Cao Thủ Thái Cực Quyền Và Chân Sư Của Thời Đại Khưu đồng tu, Miao Li, Formosa kể Thường trú Tây Hồ Formosa ghi chép, Bản tin 49 Khưu sư huynh là môn đệ xuất sắc của cao thủ Thái Cực Quyền Lưu Tích Hanh. Trong giới cảnh sát Formosa, nhiều người đã đến thọ giáo với sư huynh. Tuy sư huynh đạt được đẳng cấp võ thuật khá cao sau hơn 20 năm dầy công luyện tập, nhưng không thể siêu vượt, cho đến khi gặp được Suma Ching Hai tu Pháp Môn Quán Âm mới tiến lên đẳng cấp cao hơn. Có một lần, Sư Phụ mời Khưu sư huynh cùng nhau tập quyền. Khưu sư huynh may mắn được dịp trao đổi vài chiêu với Sư Phụ, kết quả khiến sư huynh rất kinh ngạc. Sư Phụ tuy là lần đầu tiên thử Thái Cực Quyền, nhưng bất luận trên phương diện vận khí hay chiêu thức, đều đã thấm nhuần tinh hoa của Thái Cực Quyền. Người khác dầy công luyện tập mấy chục năm chưa chắc đã có thành quả như vậy. Điều này đã khiến cao thủ võ thuật Khưu sư huynh phục sát đất, chứng tỏ vị đại sư tâm linh Suma Ching Hai quả thật là một vị cao thủ hiếm thấy trong giới võ thuật. Sư huynh từ đó càng thành tâm theo Sư Phụ tu hành, gặp ai cũng nói Pháp Môn Quán Âm mới là võ công thượng thừa. Xuất Thân Dòng Dõi Võ Thuật Khưu Sư huynh từ nhỏ sinh trưởng trong một gia đình dòng dõi võ thuật, các thành viên trong gia tộc đều rất thích tập võ. Lúc thiếu thời, cha và các chú vì muốn học nhiều môn võ thuật, thường tốn rất nhiều tiền mời các cao thủ võ lâm từ Hoa Lục đến dạy. Ròng rã hơn mười năm, vì phải chi tiền sinh sống và lệ phí cho các võ sư này, tất cả gia tài mà tổ tiên để lại hầu như đã bán hết mà vẫn còn không đủ, ngay cả những người anh em kết nghĩa (cũng là sư huynh đệ) của các chú bác cũng phải bán nhà cửa mới đủ chi phí. Chính vì hoàn cảnh khó khăn như vậy, cho nên tất cả thành viên trong gia tộc đều rất kính trọng và siêng năng học võ. Trong đại viện của gia tộc, tiếng luyện võ vang lên không ngừng, như một trường võ thuật. Cha và các chú bác thường phải song đấu với nhau. Khưu sư huynh còn nhớ trong nhà có một căn phòng kín, chỉ có một động nhỏ ra vào mà thôi, cha và các chú bác thường bị ông nội hoặc thầy dạy võ gọi vào trong đó, tập đánh nhau trong phòng tối. Một đám đông người như vậy, không ai nhận ra người nào là người nào, ai đánh thua hay chịu không nỗi thì tự mình đi ra. Sự huấn luyện rất nghiêm khắc. Khưu sư huynh từ nhỏ vốn yếu đuối và thường bị bệnh. Lúc còn học tiểu học năm thứ nhứt, thường bị bệnh, một niên khoá nghĩ bệnh hết cả chục ngày, ốm yếu đến nỗi đứng ngoài nắng một lát cũng muốn xỉu. Chính vì nguyên nhân đó mà sau này đã thúc đẩy Khưu sư huynh tinh tấn hơn người khác trong việc tập võ. Lúc thiếu thời, Khưu sư huynh chuyên tập Thiếu Lâm quyền, mười bốn tuổi đổi qua tập Karate. Dưới sự huấn luyện nghiêm khắc của của vị thầy Karate người Nhật, mới đầu học viên đồng khóa khoảng 500 đến 600 người, nhưng không đầy hai tháng chỉ còn lại được một nửa. Sau một năm rưỡi, chỉ còn lại 50 người mà thôi. Trong thời kỳ huấn luyện, võ sư rất nghiêm khắc, nếu vô cớ không đến trường, ngày hôm sau trở lại sẽ bị thầy đánh bằng cây côn. Trong lúc huấn luyện, mỗi thế phải tập 500 lần, hơn nữa thường phải luyện tập đánh nhau, bị đánh đến mặt mày sưng húp là chuyện thường. Các ngón tay đều biến đổi hình dáng vì tập chặt gạch bằng tay không. Lần Đầu Tiên Biết Đến Thái Cực Quyền Trong thời kỳ học võ tại trường võ thuật, Khưu sư huynh không bao giờ vắng mặt. Sư huynh cho rằng bất luận học gì, đều phải một lòng một dạ, chuyên tâm học tập, không nên sợ khó hay thiếu lòng nhẫn nại, như vậy mới thành công. Vì thế, mới chỉ vài năm sư huynh đã lên đệ tam đẳng huyền đai. Trong thời kỳ tập võ này, sư huynh thường đi khắp các trường dạy võ ở Formosa tìm người thử tài. Năm 20 tuổi, có một ngày đến một nơi dạy Thái Cực Quyền xem người ta tập võ. Sư huynh thấy chiêu thức và đường quyền Thái Cực đều mềm mại, không có hơi sức, bèn sinh lòng khinh khi, thầm nghĩ Thái Cực Quyền có hay gì đâu, sao mọi người lại tôn sùng đến thế. Đợi đến khi vị thấy đó dạy xong, Khưu sư huynh không chịu được nữa, bèn thỉnh giáo với vị thầy Thái Cực Quyền này. Không ngờ Karate cương mãnh khi tiếp xúc với Thái Cực Quyền mềm dẻo, hơi sức như đã chìm đái biển, đều bị hóa giải thành vô hiệu lực. Tất cả chiêu thức đều bị khống chế, đã bị vị thầy Thái Cực Quyền dạy cho một bài học thích đáng. Sau trận thi thố võ nghệ này, Khưu sư huynh thua nhưng rất phục, không ngờ Thái Cực Quyền lại thâm hậu kỳ diệu như vậy, có thể lấy sức của bốn lạng phá thế ngàn cân, thật bất khả tư nghị. Sư huynh thấy vậy bèn muốn bái vị thầy Thái Cực Quyền này làm sư phụ. Thầy Thái Cực Quyền thấy sư huynh rất thành tâm, bèn nói với sư huynh rằng: “Nếu anh quả thật muốn bái sư, tôi sẽ giới thiệu anh học với sư huynh trưởng môn của tôi.” Thế là Khưu sư huynh đã bái sư thọ giáo với cao thủ hạng nhất Thái Cực Quyền, Lưu Tích Hanh. Lúc mới nhập môn, sư huynh đã được thầy Lưu ân chuẩn cho tập chung với các chú bác của thầy. Sư huynh vừa mừng vừa lo, mừng là tập với họ sẽ tiến bộ nhanh chóng, lo là Thái Cực Quyền khác hẳn với Karate. Thái Cực Quyền dùng nhu thắng cương, điều cần nhất là phải thả lỏng, nhu, mềm. Còn Karate thì lấy cương khắc cương, phải hùng mạnh, cứng rắn. Bây giờ đổi qua học Thái Cực Quyền, tất cả những gì đã học trước đây đều không sử dụng được. Đây là một điều cực kỳ khó khăn, sư huynh sợ không thể thích ứng được. Tuy nhiên chỉ cần thành tâm muốn học, khó khăn cách mấy cũng có thể khắc phục. Khưu sư huynh cho biết lúc nào cũng rất cẩn thận. Cho đến giờ sư huynh chưa bao giờ dùng qua một chiêu Karate nào trong hơn 20 năm nay, một lòng nghiên cứu sự thâm thúy của Thái Cực Quyền. Điều này y như lời khai thị của Sư Phụ: "Chúng ta tu hành, có thể tự do lựa chọn pháp môn và vị thầy mà mình cho là lý tưởng nhất, cần thiết nhất. Nhưng một khi đã quyết định học bất cứ pháp môn gì, thì phải một lòng một dạ, chuyên tâm tu tập pháp môn đó, tuyệt đối không thể một dạ hai lòng, hay hai chân trên hai chiếc thuyền, đó là thái độ tu hành không đúng đắn, lực lượng không thể tập trung. Như vậy tu hành sẽ không tiến bộ, thậm chí còn xảy ra chuyện rắc rối.” Dầy Công Luyện Tập, Thành Quả Vượt Bực Lúc bắt đầu tập với các sư thúc sư bá, sư huynh gặp rất nhiều khảo nghiệm. Có khi tập tay đôi với họ, họ cố ý ra tay rất nặng, thường xô mạnh sư huynh ngã trái ngã phải, để làm giảm bớt lòng ngạo mạn của sư huynh. Có khi cố ý nói xấu thầy của sư huynh, nói võ nghệ của thầy cũng chẳng ra gì, để xem sư huynh có giận hay không, hay có mất niềm tin mà bỏ đi tìm thầy khác hay không. Với nhiều khảo nghiệm như vậy, sư huynh càng nhất tâm. Anh cương quyết mỗi ngày dầy công luyện tập ít nhất là 13 tiếng, đắm chìm trong thế giới Thái Cực Quyền. Anh không bao giờ đi dạo phố, không bao giờ đi coi hát, hay đi ăn nhà hàng, tất cả mọi sinh hoạt, giải trí ở thế gian đều không tiếp xúc. Một năm nói không đến mấy câu. Các đồng nghiệp và người thân đều cho sư huynh là một quái nhân. Nhưng cũng chính vì vậy, chưa đầy hai năm công lực của sư huynh đã ngang hàng với các sư bá sư thúc. Và nhờ vậy cũng được thầy Lưu đặc biệt chiếu cố. Thường sau giờ học, thầy Lưu bảo các sư bá sư thúc về trước, còn sư huynh thì được ở lại để thầy đặc biệt dạy thêm, giải thích nhiều chi tiết và những điểm quan trọng, những thế đánh. Nguyên nhân không có gì, thầy Lưu cho biết: “Những đệ tử không thật sự muốn học, thầy thà không dạy. Chỉ cần anh thành tâm thật sự muốn học, thầy sẽ tận tâm hướng dẫn. Nếu không đủ thành tâm, không cố gắng, thí dụ thầy có dạy, cũng không lãnh hội được.” Điều này không khác gì lời nói của Sư Phụ: "Sư Phụ thà dạy một vài đệ tử thành tâm thật sự muốn tu hành, còn hơn lãng phí thời giờ và tinh thần để dạy cả chục ngàn đệ tử chỉ biết ồn ào náo nhiệt mà không thật sự muốn tu hành.” Quán Ậm Mới Thật Là Võ Công Thượng Thừa Sau khi sư huynh âm thầm dày công luyện tập gần 20 năm, tuy đã đạt tới một đẳng cấp rất cao. Tuy nhiên, sư huynh bị ngưng lại ở chỗ đó, không có cách nào tiến thêm một bước vượt qua được. Lúc đó sư huynh nghĩ chắc có thể nhờ vào phương pháp tu hành tịnh tọa, để siêu vượt tầng số thể xác, tiến lên tầng sổ tâm linh cao đẳng hơn. Lúc bấy giờ, có một vài pháp sư thường tự động muốn nhận sư huynh làm đệ tử, nhưng sư huynh không ưng thuận. Có một ngày, qua sự giới thiệu của người thân (đồng tu), sư huynh đọc sách Sư Phụ, vừa đọc đã rất thích, sư huynh thầm nghĩ đây mới là đạo sư tâm linh mà anh muốn tìm kiếm. Cách đó không lâu, Sư Phụ thuyết pháp trong hai ngày liên tiếp tại Kỳ Niệm Đường Quốc Phụ ở Đài Bắc. Ngày thứ nhất sư huynh đã đi dự thính, ngày thứ hai vì trong nhà có việc nên không đi được, nhưng người thân cũa sư huynh (đồng tu) nói với sư huynh rằng: “Niệm pháp hiệu của Sư Phụ rất linh.' Hôm đó, sư huynh niệm mãi pháp hiệu của Sư Phụ một cách thành tâm. Tối đến, trong lúc sư huynh đang châm cứu cho bệnh nhân, bỗng thấy Sư Phụ đang thuyết pháp trong một hội trường rất đẹp và trang nghiêm, Sư Phụ mặc quần áo màu gì, kiểu áo như thế nào, anh đều trông thấy rất rõ rệt. Thấy cảnh giới trong lúc làm việc như vậy, đối với sư huynh đây là một chuyện đáng kinh ngạc! Đợi đến khi vợ sư huynh nghe kinh xong về đến nhà, sư huynh bèn hỏi đêm hôm đó Sư Phụ mặc quần áo kiểu gì, màu sắc ra sao, và hội trường được trang trí như thế nào, kết quả không sai chút nào, y như sư huynh đã thấy. Khi sư huynh thọ Tâm Ấn để chính thức làm đệ tử của Sư Phụ, thể nghiệm rất nhiều. Sư huynh tự thấy mình kiếp này quá may mắn, học võ, tu hành đều kiếm được pháp môn và thầy tốt nhất. Sau khi Tâm Ấn không bao lâu, nhân dịp Sư Phụ tổ chức Thiền Thất, sư huynh cũng đến tham dự. Ngày thứ ba, trong lúc làm Quán Âm, sư huynh bỗng cảm thấy một lực lượng bất khả tư nghị từ sau lưng tràn lên đầu như một bánh xe lớn đang xoay hay như làn sóng biển lớn, toàn thân cảm thấy thật nhẹ nhõm, tinh thần sáng suốt vô cùng. Trước đây, tập võ luyện khí công hai mươi mấy năm, chưa bao giờ có được một phát hiện nào như vậy. Lại có một lần, Sư Phụ đào sông Cam Lồ tại đạo tràng Tây Hồ. Buổi tối ngày đầu, trong lúc ngủ, sư huynh trông thấy rất rõ rệt Sự Phụ cùng mọi người đào sông Cam Lồ. Sư huynh thấy mình cũng ở đó. Sư Phụ nói: “Đi, chúng ta lên lấy một số đá đẹp về đây.” Nói xong, Sư Phụ dẫn sư huynh và một vài thường trú đến thiên đàng tìm đá đẹp. Có một vài cục đá hình dáng đặc biệt, khi sông Cam Lồ hoàn thành, sư huynh đi tham quan hãy còn nhận ra được. Hèn chi đồng tu lấy nước Cam Lồ về uống, đã có nhiều thể nghiệm thần kỳ. Thì ra ngay cả vật liệu xây cất cũng được lấy từ cảnh giới cao đẳng trên thiên đàng. Cao Thủ Võ Lâm Núp Sau Cây khóc Một năm trước khi Khưu sư huynh đến thọ Tâm Ấn, Sư Phụ bổng rất thích tìm hiểu về võ thuật, đặc biệt là Thái Cực Quyền. Trong hơn một năm, Ngài nói mãi với các đồng tu địa phương có ai là cao thủ Thái Cực Quyền, có thể đến dạy các thường trú. Sau khi thọ Tâm Ấn, có một ngày sư huynh tự đến yêu cầu được dạy các thường trú tập võ, Sư Phụ liền chấp thuận! Cũng vì vậy sau nầy sư huynh có rất nhiều cơ hội gần gũi Sư Phụ, nhận biết Sư Phụ nhiều hơn. Theo lời thuật của sư huynh, mỗi lần nhìn thấy Sư Phụ, sư huynh đều có cảm giác vui mừng, như một đứa bé gặp lại cha mẹ đã xa cách từ lâu. Sư huynh thường cảm động đến rơi nước mắt. Mỗi lần xúc động như vậy sư huynh liền núp ở đằng sau một gốc cây khóc. Lòng tôn kính của sư huynh đối với Sư Phụ thật không thể diễn tả được. Sư Phụ từng nói về sư huynh: “Lần đầu tiên trông thấy sư huynh, mặt mày rất nghiêm nghị, dường như đã mấy năm không cười. Sau khi tu hành được mấy tháng, sát khí trong ánh mắt đã tan biến dần, và bắt đầu cười!” Sư huynh đã quên là đại trượng phu không khóc, càng tu hành càng đơn thuần như một đứa trẻ. Ngày thường sư huynh có ngày không nói một câu, nhưng khi đồng tu đến thăm, hễ nhắc đến Sư Phụ là sư huynh nói không ngừng. Khi Sư Phụ chỉ thị sư huynh dạy Thái Cực Quyền tại đạo tràng, đối với sư huynh đây là một sứ mạng thiêng liêng. Để chuyên tâm làm công việc này cho tốt, sư huynh đã bỏ hết tất cả những sinh hoạt dạy mướn ở ngoài, đem hết những gì mình đã học ra cống hiến. Khưu sư huynh cho rằng tập võ đối với việc tu hành rất có ích lợi, nhất là Thái Cực Quyền lấy nhu khắc cương, càng khác hẳn với các môn võ thuật khác, không dùng bạo lực. Luyện tập cho thân thể khoẻ mạnh, tinh thần minh mẫn, lúc ngồi thiền mới không hôn trầm, không đau lưng, như vậy mới dễ tập trung, dễ nhập định, mới có thể hưởng niềm vui của sự tọa thiền. Đối với sư huynh, Tâm Ấn là một bước chuyển quan trọng trong cuộc đời của anh, bất luận là nâng cao về đẳng cấp võ thuật, hay thay đổi về tính tình v.v... đây là niềm vui khôn tả. Về phương điện tu hành, sư huynh cũng đã từng có những thể nghiệm nội tại mà trên kinh sách ghi nhận là không thể tả được. Trong mấy năm theo Sư Phụ tu hành, điều khiến sư huynh khó quên nhất, là có một lần Sư Phụ la mắng sư huynh trước mặt mọi người tại Hồng Kông. Sư huynh kể lại rằng: “Lúc đó Sư Phụ bỗng la lớn lên, tôi giật mình nhảy ra phía sau. Phản ứng này đối với người khác có lẽ là một điều không đáng kể, nhưng đối với một người luyện Thái Cực Quyền, còn có một ý nghĩa khác.” Bấy lâu nay sư huynh tự cho mình võ nghệ cao cường, mấy người đàn ông cao lớn hợp lại cũng không cách nào xô ngã được sư huynh, nhưng bây giờ chỉ một tiếng hét, cái rễ của hai mươi mấy năm dầy công luyện tập, đã bị nhổ hẳn lên. Tiếp theo đó, Sư Phụ la mắng không ngừng, khiến sư huynh không biết phản ứng ra sao. Trong suốt cuộc đời, sư huynh chưa bao giờ bị la mắng như vậy. Bấy lâu nay sư huynh vẫn tự cho rằng mình làm gì cũng đúng đắn và cố gắng nhất, và điều khiến sư huynh cảm thấy hãnh diện nhất, là mình là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, không bao giờ chấp nhận mình có khuyết điểm. Đối với Sư Phụ rất tôn kính, tự cho mình là đệ tử tiêu biểu nhất, nghĩ hoài sư huynh không sao hiểu nổi tại sao Sư Phụ lại la mắng mình như vậy. Sau khi về đến Formosa, trong khoảng thời gian hơn sáu tháng, mỗi ngày trong lòng đều dằn vặt mãi. Sư huynh muốn tìm hiểu tại sao Sư Phụ lại mắng mình, và sư huynh vẫn tự thấy mình không có lỗi lầm gì cả, vẫn tự cho mình là hoàn mỹ. Mặt khác trong thâm tâm, sư huynh vẫn hiểu vị Sư Phụ mà sư huynh tin cậy nhất, kính trọng nhất không thể nào vô cớ la mắng mình. Gặp Cao Thủ Cao Đẳng Vừa biết rằng Sư phụ tuyệt đối không sai, nhưng tự mình lại không chịu chấp nhận lỗi tại mình. Trong tâm trạng phức tạp như vậy, sư huynh thường không chịu nổi khúc mắc tháo không ra này mà bật khóc lên trong lúc hành thiền, thậm chí còn tự đánh mình để trừng phạt. Một buổi tối nọ, thị giả cho Sư Phụ có chuyện đến kiếm sư huynh. Trong lúc trò chuyện sư huynh này kể cho Khưu sư huynh nghe một câu chuyện về sư huynh này theo Sư phụ tu hành. "Có một lần, Sư Phụ dẫn tôi và mấy vị sự huynh đệ khác đến bờ sông Tam Địa Môn ở Bình Đông bế quan nghĩ ngơi. Tôi thấy Sư Phụ rất thương các sư huynh đệ khác, đã sinh lòng ganh tỵ, thậm chí còn hiểu lầm Sư Phụ. Khi trong lòng tôi nổi lên những ý nghĩ không tốt như vậy, lập tức bị Sư Phụ la mắng, và cấm không cho tôi ở bên cạnh Ngài. Lúc đó, tôi chẳng phạm phải lỗi lầm gì, cho nên các sư huynh đệ khác không hiểu tại sao Sư Phụ lại la tôi, chỉ có tôi hiểu một cách âm thầm. Thật ra tôi cũng biết, tôi không nên có lòng ganh tỵ như vậy, nhưng lại không tự kiềm chế được. Có nhiều lần Sư Phụ không muốn phá hoại bầu không khí bế quan thanh tịnh, nên cho tôi làm vài việc bên cạnh Ngài. Nhưng chỉ cần tôi khơi dậy từ trường xấu đó, Sư Phụ lại lập tức đuổi tôi ra. Mỗi ngày cứ bị đuổi đi đuổi lại, lúc bây giờ tôi thấy Sư Phụ quả thật sử dụng thần thông, nếu không Ngài làm sao có thể hiểu được một cách rõ rệt tôi đang nghĩ gì? Tôi cũng rất cố gắng muốn khắc phục phẩm chất xấu nầy, nhưng Sư Phụ càng la mắng tôi, tôi lại càng ganh tỵ. Liên tiếp trong mấy ngày, tôi muốn cười cũng cười không nỗi. Mỗi ngày cảm thấy thân tâm nặng trĩu như có đá đè lên người, nặng đến nỗi tôi sắp chịu không được nữa. Có vài lần tôi có ý định rời khỏi Sư Phụ, không muốn giằng co mãi trong tâm nữa. Khoảng một tuần lễ sau, có một đêm, tôi ngồi trên một tản đá ở bờ sông tọa thiền, sám hối. Sắp đến nửa đêm, bỗng trong lòng như khai ngộ, những khúc mắc trong tâm trong mấy ngày đã được giải tỏa, thân tâm đột nhiên khai mở, những cục đá nặng vô hình đè nặng lên người tôi đều biến mất trong lúc đó. Hai giòng nước mắt tôi tuôn trào, lúc bấy giờ tôi mới cảm thông với Sư Phụ, vì sao Ngài đã phải chịu đựng biết bao ngộ nhận cùng sự ngược đãi về tinh thần của các đệ tử? Lúc đó tôi thầm nghĩ, sáng sớm hôm sau tôi nhất định phải đi tìm Sư Phụ xin lỗi với Ngài, nói cho Sư Phụ biết là mình đã vượt qua rồi. Đêm đó tôi háo hức, mong sao trời sáng ngay. Sáng sớm ngày hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, tôi bỗng cảm thấy bên ngoài lều có người đang đi lại, nhìn ra mới biết thì ra là Sư Phụ. Tôi liền xông ra lều. Lúc bấy giờ, Sư Phụ mắt đượm nụ cười, thảnh thơi ngồi trên chiếc vòng ở gần đó. Tôi mừng rỡ chạy đến bên cạnh Ngài và nói với Ngài rằng: “Sư Phụ! Tối hôm qua con đã suy nghĩ thông suốt. Mấy ngày nay làm phiền Sư Phụ quá nhiều, con xin lỗi Sư phụ!” Sư Phụ cười nói một cách vui vẻ: “Nửa đêm hôm qua, Ta đã nhận được thông điệp này rồi. Ta biết ngươi đã khắc phục được chướng ngại, Ta còn mừng hơn ngươi nữa. Tối hôm qua Ta đã tính qua đây thăm, nhưng trời quá khuya, Ta không muốn làm phiền, cho nên trời vừa sáng Ta mới qua.” Sư Phụ tiếp tục nói: “Mấy ngày nay, trong tâm ngươi giằng co mãi, rất đau khổ, không phải Ta không biết. Thậm chí Ta cũng lo, sợ ngươi chịu không nỗi, bỏ nữa chừng. Lúc đó Ta có thể tha thứ cho ngươi, không la mắng ngươi, nói chuyện ngọt ngào với ngươi, nhưng Ta không thể làm như vậy được, vì nếu làm vậy nhà ngươi sẽ không bao giờ học được bài học này. Ta muốn ngươi tự siêu vượt tập quán không tốt đời đời kiếp kiếp của mình. Lúc đó Ta còn hồi hộp hơn nhà ngươi nữa.” Nghe xong những lời nói này cậu Sư Phụ, tôi đã ràn rụa nước mắt, quên luôn cả việc cảm ơn Sư Phụ. Nội Công Thêm Thâm Hậu Sau khi nghe xong câu chuyện của sư huynh này, Khưu sư huynh rất cảm động, cũng đem câu chuyện mình giằng co mãi trong hơn sáu tháng nói với vị sư huynh nầy. Khưu sư huynh cho biết: “Sau hơn sáu tháng dằn vật, tối hôm qua trong lúc tọa thiền, tôi mới gỡ được khúc mắc trong tâm. Tôi mừng khôn tả. Tình trạng này giống y như sư huynh vừa mới kể. Không ngờ hôm nay sư huynh đột nhiên đến kể cho tôi nghe câu chuyện của sư huynh. Nếu sư huynh đến sớm mấy ngày, tôi sẽ nghe không vô, và sẽ không hiểu. Sao mà trùng hợp như vậy! nhất định là sự an bài của Sư Phụ. Tôi bây giờ hễ nhắc đến Sư Phụ là muốn khóc, thật quá hổ thẹn!” Khưu sư huynh nói tiếp: "Thật ra, từ lúc đầu, việc tôi tìm lý do tại sao Sư Phụ la tôi là đã không đúng rồi. Dù Sư Phụ có la oan tôi, tôi cũng không nên giận. Đối với những người thường đã không nên làm như vậy, huống chi là Sư Phụ của mình. Cũng vì tôi tự cho mình là quá quan trọng nên mới buồn và để ý đến chuyện bị rầy la như vậy. Tôi chưa vượt qua được danh tiếng và sự khen chê. Người tu hành phải tu đến tám ngọn gió cũng không lung lay được mới là đúng. Đây mới chỉ là một cơn gió nhẹ, mà tôi đã rung rinh hơn sáu tháng. Trước đây tôi thường tự cho mình là người thích sự hoàn mỹ, cái gì cũng hơn người ta, không để cho mình phạm một lỗi lầm nhỏ, tự trói buộc mình, quá để ý đến mình. Đây mới chính là một sự không hoàn mỹ. Bây giờ tôi đã thấy sự thật, tự thấy mình vô tích sự, và thấy bất cứ người nào cũng hơn mình. Tuy nhiên tôi cũng cảm thấy vui vẻ hơn, nhẹ nhõm hơn. Sau khi khắc phục được sự giằng co trong nội tâm lần này, chẳng bao lâu đã gặp phải tình trạng tương tự. Tôi phải giúp đỡ thu xếp một vài công việc khó khăn, có khi bị mắng đến phải trốn khóc một mình, nhưng tâm trạng buồn bã thoáng chốc đã qua. Từ khi bị Sư Phụ la một lần, tôi như đã được miễn dịch!" Hèn chi trước đây Sư Phụ đã từng nói đùa: “Quý vị chỉ cần chịu được tiếng hét sư tử của Sư Phụ, sau này đi đến đâu, gặp tình trạng nào cũng có thể vượt qua được.” Không ngờ trong mấy tháng ngắn ngủi, công lực chịu đựng la mắng của Khưu sư huynh đã tiến bộ nhiều như vậy, vượt hẳn thành quả tích luỹ được trong suốt ba mươi năm luyện tập võ thuật. Sư huynh nói: “Còn nhớ trước đây theo thầy Lưu Tích Hanh học Thái Cực Quyền, có khi thầy Lưu dạy một thế, tôi tập dượt, nhưng không làm sao cho được chính xác, cũng không nắm vững được trọng điểm. Thầy Lưu ở một bên cũng không sửa lại động tác sai lầm của tôi. Tôi lại ngại không dám hỏi, tôi thử hết mọi phương pháp và cố gắng hết sức, nhưng vẫn không xong. Mấy ngày sau thầy Lưu mới đến chỉ dẫn cách làm đúng hơn, và lúc đó tôi mới hiểu! Tôi nghĩ, rất nhiều bài học đều phải tự mình thể nghiệm, tìm hiểu, học hỏi từ nhiều trường hợp khác nhau. Đợi đến khi thời cơ thành thục, và với sự hướng dẫn chính xác của vị thầy, chúng ta mới thật sự nắm được trọng điểm. Một năm trước đây nghe nói cao thủ Thái Cực Quyền sư thúc Huỳnh Tịnh Hiển đã qua đời, tôi ngơ ngác như người mất hồn. Sư thúc suốt đời nghiên cứu Thái Cực Quyền, công lục cao siêu không ai sánh kịp. Nhưng bây giờ chỉ còn lại hư danh, ngoài ra cũng không còn gì nữa. Bỗng tôi thấy mình thật may mắn, đã gặp được Sư Phụ, theo Ngài tu hành trước khi cuộc đời tôi chấm dứt. Cho nên bây giờ, tôi sẽ không sống cuộc đời này một cách vô nghĩa.”
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |