BMD484 20150917 Treasurer Catfoot Câu chuyện này là lời huấn thị của Đức Phật, khi Ngài còn ngụ tại tịnh xá Kỳ Viên liên quan tới Chưởng Khố Chân Mèo Bilalapadaka. Ngày xưa, cư dân ở thành Xá Vệ tập hợp lại bố thí cho tăng đoàn do Đức Phật chủ trì. Đức Phật nói như sau: “Các cư sĩ, trên thế gian này, ai bố thí nhưng không khuyến khích người khác bố thí, kiếp sau tái sanh nơi nào cũng sẽ có phước báu về tài sản, nhưng không có phước báu được nhiều người theo. Người thứ hai nếu không tự mình bố thí mà chỉ khuyên người khác bố thí thị kiếp sau tái sinh nơi nào được nhiều người theo, nhưng không có tài sản. Người thứ ba, không tự mình bố thí và cũng không khuyên người bố thí vậy thì tái sinh nói đâu. người như thế cũng sẽ tái sinh không có phước báu của cải nào hết, không có phước báu nào hết. Cuối cùng, một người vừa tự mình bố thí và khuyên người khác bố thí thì tái sinh nơi đâu cũng nhận được hai phước báu về tài sản và tùy tùng. Nên tôi nghĩ tất cả ngôi sao nhạc trẻ họ chắc chắn đã bố thí và khuyến khích bố thí trước đây và chính bản thân họ cũng bố thí. Đó là tại sao họ giàu có và có rất nhiều khán giả. Bây giờ có một người sáng suốt đứng nghe Phật thuyết như thế liền phát tâm cúng dường: Đây quả là một điều tuyệt vời! Ta sẽ ngay lập tức làm việc công đức để có cả hai phước lành này. Đoàn tùy tùng không phải lúc nào cũng có nghĩa là họ đến nghe bài giảng của mình. Họ có thể là bà con, người hầu, tài xế, hay những người hàng xóm. Hãy trở thành người có quyền cao, chức trọng và có rất nhiều phụ tá. Cho nên ông ấy đứng lên và nói với Đức Phật khi Đức Phật sắp rời đi: “Thưa Tôn Giả chúng con xin kính thỉnh Ngài đến thọ thực tại nhà ngày mai. “Nhưng anh cần bao nhiêu tỳ kheo?” Tức là số tỳ kheo cần đến để nhận cúng dường. Người đàn ông trả lời: “Tất cả các tỳ kheo và Ngài, thưa Đức Thế Tôn.” Đức Phật bằng lòng đến nhà của anh ta để nhận cúng đường. Khi đó cư sĩ này vào làng và đi khắp nơi kêu gọi: “Hỡi quý bà, quý ông tôi đã thỉnh tăng đoàn của Phật ngày mai đến thọ thực, Hãy bố thí gạo và bất cứ gì cần thiết để nấu cháo và các loại thức ăn khác. Mọi người đóng góp được cho bao nhiêu tỳ kheo thì đóng góp tùy theo khả năng của mình. Chúng ta hãy cùng nấu ở một nơi và bố thí chung” Bây giờ, một chưởng khố nhìn thấy cư sĩ đến cửa tiệm của mình trở nên giận dữ và thầm nghĩ: “Đây là cư sĩ người mà thay vì cho mỗi số tỳ kheo theo khả năng của mình lại đi thúc giục cả làng cùng cúng dường.” Tuy vậy ông nói với cư sĩ: “Lấy bình mà anh mang theo ra đây.” Chưởng khố lấy một nhúm gạo`trong ba ngón tay và đưa cho cư sỉ. Tương tự với các loại hạt khác, ông cho mọi thứ một chút. Vì ông giận dữ và keo kiệt. Ông nghĩ: “Đúng là nhiều chuyện! Nếu không đủ tiền để cùng dường tất cả tỳ kheo thì chỉ thỉnh một số tỳ kheo tùy theo khả năng của mình. Bây giờ y lại gây rắc rối cho tất cả mọi người. Y đến tiệm của mình yêu cầu bố thí. Như vậy không đúng.” Ông thầm nghĩ như vậy. Vì vậy ông chỉ cho mỗi thứ 1 chút thôi. Do đó sau này, người chưởng khố này mang tên Chân Mèo. Đó là ông Bilalapada. Cũng giống vậy, khi đưa bơ loảng và đường thô cho cư sĩ. Bơ lỏng một loại dầu chay lỏng hay bơ. Từ đó về sau chưỡng khố này mang tên Chân Mèo, Bilalapadaka, tương tự vậy, khi đưa bơ loãng và đường thô cho cư sĩ ông đặt cái lọ nhỏ vào bình lớn của cư sĩ và nhỏ từng giọt vào một góc, chỉ cho rất rất ít. Cư sĩ đặt chung đồ cúng dường của những người khác đưa cho anh, nhưng đặt riêng phần cúng dường của chưỡng khố. Khi nhìn thấy cư sĩ làm việc này chưỡng khố sinh nghi: “Tại sao y để riêng phần cúng dường mà ta đưa cho y.” Để thỏa mãn trí tò mò của mình, chưỡng khố sai tiểu đồng đi theo cư sĩ và nói: “Đi theo xem y làm gì với phần cúng dường của ta.” Rồi sau đó cư sĩ đem đồ cúng dường theo và nguyện: “Cầu mong chưỡng khố được nhiều phước báu. Cư sĩ đặt hai ba hạt gạo vào bánh và cháo, phân chia dầu giọt dầu và viên đường thô vào trong tất cả các bình để bảo đảm là anh có tất cả. Mỗi tỳ kheo nhận được đồ cúng dường của chưởng khố. Chú tiểu đồng về và kể lại cho chưởng khố những gì cư sĩ đã làm với đồ cúng dường của ông. Khi chưởng khố nghe báo cáo xong, ông vẫn còn hậm hực. Nếu cư sĩ đó khiển trách mình giữa hội chúng, mình sẽ đánh và giết y ngay khi y mở miệng nêu tên mình. Ngày hôm sau, chưởng khố giấu con dao trong gấu lưng quần và đến đứng chờ ở trai đường. Cư sĩ dẫn ông vào trai đường nơi các tỳ kheo và Đức Phật ngự và thưa: “Bạch Thế Tôn, do con gợi ý, những người này cúng dường lên Phật. Tất cả những người mà con khuyên nầy, đã đưa gạo và thực phẩm khác tùy theo khả năng của từng người. Nguyện cho tất cả mọi người đều được nhiều phúc báu. Khi chưởng khố nghe điều này, ông thầm nghĩ: “Ta đến đây với ý định giết tên cư sĩ nếu như y mở miệng nói tên ta để khiển trách. Nếu ta không xin người tốt như thế tha lỗi, hình phạt của ta vừa sẽ rơi xuống đầu ta. Ngay lập tức, chưởng khố phủ phục dưới chân cư sĩ và nói: “Bạch thầy! Tha lỗi cho tôi. Lúc đó chưởng khố kể cho cư sĩ nghe câu chuyện, cũng như ý định của ông. Đức Phật nhìn thấy hành động này hỏi người tổ chức cúng dường: “Viec này có nghĩa gì?” Lúc đó cư sĩ kể cho Đức Phật nghe cả câu chuyện của ngày hôm trước. Lúc đó Đức Phật hỏi chưởng khố: “Chưởng khố chuyện này có thật không?” “Bạch Thế Tôn là thật.” Khi đó Đức Phật dạy rằng: “Này đệ tử đừng bao giờ xem việc thiện là việc nhỏ và bảo rằng đó là việc mọn. Đừng bao giờ xem nhẹ việc cúng dường cho Phật hay cho tăng đoàn do Đức Phật chủ trì và nói về việc cúng dường như: Chỉ là việc mọn. Người trí tạo công đức trong một thời gian sẽ được đầy đủ công đức như một bình nước mở miệng đựng đầy nước. Ngài cho thấy có sự liên kết và giải pháp Ngài đọc pháp cú: Chớ bỏ qua công đức Cho rằng chưa đến mình Như nước nhỏ từng giọt Rồi bình cũng tràn đầy Hiền nhân dầy công đức Do tích góp dần dần. Câu chuyện kết thúc.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |