BMD 1009-2 Be Loving And Kind Bên Âu Lạc có một trạng nguyên rất thông minh. Và người Trung Hoa thường cố tìm cách hạ nhục đất nước chúng tôi, khiến người dân chúng tôi cảm thấy mình ngu muội, thấp kém này nọ. Thành ra họ thường phái những người thông minh sang triều đình chúng tôi, và hay thách thức người dân chúng tôi nầy kia. Một ngày nọ xảy ra một chuyện ngớ ngẩn. Không biết sao họ lại ngớ ngẩn như vậy. Họ mang theo sợi dây thừng dài chừng này đến. Khoảng một mét rưỡi. Rồi họ đố triều đình chúng tôi làm sao cho sợi dây nầy ngắn đi mà không cần phải cắt. Thế là tất cả mọi người trong triều vua và quần thần vô cùng nhức đầu nhức óc. Vua và quần thần bèn triệu chàng trạng nguyên thông minh nầy, nhưng anh chàng cũng láu lỉnh lắm. Đôi khi chàng ta chế nhạo vua và quần thần khiến họ không làm gì được. Vì chàng ta quá thông minh, nên họ không làm gì được. Khi đến nơi, chàng ta nói: “A! Dễ thôi mà! Hãy báo sứ giả Trung Hoa kia ngày mai tới. Tôi có cách.” Thế là vua và các quan đều hỏi: “Cho chúng ta biết đi!” Chàng ta nói: “Không được đâu. Ngày mai các ngài sẽ biết. Bây giờ không nói được, bí mật thiên đàng! Thiên cơ bất khả lộ.” Người ta hay nói như vậy. Hôm sau tất cả quần thần đều tới diện kiến. Sứ giả Trung Hoa đặt sợi dây lên bàn. Mọi người lặng nhìn. Sứ giả nói: “Bây giờ ngươi hãy làm cho sợi dây ngắn lại mà không được cắt, không được làm hư gì hết.” Trạng Quỳnh nói: “Chà thật ngớ ngẩn! Tôi không ngờ hoàng đế Trung Hoa lại phái người sang tận đây chỉ vì việc này. Thậm chí đứa trẻ 5 tuổi cũng biết cách thắng ông.” Vì sứ giả Trung Hoa phẫn nộ: “Ngươi giỡn chơi à?” Anh ta nói: “Không, ta không giỡn!” Rồi anh ta gọi đứa con trai năm tuổi tới. Cậu bé cầm sợi dây thừng dài hơn, để bên cạnh sợi dây kia. Thấy chưa, nó ngắn hơn! Anh chàng này, đôi khi hay chế nhạo vua quan. Lần nó, một thầy bói trong triều, mấy kẻ nịnh thần, chuyên nói nọ nói kia. Có lần thầy bói nói: “Muôn tâu bệ hạ, bệ hạ sẽ sống rất, rất trường thọ! Thần mừng thay cho đất nước chúng ta. Chúng thần rất có phước báu mới có được một vị vua trường thọ.” Quần thần hỏi: “Sau ông biết?” Nhà vua cũng hỏi: “Sao ngươi biết?” “Là vì mũi của bệ hạ rất dài, dài hơn trán của ngài. Trong sách tử vi thời xưa, có cuốn kinh bí mật mà thần có, chỉ một mình thần có mà thôi, sách nói rằng nếu người có mũi dài, dài hơn càm và trán thì sẽ rất thọ. Mũi càng dài, càng thọ, càng tốt.” Mọi người đều tung hô: “Thánh thượng vạn tuế!” Rồi quỳ xuống, vỗ tay, nịnh hót. Ngoại trừ chàng trạng nguyên. Chàng ta cứ đứng đó cười ngặt, cười bò lăn, bố càng, cười nghiêng ngả. Cười hoài không thôi. Mọi người năn nỉ chàng ta ngừng cười và hỏi vì sao lại cười hoài như vậy. Cuối cùng, nhà vua phán: “Bây giờ nhà người hãy nói cho ta biết vì sao ngươi cười?” Chàng ta đáp rằng chàng ta cười vì đang nghĩ tới ông Bành Tổ. Gióng Noah trong kinh sách. Nghe nói ông sống hơn 800 tuổi. Bành Tổ cũng sống 800 tuổi. Bành Tổ bên Trung Quốc. Cho nên chàng ta cười. Vừa hỏi: “Nhưng vì sao người lại cười vị đó?” Chàng ta đáp: “Vì vị đó sống 800 tuổi! Thử tưởng tượng xem mũi của vị đó trông sẽ như thế nào!” Và Bành Tổ chỉ là một người bình thường. Ý chàng ta là điều đó thật vô lý. Thấy không, chàng ta hay chế nhạo người khác như vậy đó. Mà nhà vua và mọi người không làm gì được. Vì chàng ta quá thông minh, nói đúng và hợp lý quá. Vì chàng ta nói có lý quá, khai ngộ quá, bởi vậy. Có lần, nhà vua vô cùng ghét anh chàng này. Có lẽ sau vụ việc đó hay việc khác, mà anh ta chế nhạo nhà vua, nên ra lệnh tất cả quân lính trong triều tới nhà anh chàng trạng nguyên này, và làm bậy khắp vườn nhà hắn. Rồi, chàng ta lặng thinh, chỉ nói: “Nếu là lenh vua thì cứ việc làm. Nhưng ngài chỉ lệnh cho các anh đại tiện trong vườn nhà ta, chứ ngài không bảo các người đi tiểu, các người không được đi tiểu. Người nào tiểu tiện, ta sẽ phạt! Nếu trái lệnh vua là bị chém đầu.” Nhà vua quên, ông chỉ nói: “Đại tiện khắp nơi cho ta.” Thế là mọi người phải cố kiếm gì đó để đựng nước tiểu. Chàng ta đã chuẩn bị sẵn vỏ dừa, và bán cho họ rất đắt tiền. Họ phải mua thôi. Đâu còn cách nào khác. Mấy tháng sau, chàng ta tới xin được diện kiến nhà vua. Vì chàng ta mới thu hoạch được khoai lang tươi ngon, và muốn dâng lên vua, vì đây là thu hoạch đầu mùa. Dĩ nhiên nhà vua rất thích thú vị anh chàng này đã tới khúm núm trước mặt ta, tỏ lòng khiêm nhường, phục tùng và tôn kính. Bây giờ hắn đã học bài học của hắn. Được rồi, cho hắn vào! Anh chàng trình lên vua một rổ khoai lớn, với những cũ khoai vô cùng lớn, và khoai đã luộc chín sẵn. Nhà vua liền ăn ngay, còn chia cho các quan trong triều. Ai cũng được ăn. Chàng ta biết bao nhiêu người rồi. Mọi người một cũ, ăn vô tấm tắc khen ngon tuyệt. Chàng ta còn mang cả trà cho họ uống nữa. Nên họ phải ăn ngay, mở tiệc đãi ngay tại chỗ, ngon quá chừng. Sau khi ăn xong, vua nói: “Ô, ngon thật! Cảm ơn nhà người nhiều lắm. Sao ngươi trồng được loại khoai lớn như vậy? Trong vương quốc chúng ta chưa bao giờ có loại khoai thế này!’ Chàng ta đáp: “Tâu bệ hạ, đó cũng là nhờ ân điển của ngài. Ngài cho quân lính tới đại tiện trong vườn của thần. Sau đó, khoai mọc lên trên hút hết những chất mầu mỡ nên mới to được như vậy.” Nhà vua và mọi người nghe xong rất tức giận Nhưng không làm gì được ông. Họ đã ăn rồi còn khen ngon nữa. Nhà vua chỉ còn biết đuổi hắn về nhà. Còn một lần nữa, chàng ta thiếu tiền. Vì nhà vua không ưa chàng ta nên không được trọng dụng dù chàng ta là trạng nguyên tài ba nhất trong nước. Vì họ mở một kỳ thi, vua và tất cả những vị thầy giỏi nhất trong nước mở kỳ thi. Tất cả mọi người nghèo giầu đều được tham dự. Ai giỏi nhất thì sẽ được phong làm tể tướng. Nhưng chàng ta, không biết sao thiếu may mắn, vì lúc nào cũng giễu cợt nhà vua như vậy, cho nên không được lòng vua. Chàng ta phải về nhà dạy vài đứa trẻ kém thông minh trong làng, không đủ tiền chăm lo cho vợ hay sao đó. Lần nọ, chàng ta hết tiền, đành phải vơ vét những gì mình có, từng xu từng hào, rồi mượn một chiếc thuyền, chèo ra giữa hồ lớn và dựng một túp lều nhỏ ở giữa hồ. Sau đó chàng ta về nhà phao tin đồn rằng: “Trời oi! Tôi tới túp lều đó, tôi thấy chuyện lạ lùng lắm! Cô bác nên tới xem. Nhưng thôi tới xem làm gì xa quá.” Họ rất hiếu kỳ nên nói: “Ổ, dĩ nhiên dù gì chúng tôi cũng phải ra đó coi.” Thế là mọi người ai cũng mướn thuyền, mà mướn thuyền rất đắt vì anh ta mướn hết rồi, giờ tính lại giá rất cao. Mỗi lần chỉ cho một nhóm nhỏ đi ra thôi. Vì có ít thuyền. Mỗi chiếc thuyền chở một người đi ra một lần. Rất đắt. Một người phải trả tiền cho cả chiếc thuyền. Ai cũng ra đó rồi quay lại, không ai nói với ai gì cả. Nếu người nào chưa được xem mà hỏi thì họ trả lời: “Ông ra đó mà xem tận mắt! Sao hỏi tôi? Tôi phải trả tiền, ông ra đó mà xem!” Thế là mọi người, cả làng đều ra coi. Kể cả vua quân, ai cũng ra đó rồi về nhà, không nói gì hết. Quý vị biết túp lều tre nhỏ đó có gì không? Không có gì cả. Anh ta chỉ để tấm bảng lớn trước túp lều đó. Túp lều không có cửa, không có gì cả. Phía trước, chàng ta treo tấm bảng đề là: “Ai về nhà mà kể lại với người khác, là kẻ ngu ngốc. Ngươi là kẻ đã bị lừa.” Tức là kể lại sẽ bị người ta chê cười là đó ngốc. Cho nên mọi người đi về đều im lặng vì họ thấy mình bị lừa rồi, nói làm chi nữa. Do đó cả vùng đều ngu ngốc. Kể cả vua quan. Và anh ta thu được rất nhiều tiền. Ai cũng hiếu kỳ tới xem có gì ở đó.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |