Buddhist Stories: The Merit of Charity and Keeping The Five Precepts & Brahma Asks for Dharma, Part 1 of 10, Aug. 03, 2015 Thuở đó có ông trưởng giả giàu, giàu lắm, nhưng lại không có con trai. Thành ra hai ông bà, hai vợ chồng hay đi khắp các miếu thần để cầu xin một đứa con trai. Vì lòng thành kính khẩn nguyện, nên cuối cùng bà sinh được cậu con trai quý. Một hôm ông bà bồng cậu bé ra ngoài đến gần bờ sông chơi đùa, ăn uống. Sau đó vì vui quá, họ tung cậu bé, tung lên, tung xuống. Bà mẹ cứ tung cậu bé lên rồi lại đỡ lấy. Vì quá vui đùa với cậu con qúy, nên bà bị phân tâm sẩy tay đánh rơi cậu bé xuống sông. Trời ơi! Bà la to kêu cứu, nhảy khắp nơi, có nhiều người nhảy xuống sông tìm. Sông sâu, nước chảy mạnh, tuyệt vô tăm tích! Dĩ nhiên, bà mẹ bị ngất đi vì quá đau buồn, tự trách mình. Ba ngất đi hồi lâu tới khi người ta tới xức dầu, xoa thuốc, bà mới tỉnh. Cuối dòng sông này, có một thôn nhỏ, thôn ấy cũng có một nhà rất giàu, người cha trưởng giả cũng không có con trai. Ông cũng cầu trời khấn đất, đền nọ, miếu kia, bất cứ chỗ nào người ta cho là linh ứng, cứ đi khắp nơi cầu, và vô hiệu quả. Hôm ấy ông sai gia nhân thả lưới ở dòng sông này, bắc được con cá lớn bèn mang về nhà mổ bụng cá ra, thì thấy một đứa bé vẫn còn sống. Mà lại là bé trai nữa; ôi, gia đình này quá đổi vui mừng. Họ tắm rửa sạch sẽ cho em bé, rồi đưa cho ông chủ. Ông chủ xem xong mừng rỡ, thầm nghĩ: "Nhà ta từ trước đến nay chí thành cầu đạo, hôm nay thật là Trời cho ta đứa con này. Đây là phép màu. Đúng là Trời cho." Ông tin như vậy. Sau đó tất nhiên, ho chăm sóc cậu bé rất chu đáo, cho cậu mọi thứ cậu cần. Ông trưởng giả mất con nghe tin, có người mách bảo, cuối dòng sông này, có người bắt được con cá lớn, mở ra được đứa con trai vẫn còn sống. Nên cả hai ông bà cùng nhau đến xem. Khi nhìn thấy, họ nói rằng: "Này ông, đây chính là con tôi. Đích thực là con tôi. Vì hôm trước vợ tôi chơi đùa với cháu, không may đánh rơi xuống sông, nhưng phúc đức quá, phúc đức quá! Nhờ Trời, ông bà lại cứu được cháu. Vậy xin ông bà cho tôi xin lại." Người kia, ông trưởng giả kia nói: "Ông nói cái gì? Đây là con tôi! Trời ban cho tôi mà. Nhà tôi thành kính cầu đạo thần kỳ đã lâu, được sự linh ứng cho tôi đứa con này. Đúng là thiên ý. Đây là con tôi để nuôi chứ không cho ông được." Hai ông bà kia nói: "Ôi, chúng tôi thương con đứt ruột bao ngày nay vì mất nó. Xin ông bà thương tình trả lại con cho chúng tôi. Ông bà muốn gì, chúng tôi cũng xin dâng." Ông kia nói: "Tôi không muốn gì hết. Tôi giàu có, quyền hành. Sao lại muốn gì của ông? Đây là con của tôi, mời ông đi đi." Hai ông tranh luận qua lại mãi mà không giải quyết được, rồi hai gia đình mang đứa bé lên vua... Coi vua phân xử làm cách nào. Ông mất con tâu rằng: "Tâu Bệ hạ! Đây thật là con trai tiện dân. Hôm trước vợ tiện dân bồng cháu đi chơi cạnh dòng sông, sảy tay rơi xuống sông. Đây thật là con trai của tiện dân. Xin Bệ hạ minh xét. Cho chúng tôi nhận lại đứa con." Người kia, người mà tìm thấy cậu bé, cũng nói: "Tâu Bệ hạ! Gia nhân nhà tiện dân đánh lưới được con cá, đem về thấy đứa bé này trong bụng cá, chứ không phải gia đình ấy sinh ra. Mà từ con cá." Nhà vua nói: "Trời ơi! Bây giờ có một đứa bé mà hai nhà cùng muốn nhận." Nhà vua cất tiếng: "Được rồi. Đứa bé này ta cho hai nhà nuôi chung. Thay phiên nhau nuôi. khi cậu bé lớn lên, mỗi nhà cưới cho cậu một cô vợ. Vợ nhà ai sinh thì con thuộc nhà ấy." Hiểu không? Hai vợ và hai gia đình. Vợ nào sinh con trai thì nó thuộc vào gia đình đó. Hai ông đều cảm tạ vua, nghĩ là như vậy được rồi, giải quyết vậy cũng không đến nỗi nào. Họ muốn tuân lệnh nhà vua. Cụ thể, hai nhà về nuôi chung, năm qua tháng lại, không bao lâu cậu bé đã lớn. Của cải hai bên thuộc về cậu này. Mỗi nhà đều cưới cho cậu một cô vợ. Một lần nọ, cậu phải đi sang xứ khác, thành phố khác để làm gì đó. Cũng là đại nhân duyên. Khi xong việc ra về, cậu gặp Đức Phật đi du hóa nhân gian. Cậu nhìn thấy Phật oai đức lớn lao, quang minh sáng ngời, đầy vẻ tôn nghiêm và thấy dân chúng theo Phật tu học rất nhiều. Bỗng dưng cậu cảm thấy vô cùng kính trọng, cảm thấy như mình mới tìm được điều mình ao ước. Cậu tới trước Phật đảnh lễ, rồi lui ngồi một bên, nghe Phật thuyết pháp. Sao một hồi, sau khi nghe Phật giảng, cậu cảm thấy mình như cây kia bị nắng héo khô, nay được sống dậy như xuân lại đến sau một mùa đông dài. Và rồi được gặp trận mưa tươi mát, lại đâm chồi nẫy lộc, cành lá xanh tươi. Nghe xong lễ bái tạ ơn Đức Phật lùi ra, về nhà cậu rất sung sướng với ý niệm muốn xuất gia dưới sự bảo hộ của Phật. Ai gặp Phật cũng muốn xuất gia. Ý định sắc đá đã phát khởi từ đáy lòng, như không có gì lay chuyển được, không gì thay đổi được. Dù cho cha mẹ đôi bên lắm bạc nhiều tiền, vinh hoa phú quý, cậu vẫn không thấy mãn nguyện. Xem của cải, giầu sang như mây bây. gió nhẹ thổi qua là không còn gì hết, hay như bọt nước biển, khi sóng vỗ vô bờ, bọt nước một hồi sau là biến mất. Cậu cảm thấy của cải, đời sống là vậy đó. Cho nên thật lòng mong được xuất gia. Cậu thưa với cha mẹ đôi bên: "Kính thưa song thân, lúc con mới sinh đã mắc nạn rơi xuống sông, bị cá nuốt. Cũng may thoát chết, lẽ ra đã chết rồi. Đằng nào cũng đã chết rồi. Còn nhìn lại thì thấy đời không có gì vĩnh cửu, không có gì vững chắc, lâu bền. Dù cho lắm bạc nhiều tiền, quyền cao chức trọng, vợ đẹp hầu xinh, không ai tránh khỏi hai chữ vô thường, chỉ có xuất gia cầu đạo giải thoát là hạnh phúc nhất, hạnh phúc thật sự và lâu dài đối với con ". Vậy kính xin cho con xuất gia tu học! " Nghe xong, hai bên gia đình bỗng nhiên cũng khai ngộ, tâm khai mở và đáp: "Được rồi, nếu con muốn vậy." Thế là cậu được sự đồng ý của đôi bên cha mẹ cho đi xuất gia. Sau đó cậu lên đường đi đến nơi Phật ngụ, cúi đầu làm lễ bạch rằng: "Kính lạy Đức Thế Tôn, thân người khó đặng, đời là ảo mộng, con thành thực trút bỏ nơi tục lục, tới đây cầu Thế Tôn cho con được nhập đạo tu hành, xin Ngài từ bi tế độ." Phật nói: "Thiện lai, thiện lai, tỳ kheo! " Thế là cậu được xuất gia. Đơn giản quá hả? Ngài vừa nói dứt lời, tóc trên đầu cậu tự nhiên rụng hết, áo mặc trên mình biến thành áo cà sa. Phật đặt pháp hiệu cho cậu là Trung Tín. Và cậu rất là tinh tấn chuyên tâm vào đời sống mới. Không lâu sau, cậu đạt quả A La Hán. Thấy vậy, tôi (A Nan) hỏi Phật. A Nan quỳ xuống, xin Phật giảng giải: "Chẳng hay Trung Tín trong tiền kiếp làm hạnh gì, trồng nhân lành gì, mà rơi vào miệng cá, nằm trong bụng cá lâu vậy mà không chết. không bị ngộp thở hay là bị a-xít trong dạ dày cá tiêu hóa bất cứ gì." Hơn nữa lại được hưởng hai gia nghiệp giàu có, bây giờ lại được tới đây làm đệ tử xuất gia của Ngài." Phật mới dạy rằng: "A Nan, nghe này. Ông nên biết, từ thời quá khứ, cách đây rất lâu, có một vị Phật ra đời cũng trên thế gian này, hiệu là Tỳ Bà Thi. Một hôm, Ngài đang thuyết pháp cho đại chúng, khi đó có một ông trưởng giả đến nghe giảng. Hôm ấy Phật giảng về công đức bố thí, và công đức trì giới, ông vui mừng, sung sướng, phát khởi lòng tin mạnh mẽ. Ông quá đổi vui mừng bỗng nhiên phát khỏi lòng tin mạnh mẽ, xin Phật nhân ông làm đệ tử tại gia, quy y Tam Bảo, nghĩa là Phật, Pháp, Tăng."Phật, Tăng nghĩa là những người xuất gia và Pháp nghĩa là giáo Pháp." Dĩ nhiên ông cũng thọ giới bất sát, không sát sanh, không hại chúng sanh." bất bạo động, giới đầu tiên của mình." Sau đó, khi quy y Tâm Bảo xong, ông đem một đồng vàng dâng Phật, cúng dường Phật. Bởi thế cho nên, đời đời kiếp kiếp được phước báu vô biên.Trên cõi nhân gian, ít người bị kịp về phú quý, phước báu, sức khỏe, cũng như tất cả những thứ tốt đẹp mà ông có. A Nan! Ông Trưởng giả thuở đó nay chính là Trung Tín, người xuất gia, tỳ kheo." Tỳ kheo là cao tăng rồi. Sa-đi là tiểu tăng, người mới tu. Vậy ông đã là tỳ kheo rồi, nghĩa là cao tăng." Kể từ đó, Trung Tín được hưởng phú quý trọn chín mươi mốt vô lượng kiếp." Tưởng tượng xem! Đó chỉ là con số thôi, có nghĩa là nhiều, nhiều lắm, nhiều lắm. Vì quý vị thấy Phật hay nói nếu người nào có nhiều, thật nhiều phước báu, Ngài sẽ nói chín mười mốt vô lượng kiếp. Phật rất thích con số. Nhờ vậy mà ngày nay Trung Tín được thụ hưởng phú quý từ hai gia đình. Do Trung Tín luôn giữ ngủ giới và hết sức thành tâm, bất sát, bất bạo động, không làm hại người khác, nên cá nuốt vào cũng không tiêu hóa được, không chết. Nuốt vô nhưng không làm gì được. Và cũng quy y Tam Bảo nên nay mới được gặp ta, tam giới pháp hóa của ta và đắt quả A La Hán, giải thoát sinh tử trong ba cõi." Khi đó, tôi (A Nan) và tất cả mọi người nghe Phật nói xong, ai nấy đều sung sướng phát tâm tu đạo, cúi đầu lễ tạ lùi ra.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |