Chuyện Thật Về Một Đạo Sĩ & Một Cao Thủ Khí Công Pháp Môn Quán Âm Mở Viên Thông Pháp Lực Thần Thông Không Cứu Cánh Dương Sư Huynh, Hoa Lục ghi chép, Bản tin 62 Tu Hành Phải Tinh Tấn Khi cử hành buồi lễ Tâm Ấn tại Hoa Lục, đã xẩy ra một câu chuyện lạ. Có một chuẩn đồng tu đến thọ Tâm Ấn, dẫn theo một cháu bé. Cháu bé chưa lên sáu, nhưng cứ một mực muốn thọ Tâm Ấn. Vị sứ giả Quán Âm an ủi cháu, chờ thêm mấy tháng nữa rồi mới thọ Tâm Ấn. Cháu bé nhất định không nghe và bắt đầu khóc ầm lên. Lúc đó có một vị chuẩn đồng tu sáu mươi tuổi ngồi đối diện cháu bé, không rõ vì lý do gì, cũng khóc theo. Những người có mặt đều lấy làm lạ trước sự việc đột nhiên xảy ra, mới hỏi ông tại sao lại bật khóc thương tâm như thế? Ông ngậm ngùi trả lời: "Vừa rồi nhìn thấy người bạn chuẩn đồng tu nhỏ khóc, đột nhiên tôi thấy tiền kiếp của em và tôi đã từng là huynh đệ đồng môn. Hai chúng tôi, khoảng sáu ngàn năm trước, cùng bái thầy Quảng Thành Tử trên núi Không Động làm sư phụ. Tiểu sư đệ vì biếng nhác lâu ngày thành thói quen, tu hành không chăm chỉ, mỗi khi ngồi thiền hay ngủ gục, nên lần này phải luân hồi trở lại để tu hành. Nhìn thấy tình cảnh này, tôi không cầm được sự thương tâm, nên sót xa rơi lệ." Vị chuẩn đồng tu lớn tuổi rất nổi danh trong giới khí công. Ông có rất nhiều năng lực đặc biệt như trị bệnh, trừ ma, bốc quẻ, đoán kiết hung, đoán tương lai v.v... Trước khi chào đời, trong gia tộc ông có một trưởng bối tinh thông Kinh Dịch tiên đoán rằng đứa bé này về sau sẽ gặp được thánh hiền chỉ dạy, đi vào đường tu hành. Lưu sư huynh chữ nghĩa không khá, nhưng đối với cổ thư thâm sâu khó hiểu như Kinh Dịch, chỉ cần đọc qua một lần là hiểu nghĩa, không cần thầy. Mấy chục năm qua, ông tiếp tục nghiên cứu các sách vở về tu hành, ông cũng không ngừng ra công tìm kiếm các bậc thầy xứng đáng để theo học. Lúc bộ môn khí công hưng thịnh tại Đại lục, ông Lưu đã luyện qua nhiều bộ môn khí công khác nhau. Tuy đạt được những năng lực đặc biệt, nhưng tâm ông vẫn không sao thỏa mãn. Có một lần người con trai của ông mách rằng, có một ngôi mộ cổ ngàn năm, bên cạnh ngôi mộ mọc lên một cây cổ thụ rất kỳ diệu, nhiều người đã đến đó luyện công và đã đạt được những hiệu quả thần kỳ. Ông liền hiếu kỳ đi đến đó. Lần đầu tiên, trong lúc thiền định, ông thấy một vị hòa thượng mặc áo vàng, trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng trắng dạy ông công pháp, giúp ông mở thêm thiên nhãn. Lưu sư hunh nghĩ rằng mình đã tìm được một vị chân sư nên vui mừng vô tả. Cho đến một ngày ông đang luyện dưới một gốc cây thì có một vị hắc y đạo nhân cưỡi một con độc giác thú từ hướng Đông Nam đến, mắng lớn rằng: "Tại sao ngươi dám dạy công pháp bậy bạ cho nó?" Vị hòa thượng áo vàng khi nghe tiếng liền bỏ chạy. Ông mới biết mình đã bị gạt. Vị hắc y đạo nhân cưỡi độc giác thú này chính là Quảng Thành Tử - vị đạo sư dạy Lưu sư huynh tu hành hồi sáu ngàn năm trước. Từ đó mỗi ngày, vị đạo sư này đến từ hướng Đông Nam dạy Lưu sư huynh luyện công. Bí Quyết Hiển Lộ Trong Lúc Thiền Có một ngày trong lúc thiền định, Lưu sư huynh thấy ba mặt trời, trong đó có hai cái lặn xuống và dần dần biến mất, chỉ còn lại một cái mọc từ hướng Đông Nam từ xa đến gần. Giữa mặt trời đột nhiên xuất hiện một tấm kính, trên mặt kính dần dần hiện ra mỗi lúc một rõ pháp tướng của một vị mặc vương phục ngồi trên ngai rồng. Lúc đó ông vẫn chưa biết người đó là ai. Trong một cơ duyên tình cờ, Lưu sư huynh nhận được sách biếu và băng thâu hình của Sư Phụ. Ngay đêm hôm đó, ông nằm mơ thấy có một người để những vòng ánh sáng lên trước ngực ông. Ông cảm thấy thật nhẹ nhàng thoải mái. Cơn bệnh tim lâu nay không cần thuốc mà hoàn toàn dứt hẳn. Điều khiến Lưu sư huynh cảm thấy kỳ lạ nhất là lúc đồng tu đến tìm ông. Ông thường tưởng mình thần thông quảng đại, có năng lực đoán biết nếu có người muốn đến tìm ông. Ông tin chắc rằng dù người ấy pháp lực cao cường thế nào, ông cũng cũng biết trước việc người ấy sẽ đến. Duy có lần này không những ông không sao đoán được, mà vị đồng tu còn biết ông đang tìm mội vị minh sư. Trong Bản Tin Suma Ching Hai mà đồng tu mang đến cho ông, trùng hợp có một kỳ Sư Phụ mặc vương bào. Ông nhìn qua và nhận ra Sư Phụ chính là người đã hiện ra trong ánh mặt trời. Tu Thần Thông Gặp Nhiều Chướng Ngại Từ đó ông tràn đầy pháp hỷ, mong sao ngày thọ Tâm Ấn sớm đến. Khi đồng tu thông báo cho ông biết còn ba ngày nữa sẽ được thọ Tâm Ấn, ông vui mừng khôn tả. Có ai ngờ khi đồng tu vừa rời khỏi nhà ông, thì người nhà ông thấy mặt và miệng ông méo mó. Nửa thân bên phải của ông hoàn toàn bị liệt, còn nửa bên kia cũng rất nặng nề, nhưng ông vẫn cố giơ cánh tay trái lên chỉ sách Sư Phụ đang đặt ở trong phòng thiền. Lúc này người nhà của ông đã sợ đến mất bình tĩnh. Cũng may là vợ ông hiểu được ý ông nên đem sách biếu của Sư Phụ đến trước mặt ông. Ông mới niệm được "Suma Ching Hai". Vừa niệm xong pháp hiệu Sư Phụ, miệng và mắt đang méo của ông lập tức hồi phục bình thường, thân thể bị liệt của ông cũng tức khắc cử động trở lại. Đây là kết quả của việc đùa giỡn với thần thông. Nguyên trước đây Lưu sư huynh đã từng học một loại thần thông và mượn linh thể của một chúng sinh atula, giờ dây chúng sanh này muốn đến cản trở không cho ông tu Pháp Môn Quán Âm cao đẳng để liễu thoát sanh tử. Vì nếu theo Sư Phụ tu hành sẽ vĩnh viễn không còn đọa vào vòng luân hồi. Chúng sanh atula không muốn cho ông thọ Tâm Ấn, nên không buông tha và bám lấy ông. Lưu sư huynh được thọ Tâm Ấn, nhưng chúng sanh A-tu-la họ vẫn giữ ý đồ đến quấy nhiễu sự tu hành của ông. Thậm chí muốn bắt ông vãng sanh. May mắn là Sư Phụ đã dạy chúng ta cách để bảo vệ bản thân. Ông chỉ cần niệm Phật hiệu, chúng sanh A-tu-la đó liền lập tức bỏ chạy và hứa sẽ vĩnh viễn không quấy nhiễu Lưu sư huynh nữa. Nếu không có minh sư bảo hộ, dù có dùng hết lực lượng để chống chọi, e rằng cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của chúng sanh A-tu-la. Lưu sư huynh hết lòng cảm ơn trời đã giúp ông có phước báu lớn lao là được theo Sư Phụ tu hành. Sau khi Tâm Ấn, có một lần trong lúc thiền định, Lưu sư huynh thấy được nhân duyên của Sư Phụ và ông trong quá khứ. Trong muôn kiếp luân hồi, có ba lần Sư Phụ muốn giúp ông giải thoát, nhưng lần nào ông cũng đam mê thần thông, không muốn theo chân Sư Phụ. Nếu bỏ qua cơ hội quý báu lần này, ông sẽ phải đợi vô số kiếp về sau. Bây giờ, đối với sự luân hồi vô tận, ông đã cảm thấy mệt mỏi, hiểu một cách ngọn nguồn là thần thông không cứu cánh, chỉ là ảo tưởng của đầu óc. Pháp Môn Quán Âm mới đích thực là pháp môn cao đẳng viên thông và vô hậu. Lực Lượng Minh Sư Bất Khả Tư Nghị Lại còn một chuyện khác cũng làm Lưu sư huynh bái phục đến cực độ về lực lượng bất khả tư nghị của Sư Phụ. Thường vợ ông chỉ quanh quẩn ở trong nhà làm việc nội trợ. Bà là một người đàn bà quê mùa, không biết ăn nói, không đọc được nhãn hiệu của thức ăn, không phân biệt được giá trị của tiền giấy, và đương nhiên cũng không biết cách dùng. Cả năm bà không nói được mấy lời, khi thấy có người đến nhà thăm, là bà lẩn trốn. Lưu sư huynh thường nghĩ rằng đẳng cấp của bà rất thấp. Không ngờ sau khi thọ Tâm Ấn, bà đã trở nên cởi mở, và khả năng về ngôn ngữ phát triển vượt bực. Có một ngày, Lưu sư huynh mở băng thâu âm của Sư Phụ, cùng lúc nhắm mắt nhìn thiên nhãn để xem cảnh giới ra sao. Mỗi cuốn băng, ông chỉ mở khoảng ba bốn phút mà thôi, rồi đổi cuốn khác. Tuy nhiên, khi đổi tới cuốn băng thứ ba, vợ ông vẻ mặt bực bội từ phòng bên, chạy qua nói: "Ông làm gì vậy? Cứ đổi tới đổi lui hoài?" Thì ra vừa rồi bà đang ngồi thiền ở phòng bên cạnh. Mỗi lần Lưu sư huynh mở một cuốn băng, bà thấy những cảnh giới khác nhau. Có lúc thấy Sư Phụ đang ở một nơi rất đẹp, chung quanh rất đông người xuất gia mặc tăng phục vàng, họ hết lòng thành tâm lắng nghe Sư Phụ khai thị. Lúc khác, bà thấy nhiều người mặc áo trắng, thân thể phát ra ánh sáng, đang cung kính lắng nghe Sư Phụ giảng kinh. Mỗi lần vừa mới được thưởng thức cảnh giới thiên nhân hợp nhất là bà nghe tiếng "cắc cụp". Khi băng thâu âm đổi đi thì cảnh giới bị đứt đoạn. Đến lần thứ ba, thì bà chịu hết nổi nên ra la ông. Lưu sư huynh nghe qua giật mình. "Làm sao bà vợ vừa mới Tâm Ấn chưa được mấy tháng, lại có công lực tu hành tương tự như mình, dù mình đã tu luyện nhiều năm như mình vậy?" Điều này khiến ông muôn vàn cảm khái, và ông càng bái phục lực lượng vĩ đại của Sư Phụ. Đêm hôm ấy, ông được đưa lên một cảnh giới cao hơn. Ông không cách nào nhớ được những chi tiết, chỉ nhớ rằng có một người nói với ông: "Những gì còn thấy được không phải là Chân Lý tối thượng." Quan Niệm Tu Hành Phải Chính Đáng Qua lần thể nghiệm này, Lưu sư huynh liễu ngộ được hai điều. Thứ nhất, Sư Phụ giảng kinh không phải chỉ cho thế giới Ta Bà nghe mà thôi, mà còn có rất nhiều thế giới và các chúng sinh khác nhau cũng đồng thời lắng nghe. Thứ hai, thể nghiệm này ấn chứng được lời Sư Phụ nói: "Bất cứ cảnh giới nào mà còn thấy được, là chỉ mới đi được nửa đoạn đường mà thôi. Cảnh giới cao đẳng thật sự là cảnh giới không còn hình tướng." Giờ đây ông đã hiểu Sư Phụ đang dạy ông đừng quá tham cầu và chấp vào cảnh giới. Nếu không, tu hành sẽ bị dừng lại ở đẳng cấp ấy, không vượt lên nổi, ngược lại nó sẽ trở thành một thứ chướng ngại. Ông bội phần cảm tạ Sư Phụ đã kịp thời nhắc nhở. Sau này ông sẽ không chấp vào cảnh giới và thể nghiệm nữa.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |