20181225 at New land Sư Phụ: Tôi kể cho quy vị nghe một câu chuyện. Một ông vua thậm chí ganh tỵ với con voi. Voi của ông! Nhưng đây là chuyện có thật. Phật đã kể câu chuyện đó. Thuở xa xưa có một ông vua, nhưng dĩ nhiên là kẻ thù trước đây của Đức Phật. Ông vua nầy luôn quanh quẩn bên Đức Phật ngay cả khi Ngài đã chính thức thành Phật bằng xương bằng thịt. Đó là Đề Bà Đạt Đa. Từ lâu lắm rồi, xưa thật xưa, có một vị vua, đầy quyền lực, giàu có, nổi danh trong vương quốc. Ông có con voi đẹp, màu trắng, thuần khiết, dễ thương, tuyệt diệu, trông rất oai phong, ngoài những thứ khác mà ông sở hữu. Bởi vì con voi đó quá giỏi và có nhiều tài năng. Một hôm, ông nghe mọi người khen ngợi con voi hết lời, bởi vì con voi biểu diễn gì đó, và họ nói: “Ô, con voi tuyệt diệu! Con voi đẹp! Ô chúng tôi thương con voi nầy!” Nhà vua chịu không nỗi. Họ nên nói những lời đó với ta, chứ không phải với con voi! Nó chỉ là voi! Thậm chị nó là của ta. Ông ganh tỵ đến nỗi phát điên lên. Vì vậy, một lần nọ ông triệu tập người quản tượng cùng con voi đến một chỗ trong núi, rồi nói: “Hôm nay, chúng ta lên núi.” Sau đó ông hỏi quản tượng: “Voi này được huấn luyện tốt chứ hả?” Dĩ nhiên quản tượng trả lời: “Dạ, dĩ nhiên rồi, thưa bệ hạ. Voi nầy giỏi nhất trong cả nước. Không có voi nào khác giỏi hơn chú. Bệ hạ có con voi giỏi nhất.” Nhưng nhà vua lại giận hơn nữa. Ngay cả quan triều đình cũng khen ngợi con voi. Vì vậy ông nói: “Được, tốt, thế thì ngươi hãy cho ta xem. Con voi có đứng được bằng một chân, hai chân không? Rồi bắt nó đứng bằng hai chân xem nào.” Theo lệnh của quản tượng con voi đứng bằng hai chân. Nó đứng được một chân không? Dạ chú đứng được một chân. Sau đó vua bắt con voi đi lên tận đỉnh núi và bảo quản tượng: “Bây giờ con voi có đứng được bằng hai chân trước trên đỉnh núi không?” Nhà vua định đẩy con voi xuống. Người quản tượng chợt nhìn thấy sắc mặt nhà vua. Dĩ nhiên, con voi vẫn đứng được như vậy bởi vì con voi đó quá giỏi. Nhà vua định đẩy nó, nhưng quản tượng đang ở gần đó nên ông không làm gì được. Nhà vua nói với quản tượng: “Con voi có bay được không? Bởi vì nếu bay không được thì nó là con voi tồi, nó không đáng được sống. Buộc nó phải chết.” Người quản tượng biết ý định của nhà vua, vì vậy ông nói thầm vào tai voi. Ông nói: “Thiên nhân đáng kính ơi, nếu có thể thì hãy bay. Bay thật xa khỏi nơi đây, bởi vì nhà vua sẽ giết bạn. Hãy dùng lực lượng, nếu có. Ta biết bạn là con voi đặc biệt. Bạn giỏi nhất và bạn rất thuần khiết. Nếu bạn bay được thì hãy bay, nhưng cho ta đi cùng. Cả hai chúng ta sẽ bay đến một vị vua xứng đáng khác, một vương quốc khác. Chẳng hạn đi đến xứ Ba La Nại, ở đó bạn sẽ sống xứng đáng với tài năng và phẩm chất của mình.” Thế là con voi thật sự bay lên bầu trời với quản tượng cởi trên lưng. Rồi con voi đứng ở đó một lát và người quản tượng nói với vua từ trên cao: “Tâu bệ hạ, con voi nầy xứng đáng cho cả thiên vương. Chú rất thuần khiết, tận tâm, có tài lại còn thánh thiện. Còn ông đúng là vua ngu ngốc. Ông không xứng để giữ chú, nên bây giờ chúng tôi đi đây. Vĩnh biệt.” Rồi họ bay đến một vị vua khác. Sau khi họ bay đến vương quốc khác họ dừng lại trên không trung và nhà vua cùng văn võ bá quan bước ra nhìn. Lúc đó nhà vua hỏi: “Các người từ đâu đến? Làm sao voi mà lại biết bay? Và người quản tượng giải thích hết sự tình rồi nói: “Chúng tôi nghĩ vị vua xứng đáng có điều này, có con voi này để cũng cố thêm uy nghi và phẩm giá của bệ hạ vậy nên chúng tôi đến đây. Nếu bệ hạ chấp nhận thì chúng tôi sẽ đáp xuống.” Nhà vua đó nói: “Ô, hoan nghênh! May mắn làm sao, con voi đẹp biết bao, tuyệt vời biết chừng nào! Chúng tôi thật sự muốn chào đón các người.” Thế là họ đáp xuống.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |