BMD 782 The Merits of Turning Back to Goodness Có một người kia, hãy gọi anh ta là A Cheng. Sau khi cha mẹ qua đời, anh thừa hưởng một gia tài lớn. Nhưng anh rất tử tế, rộng lượng. Người nào đến mượn tiền, anh không bao giờ từ chối. Cho nên nhiều người nợ anh nhiều lắm, nhưng không ai trả. Anh cũng không thèm đi đòi tiền lại. Trong bụng anh nhủ thầm tiền đó coi như là tặng thay vì cho người ta mượn. Số tiền anh cho mượn không bao giờ trở lại. Vì anh rộng rãi quá, cứ cho tiền ra hoài mà không ai trả đồng nào. Cuối cùng anh túng quẩn. Sau khi bị phá sản, thì những người vay tiền anh hồi trước biến đâu mất hết. Họ không bao giờ trở lại gặp anh. Họ cũng biết anh sẽ không đòi tiền lại. Nên họ yên lặng giống như là chưa bao giờ mượn tiền anh cả. Ngoại trừ một ông ngư phủ. Ngư phủ là người đánh cá. Chỉ có ông ngư phủ nầy thú nhận là có mượn tiền của anh này, những vì nghèo quá nên thật tình ông ta không có tiền để trả. Nhưng mỗi lần đi đánh cá, nếu có bắt được con rùa nào là ông mang đến cho A Cheng, vì rùa rất hiếm. Ông ta mang về nấu cho anh kia ăn. Tuy nhiên, một bữa nọ, ngư ông bắt được một con thật lớn. Nó rất đẹp; mai của nó rất đẹp. Mai rùa bóng láng và rất đẹp, như là có ai đánh bóng, chăm sóc nó chu đáo, thoa dầu làm cho nó thật là đẹp. Trên đầu nó có một chấm trắng. Loại rùa hiếm có này chưa hề thấy bao giờ. Mai của nó rất có màu sắc, óng ánh, đầy những đường nét đẹp vô cùng. A Cheng có cảm giác là rùa này không phải rùa bình thường, và anh không nên ăn. Thế là anh thả nó tự do, rồi cũng quên hẳn chuyện đó. Anh vẫn nghèo lắm nhưng cảm thấy không sao cả. Một ngày kia, A Cheng đang đi bộ trên đường. Đó là một đường đê hẹp chỉ đi được một người thổi. Anh đang đi vừa ngắm phong cảnh. Bỗng nhiên nhiều người đang từ phía bên kia đi tới. Người trưởng nhóm trong hung hãn lắm. Ông ta ra lệnh cho thuộc cấp bảo A Cheng phải nhường đường cho họ. Không cần biết A Cheng phải bò, miễn là ông qua trước. A Cheng không nhường, vì thái độ thô lỗ của người đàn ông kia làm anh tức tối. Anh nói: “Tôi sẽ không tránh ra, coi ông làm gì tôi.” Tên trưởng nhóm rất giận dữ, ra lệnh cho thuộc hạ bắt A Cheng và đánh đập anh ta. Nhưng trước khi đánh A Cheng, ông muốn biết tên của người liều mạng không biết sợ một kẻ dữ tợn như ông. Ông ta hỏi tên anh là gì. Anh nói: “Tôi là A Cheng. Tôi sống ở đây.” Anh không sợ. Nói tên mình ra một cách thách thức. Vì anh anh không làm gì sai cả. Bỗng nhiên, người kia trông rất giàu có, cung cách có vẻ vương giả ra lệnh cho thuộc hạ ngừng tay, sau khi nghe thấy tên A Cheng. Ông ta cung kính quỳ xuống nói: “Ô! Là anh, vị ân nhân của tôi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tôi mới đi họp xong, trong buổi họp, một số người đã làm tôi tức giận. Không ai đồng ý với tôi. Họ còn chống tôi nữa, làm tôi bực quá, cho nên tôi mới nỗi giận khi nhìn thấy anh. Anh là ân nhân của tôi thì sao tôi dám hại anh. Thành thật xin lỗi.” A Cheng không biết sao người đàn ông này lại gọi mình là ân nhân, anh cũng không nói gì nhiều. Chỉ nói: “Thôi không sao vì ông đã biết lỗi.” Rồi nhân vật quan trọng này nói: “Tôi là hoàng tử thứ tám của Long Vương. Tôi rất là quyền lực, bây giờ tôi muốn đền đáp ân huệ của anh. Tôi có viên ngọc trai, nếu anh đeo nó vào người, anh sẽ nhìn thấy xuyên qua nước xuống tận đáy biển. Anh nhìn được sâu dưới đất và tìm thấy mọi kho tàng dưới đó. Anh sẽ nhìn thấy và biết được bất cứ gì cất giấu dưới đó. Anh có thể trở nên giàu có, không phải nghèo nàn như vậy nữa.” Nói xong, ông ta bấm A Cheng một cái. A Cheng kêu: “Á! Á!” Rồi hoàng từ cúi đầu giả biệt A Cheng trước khi trở lại long cung. A Cheng vẫn còn bối rối về những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, sau khi đi vài bước, anh thấy một viên ngọc trai sáng rực rỡ, rất lớn, nằm dưới đất. Anh đào đất lên, đào sâu hơn một chút và lấy được viên ngọc trai. Anh sung sướng quá mang viên ngọc đó về bán lấy tiền sinh sống. Về sau, bất cứ đi đâu anh cũng thấy kho tàng. Anh đào được rất nhiều thứ dưới đất. Sau đó mua được nhiều nhà, căn nào cũng trang hoàng tuyệt đẹp. Anh trở thành tỷ phú. Một hôm, anh đào lên được một chiếc gương rất đẹp. Chiếc gương này rất đặc biệt, nếu một mỹ nhân soi gương đó dung nhan xinh đẹp của nàng sẽ giữ lại bên trong và không biến mất cho đến khi một mỹ nhân khác soi gương, rồi dung nhan của nàng sẽ được giữ lại đó. Nghe giống như máy quay phim hay máy chụp hình, phải không? Hình như thời Trung Hoa cổ xưa họ đã có máy chụp hình. Sau khi thấy chiếc gương, anh mê vẻ đẹp của nó quá nên quyết định giữ làm gia bảo. Không bán mà cũng không cho ai. Chỉ có anh mới biết bí ẩn tuyệt vời nầy. Một hôm anh được biết nàng công chúa nước đó sắp sửa đến làng bên du ngoạn. Nơi đó có một suối nước ấm và phong cảnh rất đẹp. Công chúa muốn tắm ở đó và thưởng ngoạn phong cảnh. Mọi người ở quốc gia kế cận ai cũng nói rằng công chúa đó vô cùng xinh đẹp. Ai nhìn thấy nhất định sẽ tương tư. Chưa bao giờ có mỹ nhân nào mà đẹp như vậy. Anh nghe nói ngày nào đó công chúa sẽ đến nơi đó. Nên anh trốn gần con suối nơi công chúa sẽ tắm, rồi anh dùng tấm gương thâu hình ảnh của nàng. Tấm gương thâu hình nàng xông, anh đem về nhìn gương mỗi ngày. Dần dần sinh bệnh tương tư. Nhưng anh không thể làm gì hơn. Sau khi công chúa trở về, có người báo cho vua hay rằng một môn sinh đã thu hình công chúa và mỗi ngày nhìn nàng ở nhà. Đó là điều xúc phạm hoàng gia. Nghe vậy nhà vua giận quá. Tên này thật cả gan. “Bắt hắn!” Sau khi bắt anh ta, vua hỏi có đúng là anh đã làm điều đó không. Anh trả lời: “Thưa phải, hạ thần có làm. Nhung bệ hạ giết thần cũng chẳng ích gì. Nếu bệ hạ tha cho thần, thần có tấm gương nầy, có viên ngọc trai, thần có thể nhìn thấy tất cả những kho báu dưới đất, thần sẽ mang về cho bệ hạ, và bệ hạ sẽ giầu hơn nữa.” Nhà vua không thèm nghe. Ông giầu rồi, gạt qua lời đề nghị của anh ta, hét lớn: “Không! Người xúc phạm đến công chúa, ta phải giết ngươi. Ngươi sẽ bị xử trảm ngay tức khắc.” A Cheng tiếp tục năn nỉ, đưa ra nhiều lý do. Nhà vua nguôi giận, đỡ giận nhiều lắm, vô phòng uống một ly Cô-ca Cô-la hay gì đó cho nó dịu xuống. Có thể đó là nước trái cây. Nhà vua gặp công chúa ở đó. Công chúa quỳ xuống, xin vua cha đừng giết A Cheng. Vua hỏi nàng sao lại tha cho hắn. Thật ra công chúa đã lén nhìn A Cheng rồi, biết anh ngưỡng mộ nàng từ lâu, nên mới liều mạng chụp hình nàng như vậy. Kết quả là anh sẽ bị xử tử, nên nàng đến nhìn mặt anh. Một cảm giác rung động chợt đến. Nàng lén nhìn thì thấy anh khá khôi ngô, thích hợp với lý tưởng của nàng. Quý vị nên biết rằng công chúa ít khi được ra ngoài gặp gỡ ai. Ra ngoài là phải che mặt lại và nhiều cận vệ chung quanh. Xuống xe ngựa là phải vào trong lập tức. Không thể trà trộn với người ngoài hay là gặp đàn ông. Đa số đàn ông nàng gặp trong triều đều có vợ, chỉ người xấu trai mới được vào hoàng cung. Hầu hết các vua đều sợ các vị quan tuấn tú, chỉ có thái giám mới được ở đó. Cho nên công chúa không được gặp nhiều người. Có lẽ họ có duyên nhìn nhau là đã thương rồi. Cho nên nàng năn nỉ nhà vua đừng giết. Có một chuyện tương tự như vậy ở Âu Lạc (Việt Nam) nhưng hơi khác một chút. Nhà vua nói: “Sao con muốn cha tha cho nó? Nó xúc phạm đến con, ta phải giết nó.” Công chúa nói giết anh ta cũng không có lợi gì, vì anh ta đã thấy nàng rồi. Mới đầu, hồi xưa, nếu một người nam thấy một cô gái, thì người đó phải kết hôn với cô ta, nhất là thấy lúc nàng tắm. Anh ta nhất định phải cưới nàng. Một cái nhìn trộm cũng không được. Ồ! Nếu phụ vương không cho con kết hôn với chàng, người ta sẽ nhạo báng con.” Nhà vua nói: “Ta không cần biết nhạo báng gì cả, ta sẽ giết bất cứ ai xúc phạm công chúa của ta.” Vì công chúa đã yêu chàng, nên nàng cương quyết nói: “Nếu cha không cho con kết hôn với chàng, con sẽ nhịn ăn cho đến chết.” Nàng thật sự đã nhịn ăn, thật sự làm những gì nàng nói. Nhà vua không tin nàng sẽ làm như vậy nhưng ông cũng có phần lo lắng. Nên ông hoãn việc xử tử, tạm đình chỉ vài ngày. Rồi cho người âm thầm theo giỏi công chúa. Thật đúng như vậy, công chúa không ăn, không uống, như đã thể. Giống như người đã ở Âu Lạc đã làm. Không ăn, không uống gì cả, thời gian ngắn sau, nàng trở nên gầy gò và lâm bệnh. Ngự y cũng phải bó tay. Nhà vua chỉ có một công chúa. Dĩ nhiên nàng muốn gì ông cũng cho. Ông chưa bao giờ từ chối bất cứ lời yêu cầu gì của nàng. Chỉ cần nũng nịu một chút là cái gì muốn cũng được. “Phụ hoàng ơi! Con muốn cái này! Con muốn cái kia!” Sao có thể để nàng chết được? Cuối cùng nhà vua nhượng bộ và gã nàng cho Ả Cheng. Rồi! nhà vua ưng thuận. Thế là A Cheng về nhà, bảo người làm mỗi người mang một hủ lớn đầy vàng bạc, châu báu, kim cương, đủ các báo vật. Một trăm người, mỗi người bê một hủ, đến hoàng cung làm quà hứa hôn dâng lên cho vua. Nhà vừa nhìn anh, một chàng rể thật là giàu có. Ông hài lòng lắm. Được, tốt, tốt! Hôn lễ linh đình, chàng và nàng sống bên nhau trăm năm hạnh phúc. Một ngày nọ, hoàng tử thứ tám của Long Vương trở lại thăm Ạ Cheng. Thầy A Cheng, ông vui mừng cúi đầu chào, rồi nói: “Thưa ngài, bây giờ ngài không cần viên ngọc trai của tôi nữa, tôi lấy lại được không?” Nói xong, hoàng tử bấm anh kia một cái, cũng chỗ đó. Rồi hoàng tử đi mất. Từ đó trở đi, A Cheng không thấy được dưới mặt đất cũng như dưới mặt nước. Hết thấy được, nhưng thật ra cũng chằng cần. Phải không? Anh ta có vợ đẹp và giàu có như vậy, cần gì nữa, phải không?
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |