DVD 975-A Ông là vua một lãnh thổ rất rộng lớn ở Trung Quốc thời xưa. Trong lãnh thổ nơi ông trị vì có nhiều gấu, gấu chạy khắp nơi, cho nên ông lấy tên là Hùng, nghĩa là gấu. Ông được gọi là Hoàng Đế Hùng. Vua Hùng rất được lòng dân. Thần dân vô cùng thương mến ông. Không chỉ có thần dân của ông, mà thần dân tất cả các bộ tộc dọc theo sông Hoàng Hà và các vương quốc nhỏ cũng đều yêu quý ông. Ông được gọi là Hoàng Đế, có lẽ vì sống gần sông Hoàng hà. Ngày nọ, một băng cướp hung hãn tấn công một vùng trong lãnh thổ, tấn công người dân và cướp tài sản của họ. Họ xin Hoàng Đế đưa binh lính tới để dẹp băng cướp để bảo vệ dân lành. Thủ lãnh của băng cướp tên là Xi Vuu. Thủ lành băng cướp, Xi Vuu là một người vô cùng hung ác, nhưng giỏi về chiến thuật hiểu về binh pháp. Ông ta cũng dùng thuộc hạ có thần thông. Bản thân Xi Vuu không có thần thông nhưng có các pháp sư giúp đỡ. Mấy pháp sư đó hỗ trợ ông ta. Có một lần, khi hai bên đánh nhau rất kịch liệt, Xi Vuu sắp bị Hoàng Đế, bị vua Hùng đó bắt, bỗng nhiên các pháp sư tạo ra sương mù bao phủ, khiến tất cả trở nên mù mịt và không nhìn thấy gì cả. Cuối cùng Xi Vuu chạy thoát. Ông ta suýt nữa bị bắt. Nhưng vua Hùng và đạo quân của ông bị bao vây trong một thung lũng nhỏ và họ không thoát ra được. Sương mù bỗng nhiên quá dày đặc và tâm tối nên không ai thấy gì nữa. Quân lính bị kẹt trong thung lũng nhiều ngày. Các pháp sư không những thả sương mù ra mà còn làm bùa phép yểm hộ, khiến tinh thần họ trở nên hoang mang. Họ bị ngăn cách, lạc lối và rối loạn. Một số binh lính bắt đầu thì thầm với nhau bởi vì họ không muốn vua Hùng nghe thấy: “Chúng ta chỉ còn lương thực và nước uống trong một ngày. Làm sao bây giờ? Nếu không thoát khỏi thung lũng nầy, chúng ta chắc chắn sẽ chết ở đây.” Họ thì thầm với nhau như vậy, nhưng vua Hùng nghe được. Vua Hùng nghe được nên ông nói với họ: “Bình tĩnh, bình tĩnh. Ta sẽ cầu thổ địa ở đây giúp chúng ta. Đừng lo.” Rồi ông quỳ xuống đất, phủ phục dưới đất và niệm chú gì đó. Ông niệm một loại chú thiện lành và phúc lạc. Không lâu sau, chỉ trong khoảnh khắc, một luồng ánh sáng đột nhiên xuất hiện xuyên qua mây mù. Ánh sáng rất là chói lọi. Vua Hùng nghe thấy một giọng nữ lưu: “Gấu Hùng hãy nghe đây, thiên mệnh của ngươi là thống nhất tất cả bộ tộc và các nước nhỏ, làm vua của họ. Thiên Mẫu phái ta đem những báu vật này đến cho người.” Lúc đó vua Hùng ngước lên vì tiếng nói vọng từ trên không, ông ngước nhìn lên và thấy sương mù đã tan biến. Bầu trời quang đảng trở lại và đường đi hiện rõ trước mặt họ. Rồi ông thấy một nữ thần trên trời mặc y phục cửu sắc. Huyền nữ đứng trước mặt ông và nói: “Ta là Cửu Thiên Huyền Nữ, và đây là các báu vật của Thiên Mẫu cho nhà ngươi.” Rồi Huyền Nữ trao cho vua Hùng chiếc chén dụng một viên ngọc. Huyền Nữ nói: “đầu nhọn của viện ngọc luôn hướng về phía nam. Dù có sương mù nhà ngươi vẫn có thể theo hướng đầu nhọn của viện ngốc và sẽ tìm ra lối đi.” Rồi Huyền Nữ đưa cho ông 2 quyển sách rồi nói quyển thứ nhứt sẽ giúp nhà ngươi đoán trước được động tịnh của quân địch. Nhà ngươi sẽ biết được quân địch đi về hướng nào. Quyển thứ 2 dạy nhà người cách đánh bại Xi Vuu. Cuối cùng Huyền Nữ đưa cho vua Hùng vài thứ cả phép thuật để ông dùng bao gồm một lá cờ. Và một thứ nữa là lông chim con đại bàng, một chiếc lông chim dài và 2 thanh gươm thần. Khi vua Hùng trở về, ông đọc những sách đó, cùng những sách về binh pháp. Sau khi đọc xong, ông đi đánh Xi Vuu lần nữa. Các pháp sư của Xi Vuu lại biến ra sương mù. Tuy nhiên, lần nầy Hoàng Đế đã có bảo vật chỉ hướng Nam rồi, một chiếc la bàn. Do đó họ không sợ nữa. Họ an toàn, không bị lạc hoặc rối loạn nữa, bằng cách dùng la bàn, vua Hùng vẫn tìm được đường tiến thẳng đến doanh trại của địch và bắt được thủ lĩnh băng cướp. Dĩ nhiên khi thủ lĩnh bị bắt thì toàn bộ băng cướp tan rã. Sau khi Xi Vuu bị đánh bại, các thủ lĩnh của những bộ tộc cùng vua chúa của những nước nhỏ đều ca tụng vua Hùng và tôn ông làm vua của họ, làm đại đế, nên gọi ông là Vua Hoàng, Sau khi trở thành Hoàng Đế, Vua Hùng rất vất vả nỗ lực trị quốc. Ông làm công tác đối ngoại rất cần mẫn để thống nhất hòa hợp tất cả các bộ tộc. Ông mang hạnh phúc thịnh vượng và hòa bình đến cho dân chúng. Mọi người đều có cơm ăn áo mặc và sống trong hòa thuận. Ông là một vị vua rất tốt. Một mùa hè nọ, trong lúc đi dạo quanh vương quốc, xem xét điều kiện sống của thần dân, ông thấy tất cả ruộng đất trong vương quốc đều được canh tác rất kỹ lưỡng và người dân đều có đủ cơm ăn áo mặc. Họ đều sống thoải mái và hạnh phúc. Không ai có gì than phiền, nên tự nhủ “ta nghĩ bây giờ ta có thời giờ để học Đạo rồi. Có một vị thánh tên là Quãng Thành Tử, sống trên núi Không Động. Ngài nghe được mong ước của Hoàng Đế. Vì vậy Hoàng Đế quyết định viếng thăm Quảng Thành Tử và xin học đạo với Ngài. Khi Hoàng Đế đến đó, ông diện kiến Quảng Thành Tử và bái lạy ngài và cầu xin Quảng Thành Tử dạy cho ông Đạo và Phương pháp tu hành. Quảng Thành Tử nói với ông: “Từ khi bệ hạ lên làm vua, trên trời chưa có mây thì đã có mưa rồi.” Ý ngài nói là mưa thuận gió hòa. Ngài còn nói là ánh sáng mặt trăng và mặt trời đều toả sáng trên vạn vật. Từ rừng xanh đến sa mạc. Ta chỉ có thể nói với ngài bấy nhiêu thôi. Điều này có ý nói là Hoàng Đế đã tu hành rất giỏi rồi nên không cần hỏi thêm gì nữa. Rồi Hoàng Đế trở về cung ngày đêm suy ngẫm lời của vị thánh. Rồi ông hiểu ra. Ông nói: “Khi mọi việc thuận theo quy luật tuần hoàn tự nhiên và đồng nhứt thể với Đạo thì thế giới sẽ mãi mãi xanh tươi.” Và ông tự nhủ “sau khi phục vụ dân chúng suốt 19 năm, ta thấy mình già rồi và thân thể yếu hơn trước, có lẽ ta đã làm điều gì sai chăng.” Ông nghĩ vậy. Ba tháng sau, ông trở lại núi Không Động để diện kiến Quảng Thành Tử. Khi vị thánh thấy nhà vua, ngài hỏi: “Tại sao bệ hạ trở lại?” Hoàng Đế nói: “Xin ngài dạy tôi cách tu hành để tôi có thể phục hồi theo các mùa.” Quảng Thành Tử bảo ông: “Đạo là vô hình vô tướng, không thể nghe, không thể thấy. Tuy nhiên, nếu tập trung tinh thần, Đạo sẽ tự nhiên hiển lộ bên trong. Ý ngài nói là Hoàng Đế cần lắng xuống, tâm không động và thân không kinh. Khi tâm không động và ý không động, Đạo sẽ tự hiển lộ. Đừng để thân thể lãng phí nguyên khí vào sinh hoạt tình dục. Hay hao tổn khí và thân thì sẽ trường thọ. Ngài không nói nhà vua sẽ sống mãi hoặc không già. Sau khi trở về cung, Hoàng Đế dựng một căn lều và tránh xa khỏi việc quốc sự. Ông thiền trong lều mỗi ngày, bất cứ khi nào có thể, và tu hành tinh tấn, làm theo lời chỉ dẫn của sư phụ mình. Mặc dù ông sống ẩn dật như vậy trong ba tháng, ông vẫn không thể tự mình phục hồi. Ông không thể làm mình trẻ lại, không thể cải thiện sức khỏe và không thể tự mình hồi phục được. Thay vào đó, ông trở nên già yếu hơn. Thế là ông triệu tể tướng Lục Mục, và nói rằng: “Ta đã hoàn toàn tuân theo lời vị thánh đó và tu hành tinh tấn theo lời dạy của ngài. Nhưng tại sao sức khỏe của ta không khá hơn, mà lại còn tệ hơn nữa?” Viên thừa tướng bèn tâu rằng: “Tâu bệ hạ, ngài đang ép mình và không tuân theo quy luật tự nhiên. Bệ hạ không làm điều tốt cho mình. Bệ hạ ép buộc bản thân quá mức. Bệ hạ là vua, nếu ngài ngưng trị quốc thì sẽ là điều trái tự nhiên.” Hoàng Đế bỗng ngộ ra, nhận ra sai lầm của mình. Ông nói với Lục Mục: “Khanh nói rất đúng! Trước đây, ta quá chú tâm vào việc trị quốc. Ta làm việc quá cực nhọc mà quên đi việc tu thân. Bây giờ ta lại quá chú tâm vào việc tu thân mà bỏ bê phận sự làm vua. Cả hai đều quá cực đoan. Bây giờ ta hiểu rồi. Tốt nhất là chúng ta tuân theo định mệnh của mình. Nếu chúng ta ép buộc mình và lơ là phận sự đối với thế giới này thì mình sẽ không cảm thấy vui. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng nếu mình có thể buông bỏ mọi việc, để lại mọi việc đằng sau, lên hang núi hoặc chỗ nào đó ẩn dật, với vài bao gạo lức và muối mè, ở đó vài tháng hoặc vài năm thì tuyệt biết bao. Không dễ như vậy đâu. Đó chỉ là ảo tưởng. Hiểu không? Chúng ta sinh ra phải làm gì thì phải làm cái đó. Chẳng hạn như tôi rất thích tất cả quý vị ở lại đây, cả ngày cả đêm thiền với tôi. Như vậy rất dễ chịu, chúng ta cũng không đòi hỏi gì nhiều. Thậm chí không cần có nhà nữa. Nhưng quý vị không cần bám vào tôi mãi, chúng ta có việc làm. Một số người ngoài kia vẫn còn lạc lối. Chúng ta phải cố gắng dẫn dắt họ. Họ chịu nghe hay không là việc của họ. Chúng ta nên nói với họ những gì mình biết. Nếu họ không nghe, dĩ nhiên chúng ta không thể làm gì được, nhưng có một số người chịu nghe, như vậy cũng tốt. Chúng ta có thể cứu mạng họ. Nếu chúng ta chọn cách thoải mái mà không màng tới người khác thì không tốt. Nếu tôi không ra ngoài truyền bá giáo lý thị hôm nay quý vị đâu có mặt ở đây. Bây giờ Hoàng Đế hiểu rồi. Cho nên từ đó về sau, Hoàng Đế tìm được sự quân bình giữa việc làm tròn phận sự của một quốc vương và việc tu thân. Ông sống cuộc đời quân bình theo cách này trong 9 năm, làm việc và thiền, Sau 9 năm, ông thành công luyện linh đơn trường sinh bất lão. Nghĩa là ông thành Phật và được giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |