Buddhist Stories: The Story of Lakngaisaiya - Sep 3, 2015 International Gathering with Supreme Master Ching Hai - Europe, JUL ~ OCT 2015 Một thời Đức Phật ở nước Ca Tỳ la Vệ, tại tịnh xá tên Ni Cầu Lư Đà (tiếng Việt đọc vậy). Khi đó họ hàng và người thân trong gia tộc của Phật và tất cả người dân trong thành thấy Đức Thế Tôn có nhiều lực lượng thần biến. Mọi người dòng họ Thích Ca và họ hàng, thân bằng quyến thuộc, bạn bè và người dân nhìn thấy Đức Phật đạt rất nhiều lực lượng, năng lực vô hình, cứu nhiều sinh mạng và khai ngộ cho vô số người. Họ đều rất, rất vui mừng. Họ cũng ca tụng năm người nhóm ông Kiều Trần Như, năm người đầu tiên Phật giảng pháp cho nghe và trở thành đệ tử của Ngài. Năm người đệ tử đầu tiên. Nên họ nghỉ năm người đó đối với Phật có duyên gì tốt. Các vị tỳ kheo nghe biết từ người bên ngoài. Nên họ bạch Phật rằng: “Kính lạy Đức Thế Tôn! Người dân họ đương tán tụng Thế Tôn mỗi ngày, mọi nơi! Và cũng khen nhóm ông Kiều Trần Như. Họ bạch rằng: Lạy Đức Thế Tồn! Người dân họ đương tán tụng Tế Tôn và năm vị đệ tử đầu tiên. Họ muốn biết những người này có phúc lành gì mà được làm đệ tử ngay khi Ngài trở thành Phật.” Nên Phật dạy: “Các ông nên biết kiếp xưa đã lâu, lâu lắm rồi. Ta phải dùng thân thể, ý là Phật, để cứu mạng cho họ, cũng do duyên lành đó mà nay ta độ cho họ trước.” Các tỳ kheo lại thưa với Phật rằng: “Kính lạy Đức Thế Tôn, đời trước Ngải cứu tính mạng họ, việc đó thế nào kính xin Ngài khai sáng cho chúng con được biết?” Rồi Phật dạy: “Các người hãy để ý nghe cho kỹ! Cách đây lâu lắm rồi. Cũng ở Châu Diêm Phù Đề nầy thời đó có một nước gọi là Ba La Nại, vua nước ấy là Phạm Ma Đạt.” Có một người, một nhà buôn, người kinh doanh. Tên là Lặc Na Sà Gia (lakngaisaiya). Hôm đó ra chơi nơi khu rừng gặp một người khóc và đang cố gắng treo anh ta lên, treo cổ tự tử. Ông tới gần. Ông tới bên cạnh hỏi rằng: “Có chuyện gì mà anh lại làm như vậy? Thân người khó đặng, mạng sống mong manh suy biến không ngừng, nay còn mai mất! Sao anh phải vội vàng như vậy?” Thôi hãy tháo dây thòng lọng ra, đừng chết chi cho uổng, muốn gì nói cho tôi nghe, nếu có thể giúp được, tôi xin giúp.” Nên người đó nói với ông là: “Thưa ông! Tôi không biết nói sao. Tôi nghèo khổ quá! Thiếu thốn đủ thứ. Vô cùng khổ sở! Không chỉ nghèo mà còn nợ nần rất nhiều, nợ người ta khắp nơi. Chủ nợ lại đòi, sỉ nhục thậm tệ, tất cả gia sản của tôi bị họ tịch thu hết rồi, nên giờ chẳng còn gì. Tuy ông có tâm can tốt, cố gắng ngăn tôi tự tử, nhưng sống không có chỗ dung thân, tôi có thể ở đâu đây. Tôi không còn gì để sinh sống. Tốt hơn tôi nên bỏ mạng nơi đây cho bớt khổ!” Anh ta nghĩ vậy. Rồi người đàn ông giàu có, người lái buôn nói: “Ô, đừng lo. Anh tháo dây thòng lộng ra đi. Bất cứ gì anh nợ, nhiều hay ít, tôi sẽ trả hết cho, đừng lo!” Anh ta vui mừng quá. Dĩ nhiên tháo dây thừng ra, rồi theo người lái buôn về nhà. Hôm sau anh ra chợ để gặp các chủ nợ, nói cho họ biết ngày mai sẽ trả, nhưng dặn là đến nhà ông Lặc Na Sà Gia. Hôm sau tất cả họ đến đông quá, ông không biết là người này nợ nần nhiều đến như vậy. Ông trả cả gia tài mà cũng chưa hết nợ. Đến nỗi vợ con ông phải đi ăn xin. Cha mẹ anh em, ai cũng ghét ông nghĩ ông là kẻ điên khùng vì ông đã phá hoại toàn bộ gia nghiệp, để vợ con đói khổ! Lúc này ông đã thấy đi vào đường cùng. Lúc đó ông mới nghĩ, đường cùng rồi không còn chỗ nào để đi nữa. Đang lúc như vậy, đột nhiên có nhóm nhà buôn, mà ông quen biết trước kia, mời ông đi với họ ra biển buôn một chuyến làm ăn. Ông nói: “Thường thì tôi là người hướng dẫn cho các ông. Nếu đi thì đáng lẽ tôi phải là người mua thuyền cho các ông đi và hướng dẫn các ông đi. Những giờ tôi không còn tiền nữa, các ông nghĩ chúng ta nên làm sao?” Họ đáp: “Chúng tôi có 500 người, xin góp tiền mua thuyền. Vậy ông đừng lo.” Sau đó họ góp lại được nhiều tiền, rất nhiều vàng đưa cho ông. Ông mua thuyền một ngàn lạng, mua lương thực ăn đi đường cho hành trình của họ hết một ngàn lạng, sắm các đồ trên thuyền một ngàn lạng. Còn bao nhiêu đưa cho vợ con, và giúp anh chàng vỡ nợ nói trên. Rồi ông này đi mua một chiếc thuyền lớn cho họ. Chiếc thuyền rất vững chắc, cứng cáp và rất mạnh. Dùng bảy dây thừng buộc neo trên bờ, rồi báo cho các nhà buôn tới tụ hộp bên bờ biển. Ông nói với mọi người rằng: “Dĩ nhiên chúng ta đều yêu thương gia đình vợ con. Nhưng nếu cần đi thì chúng ta đi, vì ra biển như vậy sẽ có rất nhiều nguy hiểm, Nào là cả ma Kiết, quỷ dạ xoa, sóng to gió lớn, đôi khi có phong ba bảo táp, có khi có cá khổng lồ có thể nuốt trọn con thuyền. Còn có rồng độc, chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ.” Khi thuyền bắt đầu đi vào biển cả mênh mông, bỗng nhiên biển nổi sóng to gió lớn làm cho thuyền nghiên ngã chực đắm. Mọi người đều sợ hãi. Trong khi đó kẻ thì nắm lấy phao cứu mạng, người thì vớ lấy miếng gỗ, người thì nhảy xuống biển cố gắng bơi càng xa thuyền càng tốt vì lúc đó thuyền rung lắc dữ dội. Lúc đó còn năm người trên thuyền thưa với ông rằng: Vì ông mà chúng tôi theo ông đến đây. Chúng tôi tin tưởng ông, nên đến đây. Những giờ chúng ta sắp chết đến nơi rồi, mong ông cứu lấy chúng tôi!” Người hướng dẫn, người mà mọi người tin tưởng nói: “Tôi nghe nói biển cả không bao giờ chứa nạp tử thi. Nên các tử thi đều trôi dạt vào bờ. Vậy các ông nắm lấy tôi, tôi sẽ tự sát thân này cứu các ông. Các ông cứ bám vào thân tôi vì biển sẽ đẩy thân tôi vào bờ, nhờ vậy các ông sẽ được cứu sống. Và tôi nguyện đem công đức nầy hồi hướng cho quả vị Phật. Rồi một ngày tôi sẽ thành Phật. Khi đó tôi sẽ dùng con thuyền Đạo Pháp chở các ông vượt qua đến bến bờ giải thoát, đi đến Niết Bàn, vào đất Phật. Các ông sẽ là những người đầu tiên tôi cứu.” Nói xong lấy dao đâm cổ chết. Đại hải bất nạp tử thi như ông nói, thần biển dùng sức mạnh lực lượng thổi gió, thổi xác ông vào bờ. Và dĩ nhiên năm người bám vào xác ông được thoát chết. Và dĩ nhiên họ trở về với gia đình. Nói tới đây Phật nhắc lại rằng: “Tỳ kheo, các ông nên biết: Ông Lặc Na Sà Gia thuở đó chính là tiền thân của ta, còn năm người bám vào xác của ta để sống sót này là năm người nhóm ông Kiều Trần Như. Lúc đó ta cứu mạng họ, tới nay ta thành Phật, ta cũng phải cứu họ trước như đã hứa.’ Nghe câu chuyện này, ai nấy đều tán thán lòng từ bi và tình thương của Phật thật vô lượng vô biên, ai nấy đều nguyện gắng sức tu, để đền đáp lòng nhân từ của Phật, để cứu độ những người khác theo khả năng của mình. Hết truyện.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |