BMD 431 Lúc xa xưa Ngài là một con Sư Tử, một con sư tử rất trọng đạo. Ngài làm sư tử trong một quốc thổ, trong một quốc gia có một vị quốc vương. Ông ta rất nhân từ, nhân dân rất yêu mến ông. Quốc gia cũng rất thái bình, an lạc. Ở quốc thổ đó, có một ngọn núi gọi là Dương Minh Sơn. Ngọn núi này có 500 vị Phật Viên Giác tu hành ở đó, còn có rất nhiều thần tiên ẩn ẩn hiện hiện, ở đây cùng nhau học đạo. Chung quanh cũng có rất nhiều thú vật thường tới đó nghe các vị tu hành giảng kinh, còn làm bạn với họ nữa. Số thú vật này rất lương thiện, bao gồm cả con sự tử đó. Còn có cả chuột và hổ. Chúng thường hái hoa quả cúng dường những người tu hành. Trong đám loài vật đó có một con sư tử chúa. Nên nó rất đẹp, toàn thân đều là lông màu hoàng kim óng ánh. Đó là một con sư tử hiếm có, sức mạnh bất khả tư nghị, rất dũng mãnh. Một mình có thể chống chọi với một trăm con thú khác hợp lại. Cho nên đôi khi nó gầm lên, bất cứ con vật nào khác đều run rẩy. Có một ngày con sư tử này ở trên núi chơi và kiếm ăn. Nó nhìn thấy một vị Sa Môn. Sa-Môn là những người xuất gia. Nên con sư tử đó rất mừng rỡ vui vẻ, nó thường chạy theo sau vị Sa Môn ấy. Thường khi lúc đó nó hoàn toàn quên đi mình là con sư tử. Nó coi vị Sa Môn đó như bạn, làm đồ đệ của người này, tới đó nghe kinh bái Phật, tọa thiền. Rồi một ngày, có một người thợ săn đi qua đó, thấy con sư tử rất ngoan ngồi kế bên vị Sa Môn. Người nầy thấy con sư tử kia đẹp một cách lạ thường. Lông nó vâng óng ánh, mắt sáng ngời tư thế của nó rất oai nghi, đẹp một cách bất khả tư nghị. Từ trước đến nay ông chưa từng nhìn thấy con sư tử nào đẹp như vậy. Người thợ săn rất ưa thích, ông tự nói: Cha! Nếu ta bắt được nó nhất định sẽ bán được rất nhiều tiền. Lòng tham nảy ra rồi. Ông muốn bắt con sư tử này để biếu và nhốt trong vườn thú của một vị quốc vương. Nên ông nghĩ cách rồi quan sát ông thấy con sư tử thường theo vị Sa-Môn xuất gia kia rất ngoan ngoãn nên ông giả dạng làm một vị Sa Môn mặc quần áo giống như vậy, đầu cạo nhẵn , đeo một chuỗi hạt ở cổ một chuỗi hạt ở tay này, rồi đeo tượng Phật. Ông cho rằng như vậy là có thể lừa dối con sư tử kia. Ông nghĩ xong là về nhà làm liền. Rồi mua một bộ quần áo xuất gia. Sau đó ông tới quanh vùng chỗ ở của con sư tử, khoanh chân tọa thiền. Ông ta vừa toa thiền vừa liếc ngang liếc dọc. Ông ngồi đó chỉ chờ con sư tử đến thôi. Quả nhiên một lát sau con sư tử đã đến. Con sư tử kia đến bên cạnh người này và vui vẻ vẫy đuôi nằm kế đó tọa thiền. Sau khi thấy con sư tử nhập định rồi, người thợ săn mới lấy một mũi tên bắn vào nó. Con sư tử bị trúng tên, gầm thét dữ dội; nó rất đau đớn, nhưng lực lượng vẫn còn rất mạnh. Nó chưa chết ngay. Nên còn muốn giết người thợ săn. Tuy muốn vậy, nhưng sau đó nghĩ lại vì người thợ săn mặc áo tu hành nên nó do dự. Nó tự nghĩ không nên làm như vậy. Cho nên đã mấy lần muốn bắt ông kia rồi nó cũng tự mình nén lại. Rồi sau một lúc vì chất độc đã thấm vào toàn thân nên nó chết. Sau khi con sư tử chết đi thì bầu trời trở nên u ám, mưa bão giông tố nổi lên, cả thế gian đều đảo lộn. Bởi vì đạo tâm của con sư tử khiến đất trời cảm động. Người thợ săn kia thấy con sư tử chắc chắn đã chết rồi nên mang về dâng lên vị quốc vương. Nhà vua nhận rồi rất mừng rỡ, cả ngày ngắm nghía con sư tử. Thấy nó vừa đẹp lại vừa to lớn như vậy. Tự hỏi tại sao chỉ một mũi tên không thôi lại có thể bắn trúng nó một cách dễ dàng như vậy. Ông bèn hỏi người thợ săn làm thế nào mà bắt được con sư tử này? Người thợ săn kia tâu với vua mọi sự việc ông dùng áo cà sa để lừa con sư tử. Sau khi nhà vua nghe chuyện con sư tử kia vì bộ áo cà sa mà vong mạng đã vậy nó còn không lấy oán báo oán nên nhà vua cảm thấy trong lòng thật đau xót và buồn bã. Nhà vua khai ngộ vì tâm đạo của con sư tử. Vua nói với văn võ bá quan: Nếu bây giờ ta đem mười lạng vàng và tiền tài để trọng thưởng người thợ săn đó là biểu thị ta đã đồng ý sự bạo lực. Nên sau đó vua cho gọi bộ hạ đem người thợ săn kia ra xử chém. Vì vua muốn làm gương cho nhân dân biết là không nên làm những việc tàn bạo như vậy mà tổn thương đến chúng sanh lương thiện. Rồi vua đem con sư tử nầy đi mai táng trọng thế như một vị hoàng thân. Ngài ra lệnh xây một ngôi mộ thật đẹp viết lên đó là Sư tử hoàng kim vì đạo mà chết oan. Con sư tử đó là ai vậy? Là tiền thân của Phật Thích Ca. Câu chuyện nầy muốn nói rằng Phật muốn dạy chúng ta làm những điều tốt. Đừng vì ham muốn thỏa mãn dục vọng của mình rồi tốn hại tới những chúng sinh khác.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |