua đi chung với ông già về nhà. Cô gái nấu một con gà và mời dùng bữa. Ông vua lấy cây dao cắt cái đầu cho ông già. Cặp chân thì cho người mẹ và đôi cánh thì cho cô gái. Phần còn lại thì ông vua ăn. Ông già giận dữ nghĩ: “Sao hắn đưa cho mình cái đầu đâu có thịt đâu mà ăn.” Cô gái bèn giải thích: “Ô! cha à, đừng có giận, anh tôn trọng nên mới cho ba cái đầu. Chứng tỏ rằng ba là chủ gia đình này. Anh đưa cho mẹ cặp chân bởi vì anh biết rằng mẹ luôn đi tới đi lui để lo cho gia đình. Anh đưa cho con cặp cánh vì không bao lâu con sẽ lấy chồng và sẽ rời xa gia đình. Anh lấy phần còn lại vì đâu còn ai để chia sẽ nữa.” Lúc đó ông vua thầm nghĩ rằng: “Cuối cùng rồi ta đã gặp một người đàn bà thông minh để lấy làm vợ. Cho nên ông có ý lấy nàng làm vợ.” Ông nói: “Thật xứng đáng công của ta đã đi tìm.” Sau đó thì mọi người đều biết rằng ông là vua và một đám cưới được chuẩn bị ngay tức thời. Tìm một người vợ thông minh còn khổ như vậy, huống chi là tìm một Minh Sư. Nhưng đa số chỉ lo tìm người vợ cho vừa ý mình thôi chớ không lo tìm một người để hướng dẫn linh hồn của mình. Đương nhiên là tìm một Minh Sư còn quan trọng hơn rất nhiều. Nhưng thế giới này là như vậy.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |