714 Dogs Are Wonderful Beings Có một chuyện vui này nói về một con rùa, rất chậm. Có một đoàn thú vật sống trong một khu rừng. Lúc đó đang bị hạn hán và nạn đói, nên nhiều con bị chết. Cho nên những con vật nầy hợp lại với nhau, nói rằng: “Hoàn cảnh thật là bi thương. Chúng ta phải hy sinh. Chúng ta phải ăn thịt nhau để sống.” Ăn một số con vật. Rồi ai cũng đồng ý. Thế là mấy con đó làm một cuộc thi, phải kể chuyện vui. Con nào kể chuyện vui thì phải kể cho vui, và mọi thú trong nhóm phải cười. Nếu chuyện không đủ vui, dù chỉ một con không cười trong cả nhóm, thì con đó sẽ bị ăn thịt; người kể chuyện đó sẽ bị ăn thịt. Rồi, được. Con thứ nhất là con voi lên kể chuyện, ô chuyện buồn cười quá, buồn cười quá! Ai cũng cười, cười lăn lóc bò càng. Trừ con rùa! Con rùa không cười. Nó cứ ngồi yên đó, nhìn con voi. Người nào cũng thấy tội nghiệp. Chuyện vui như vậy, nhưng luật là luật, nên mấy con đó ăn thịt con voi. Người kế, một con khác lên kể chuyện. Con nai kể chuyện cũng vui quá! Ai cũng cười, bò lăn dưới đất, cười đau bụng. Con rùa không cười. Cứ ngồi đó. Luật là luật, họ tội nghiệp cho con nai hiền hòa, nhưng họ ăn con nai. Rồi tiếp tục, tiếp tục như vậy cho tới khi chỉ còn vài con còn lại. Đến phiên con khỉ kể chuyện vui. Nó run rẩy, không dám mở miệng, đâm đâm nhìn con rùa. Không biết bắt đầu làm sao. Bỗng nhiên con rùa phá lên cười: Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Buồn cười quá! Chuyện vui con voi kể buồn cười quá!”
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |