(TT 132, BMD 386) Sư Phụ giảng tại Hồng Kong tháng 4, 1994 Có câu chuyện về một thanh niên. Chàng là con trai một gia đình tốt và cũng rất tuấn tú. Một ngày, chàng bắt đầu đảm đương thương vụ của cha. Mặc dù chàng đọc sách, gia đình nói: “Lúc đói, những quyển sách này không thể thổi cơm để ăn, con tốt hơn là đi buôn.” Người Trung Hoa biết điều này rất rõ. Thật vậy. Thật sự một thương gia là giàu nhất và làm giàu nhanh hơn. Cho nên người này bắt đầu đi buôn. Một lần, tàu của anh bị bão đánh chìm. Dường như những người trên tàu đều sắp chết, chỉ có mình anh sống sót trôi dạt vào một hòn đảo xa lạ. Dẫu sao đó là một thủ đô, anh ta thấy được một thủ đô. Những người địa phương trông rất xấu xí. Họ vô cùng xấu xí. Tên của anh chàng sống sót là Mã Tuấn. Tuấn nghĩa là tuấn tú. Khi người ở đó gặp Mã Tuấn, họ đều hoảng sợ và chạy mất. Họ vừa chạy vừa la: “Quái vật, quái vật.” Rồi họ chạy mất. Quý vị nhớ câu chuyện Tề Thiên Đại thánh không? Có lần ông phải đi ra ngoài, nên ông vẻ vòng tròn, và để sư phụ ông cùng các huynh đệ ở trong đó, bởi vì ông sợ quái vật làm hại họ. Rồi một quái vật thật sự đến và muốn bắt sư phụ ông, Tam Tạng. Rốt cuộc, khi quái vật chạm vào vòng vẻ của Tề Thiên, nó bị xung kích. Không thể vào trong vòng được. Khi họ thức giấc, Tề Thiên chỉ vào Bát Giới và Sa Tăng la lên: “Quái vật, quái vật!” Lúc đó, khi Mả Tuấn lần đầu thấy diện mạo của người ở đó. Chàng rất sợ, nhưng về sau thấy rằng, họ cũng sợ anh, cho nên chàng không sợ họ nữa. Thay vì vậy, chang giả vờ hung dữ, dọa nạt họ, làm họ sợ chạy đi. Sau khi họ đều đi khỏi, chàng ngồi đó ăn thức ăn của họ. Chàng ăn bất cứ gì họ để lại đó. Cứ như vậy, chàng đi lần vào đất liền. Chàng đi qua vài thôn làng. Có một vài ngôi làng ở dưới chân núi. Bỗng nhiên, chàng đi qua một người, người này trông có phần giống người hoa bình thường nói về tướng mạo và dung nhan, nhưng quần áo rách rưới, và nhìn cũng không đẹp lắm. Mã Tuấn ngồi dưới tàng cây nghỉ mệt, trong khi nhiều dân làng đứng phía xa lấy tay chỉ trỏ chàng và thì thầm bàn tán. Không ai dám đến gần chàng ta hơn vì chàng vô cùng xấu xí. Họ nghĩ rằng chàng vô cùng xấu xí. Sao một thời gian lâu, họ thấy Mã Tuấn không phải loại ăn thịt người nên dần dần yên lặng đến gần hơn. Mã Tuấn lấy cơ hội đó để nói chuyện với họ, với một nụ cười. Ngôn ngữ của họ nghe rất kỳ lạ, nên chàng không hiểu nổi họ. Nghe rất giống như tiếng Quản đông. Tuy nhiên họ hiểu được chàng chút ít. Họ hiểu được phân nửa điều họ nói với nhau. Cứ như vậy, họ trò chuyện đại khái với nhau. Họ nêu câu hỏi về nhau, Mã Tuấn kể họ nghe anh từ đâu đến và tại sao đến đây. Họ đều rất hài lòng. Dân làng rất vui vẻ. Họ bình dị hơn. Những người thành thị không đùa giởn như vậy. Khi quý vị đến một ngôi làng người ở đó sẽ đến nhìn quý vị và đặt câu hỏi. Dân làng thật sự giống như đồng tu chúng ta. Đây có thể là câu chuyện về tu hành. Người dân càng bình dị, họ càng muốn gần chúng ta. Chỉ có người giản dị thích gần chúng ta, những người lanh lợi thì không. Người Hoa trông giống như người bình thường nghe về chuyện của Mã Tuấn. Anh ta là người đầu tiên kết bạn với Mã Tuấn, vì cả hai trong có chút giống nhau. Người này không xấu xí như những người khác trong cả nước. Rồi anh ta nói với dân làng: “Người khách này không đến để ăn thịt ai cả. Anh ta tử tế. Anh ta đến đây vì chiếc tàu bị đánh chìm. Chúng ta nên hoan nghênh vì anh ta rất tốt.” Nhưng nhiều dân làng, kể cả người xấu xí nhất vẫn đứng hay ngồi cách xa, và không dám đến gần. Người càng xấu thì càng sợ đến gần. Đó là vì họ nghỉ Mã Tuấn rất xấu xí, cho nên vừa gặp anh ta họ tưởng anh là quái vật và chạy trốn thật nhanh. Những người đến gần Mã Tuấn trong khác hơn những người khác trong cả nước. Họ được xem là người xấu xí hơn.” Mũi của họ mọc ở giữa thế này và hai mắt ở hai bên. Đó là tại sao người khác nghĩ họ xấu. Người ta nghĩ những người giống như người Hoa bình thường là xấu xí. Ở xứ họ, những người như vậy trong xấu xí. Cho nên chỉ có những người trông giống Mã Tuấn dám đến gần chàng. Còn như những người khác họ càng xấu hơn thì càng ít dám đến gần hơn. Người ta mang Mã Tuấn về nhà và cho chàng thức ăn. Những người đến gần chàng có mũi, miệng, tai, mọc đúng chỗ và trong giống như người Hoa bình thường. Do đó họ dám đến gần chàng, bởi vì họ trong tương tợ như Mã Tuấn. Cho nên họ mời Mã Tuấn về nhà họ dùng bữa. Sau bữa ăn, Mã Tuấn hỏi: “Tại sao họ lại sợ tôi? Tại sao dân làng quý vị sợ tôi quá vậy? Tại sao người trong xứ quý vì sợ tôi như vậy?” Để trả lời, họ thuật một câu chuyện họ nghe ông cha của họ kể lại: “Ngày xưa, cách phía Tây hai vạn dặm có một quốc gia gọi là Trung Quốc. Người ở Trung Quốc có hình dáng kỳ lạ. Chúng tôi chỉ nghe về họ nhưng chưa hề gặp qua. Hôm nay gặp anh, chúng tôi nhận ra loại người cổ quái thật sự có.” Bất kể nơi nào người Trung Hoa quý vị đến, tại sao quý vị để người khác nghĩ rằng quý vị rất xấu? Những người này đảo lộn tất cả. Chúng ta nghĩ họ xấu, trong khi họ nghĩ chúng ta xấu. Trong số những người bình thường của họ, người đẹp nhất trong khác với chúng ta. Tóc của họ mọc trên đỉnh, mũi họ mọc ở đây, tai họ mọc bên kia, v.v... Nếu họ trông giống thế này, họ sẽ rất đẹp đẽ. Cho nên khi thấy Mã Tuấn, họ không chịu nổi. Vì họ nghe rằng người ở Trung Hoa có hình dáng kỳ lạ, khi họ thấy một người, họ biết rằng chàng là người Trung Hoa. Mã Tuấn tiếp tục hỏi: “Tại sao quý vị nghèo vậy?” Họ nói: “Xứ chúng tôi không trọng văn chương, chỉ trọng dung mạo. Người đẹp nhất có thể trở thành thừa tướng. Người đẹp thứ hai có thể trở thành vị quan thấp hơn, như thị trưởng hay làng trưởng; v.v... Và người thường bảnh bao một chút có thể là giới thượng lưu đó là trong chính quyền, và họ được tôn kính và ưa chuộng. Chỉ có vậy quý vị mới có thể kiếm tiền, có lương bổng, và chăm sóc bản thân cùng thân nhân bạn bè. Còn người như chúng tôi, sau khi sinh ra ngay cả cha mẹ chúng tôi cũng cho là chúng tôi quá xấu, cho nên để lại trên đường và không muốn nuôi. Trừ nhà nào không thể sinh con, mới phải bất đắc dĩ mang chúng tôi về nuôi. Do đó chúng tôi không có tiền.” Mã Tuấn tiếp tục hỏi: “Tên quốc gia của quý vị là gì?” Họ nói: “Quốc gia nầy tên là Đại La Sát.” Thì ra là vậy. “kinh thành ở phía bắc cách đây khoảng 30 dặm.” Phải Rồi Mã Tuấn yêu cầu họ đưa chàng đến kinh thành để xem cho biết. Chàng muốn tham quan, rong chơi, và ngắm phong cảnh. Họ khỏi sự sáng hôm sau rất sớm, khi đến đó rất là sáng, có lẽ gần đến giữa trưa. Họ thấy kinh thành và hoàng cung. Tường thành được xây bằng một loại đá đen như mực. Lầu các cao gần vài trăm bộ. Chiều cao đến vài trăm bộ, và rất cao. Có thể trông giống như các cao ốc ở Hương Cảng. Tôi không biết nó có phải vậy hay không. Câu chuyện nói tòa nhà rất cao. Đây không phải là câu chuyện về Hương Cảng. Đừng hiểu lầm. Nhưng chúng ta không biết Mã Tuấn đi đâu. Người này tên là Mã Tuấn, hiểu không? Tuấn có nghĩa là tuấn tú. Đó là vì trong anh rất tuấn tú. Có vài ngôi nhà mái ngói. Có vẻ như họ hầu hết chỉ chất đá trên mái nhà. Đá được đổ trên mái nhà từng đống để có một đống ở đây một đống ở kia. Họ không dùng gạch ngói. Hiếu kỳ, Mã Tuấn nhắc một mảnh đá lên xem. Chàng cầm nó lên tay, nó trong như gạch đỏ, đỏ như son tàu dùng để đóng dấu. Mã Tuấn đi dạo quanh. Rồi dân làng đưa chàng đến một nhà hàng. Họ ăn cạnh bên đường. Tình cờ đúng lúc mãn triều của cung đình. Một vị quan lớn từ trong triều đi ra với cờ, lọng xa hoa. Ông bước ra bên ngoài cung điện. Khi đó, những dân làng đưa Mã Tuấn đến đó nói với chàng: “Đây là tướng quốc của chúng tôi. Nhìn xem.” Mã Tuấn nhìn lên, chàng gần ngất xỉu, quý vị phải biết tại sao. Ông ta thật xấu. Vị thừa tướng xứ đó lẽ ra phải là người tuấn tú nhất, hiểu không? Kế sau nhà vua, ông ta là người tuần tú nhất trong quốc gia. Mã Tuấn nhìn ông và gần xỉu. Tai của tướng quốc mọc ngược lên, quặp vào trong, và mũi có 3 lỗ, và rèm mi thì ngay đây. Long mi của thừa tướng rất dài, dài đến nỗi phủ hết gương mặt như một bức màn. Ở trong này nói như vậy. Rồi vài thuộc hạ của ông, vài người khác đi đằng sau ông. Dân làng nói với Mã Tuấn: “A, đây là các đại quan. Dân làng lần lượt giới thiệu những người này với Mã Tuấn: Người đó là một vị quan. Người kia là đại quan. Người nọ là quan thấp hơn. Đây là hạ quan.” Mã Tuấn nhìn họ không thốt nên lời. Mọi người có hàm râu bừa bãi, mọc đầy mặt như chổi. Gương mặt của họ cũng có hình dáng lạ thường. Điều kỳ lạ nhứt là quan chức càng thấp thì càng dễ nhìn. Quan chức càng thấp thì nhìn càng đỡ hơn, ý là họ trong không xấu xí lắm. Quan chức càng cao thì càng xấu hơn. Sau một lúc, chàng muốn ra về, nên đứng dậy. Ô người bên vệ đường kể cả du khách bỏ chạy tán loạn. Chàng trông rất lạ lùng, trông giống người Trung Hoa bình thường, cho nên họ rất sợ chàng. Họ đều la lên: “Quái vật, quái vật.” Họ đều chạy mất. Những dân làng đi theo Mã Tuấn cố gắng tối đa giải thích cho mọi người: “Anh ta có thể nhìn hơi khác chúng ta nhưng anh ta rất tốt. Anh ta không sao, không phải quái vật. Anh ta không muốn ăn thịt quý vị. Xin ở lại. Thấy không, chúng tôi kết bạn với anh, và không có gì xảy ra cả.” Đến lúc đó người ta mới dịu lại và không đi hay chạy trốn nữa. Tuy nhiên họ vẫn không dám đến gần hơn. Họ đứng cách xa, lấy ngón tay chỉ và chăm chú nhìn chàng. Họ không dám đến gần hơn. Từ ngày đó trở đi, sau khi Mã Tuấn từ kinh thành trở về, mọi người trong nước nói: “A, có một quái nhân sống ở sơn thôn đó. Tin đồn truyền rộng và xa. Mọi người biết được rằng có một dị nhân ở làng nọ làng kia. Nhưng họ cho là dị nhân, một người kỳ dị. Ban đầu họ gọi chàng là quái vật. Về sau, sau khi nghe nhiều giải thích từ bạn của Mã Tuấn, những người giống chàng, người ta không gọi chàng là quái vật nữa. Thay vì vậy họ gọi chàng là dị nhân. Nghe được chuyện này, nhiều quan khách trong cung đình trở nên hiếu kỳ về chàng. Họ mời chàng đến để họ nhìn chàng. Nhưng mỗi lần chàng trên đường đi đến cho các quan viên ngắm, đi ngang căn nhà nào thì cửa nhà đó đóng lại ngay. Họ lén nhìn chàng từ cửa sổ và không ai dám ra ngoài. Họ nói chuyện với nhau một cách kín đáo. Cứ như vậy cả ngày. Chàng đi cả ngày nhưng không ai dám mời chàng vào nhà. Những quan viên mời chàng đến cũng không dám mời chàng về nhà họ. Khi Mã Tuấn đến, người hầu của họ đóng cửa lại, trốn trong nhà và lén lén nhìn chàng. Các quan viên cũng cư xử giống vậy. Họ vốn là mời chàng, nhưng khi chàng đến họ lại không dám nhìn. Đây thật là câu chuyện hay. Khi các dân làng thấy Mã Tuấn đi cả ngày mà không vào được nhà ai cả, họ thấy tội nghiệp chàng. Các quan viên vốn mời chàng, nhưng khi chàng đến, họ không dám tiếp chàng. Tôi nghĩ đây phải là câu chuyện liên quan đến việc tu hành. Những người cùng đi với chàng nói: “Đây là nơi cư ngụ của vị quan thế này thế nọ, là một đại sứ. Ông là một cựu đại sứ, nên thường thăm viếng các nước ngoại quốc và gặp nhiều người ngoại quốc. Có lẽ ông ta sẽ không sợ anh. Chúng tôi muốn dẫn anh gặp ông ta. Ông ta có lẽ về hưu rồi.” Ông ta vốn là một đại sứ. Nên họ dẫn anh đến thăm vị quan. Như đoán trước, vị quan rất vui vẻ được gặp anh, bởi vì họ đều tu hành. Người tu hành khác những người khác. Khi người tu hành gặp nhau, họ biết nhau và hiểu nhau. Vị quan vô cùng vui vẻ. Ông mời Mã Tuấn vào, tiếp đón chàng rất niềm nở. Ông ta rất vui và tiếp đãi Mã Tuấn như thượng khách. Mã Tuấn nhìn vị quan già. Ông ta dường như khoảng 90 tuổi. Mắt ông lồi lên nhưng nhìn không xấu lắm. Có lẽ vì ông chỉ là đại sứ, không phải thừa tướng. Mắt ông lồi lên, râu tóc dựng lên như một con chuột lớn hay con nhím và có thể đâm thủng người ta. Râu tóc ông đều như lông nhím. Tuy nhiên, ông rất lịch sự và nói: “Ngài gì đó.” Dẫu sao ông rất khiêm tốn. Ông nói: “Lúc còn trẻ, theo lệnh vua, tôi đã đi nhiều xử với tư cách đại sứ, nhưng chưa hề đến Trung Quốc. Giờ tôi đã 120 tuổi rồi. Tôi không ngờ có thể gặp một người từ thượng quốc. Tôi thật rất may mắn và rất sung sướng.’ Đó là vì ông thật sự muốn gặp người Trung Hoa. Tôi nhất định tâu buổi gặp gỡ này lên thiên tử.” Nghĩa là ông muốn trình với nhà vua. Đã lâu rồi tôi chưa vào hoàng cung. Tuy nhiên, vì anh, tôi sẽ đi một chuyến ngày mai.” Ông bảo thuộc nhân dọn yến tiệc và trọng đại Mã Tuấn với đủ loại sơn hào hải vị. Ông rất vui mừng gặp được người Trung Hoa. Đây chỉ là một điều ẩn dụ. Điều này nghĩa là một người tu hành đẹp ở bên trong và người bên ngoài không nhận ra được. Vị quản gia tiếp đãi Mã Tuấn vô cùng long trọng. Ông ra lệnh cho các vũ công thay nhau ca hát và múa vũ cho thượng khách. Mã Tuấn ngắm thưởng, và họ đều trong giống quỷ dạ xoa, theo tiêu chuẩn của mỹ nữ. Đây là một nhóm vũ công. Họ không cần phải tuyệt đẹp để làm vũ công cho đại sứ. Có thể vũ công trong hoàng cung đẹp hơn. Tuy nhiên, Mã Tuấn ngắm họ, và nghĩ tất cả đều trông giống quỷ dạ xoa. Họ ăn mặt lòe loẹt, và giọng nói khàn khàn và kỳ quặc. Âm điệu của họ rất lạ lùng. Mã Tuấn không hiểu được họ và rất thắc mắc, nhưng người chủ rất say mê và vui thích. Ông ta hỏi: “Anh có loại nhạc này ở Trung Quốc không? Anh có loại vũ đoàn thế này không?” “Dạ có,” Mã Tuấn đáp. Rồi vị quan già yêu cầu Mã Tuấn hát một bài cho ông nghe, nên Mã Tuấn gõ trên bàn và ca một nhạc khúc Trung Hoa cho họ. Người chủ rất hài lòng. Ông nói: “Thật kỳ lạ. Nghe như tiếng phượng hoàng líu lo, thật là hay, rất hay, tôi chưa nghe qua bao giờ.” May mắn là ông ta hiểu và có nghệ sĩ tính. Tôi tưởng rằng ông ta chỉ quen với các người đẹp của ông, nhưng hóa ra ông hiểu. Bài nhạc của họ rất lạ, âm điệu rất lạ. Vị quản gia rất hài lòng. Hôm sau, ông vội vã vào cung và trình với vua. Nhà vua lập tức nói: "Chuẩn. Nhà vua đồng ý gặp Mã Tuấn, nhưng một số quan viên cố ngăn nhà vua: “Hoàng thượng không nên gặp Mã Tuấn. Anh ta hình dáng quái dị, e hoàng thượng nhìn thấy sẽ chết khiếp đi, và có hại đến lông thể.” Nhà vua nghe vậy bèn thôi không dám gặp Mã Tuấn nữa. Cho nên vị quản gia trở về nói lại với Mã Tuấn. Ông cảm thấy rất buồn cho Mã Tuấn và nghĩ thật là điều đáng tiếc. Ông ta muốn giữ lại nhà, cho nên Mã Tuấn lưu lại đó một thời gian, và rồi thấy chán, vì không có gì để làm. Chàng dùng than thoa đen mặt và múa gươm, đóng vai Trương Phi. Chàng đóng vai anh hùng Trương Phi. Người chủ nghĩ chàng trong tuấn tú và nói với chàng: “Bây giờ anh giữ gương mặt thế này, mặt của Trương Phi. Ngày mai tôi sẽ đi thăm thừa tướng. Ông ta sẽ thâu nhận anh làm tùy tùng và bỗng lộc không lo gì thiếu.” Mã Tuấn nói: “Ổ. Chúa ơi. Tôi chỉ đùa cho vui. Đùa cho vui thì không sao, chứ ai dùng bộ này để cầu danh cao bỗng hậu bao giờ?” Nhưng chủ nhân cứ cầu nài. Để tỏ lòng biết ơn, Mã Tuấn đồng ý. Chàng đồng ý hóa trang để đi chơi với những người khác. Chủ nhân vô cùng mừng rỡ mở yến tiệc ăn mừng dịp vui và mời Mã Tuấn dự tiệc. Ông bảo Mã Tuấn đừng rửa mặt và cứ chờ ông ở đó. Chủ nhân ra ngoài và mời một người khác đến. Khi người đó vào đến và thấy Mã Tuấn, ông nói: “Lạ chưa, ông ta lúc trước rất xấu, sao hôm nay lại trở nên tuấn tú dễ nhìn như vậy? Ô, thật lạ quá.” Rồi ông ngồi xuống và ăn uống với Mã Tuấn. Mọi việc thật tốt đẹp, không sao cả. Rồi Mã Tuấn đứng dậy múa một điệu vũ Trung Hoa cho họ xem. Mọi người rất ngạc nhiên. Khi họ nhìn mặt chẳng, họ càng ngạc nhiên hơn, vì mặt chàng rất đen. Sau khi quan khách gặp chàng, họ về nhà dâng sớ tâu vua. Ý là, họ tiến cử chàng lên vua, nói rằng một vị đại sứ già biết được một người tuấn tú có thể múa gươm nữa. Chàng ta thật đa tài. Sau khi nhà vua nghe vậy, lập tức mời Mã Tuấn đến. Ông mời Mã Tuấn, và còn gởi cả thị vệ và quốc kỳ đến đón chàng, vì ông nghe rằng Mã Tuấn là một chàng trai rất tuấn tú. Khi Mã Tuấn đến, nhà vua rất vui vẻ tiếp kiến và hỏi thăm về đạo trị an ở Trung Quốc. Mã Tuấn trả lời từng câu hỏi. Nhà vua khen tặng chàng, rất hài lòng, và mở tiệc khoản đãi. Sau khi mọi người ăn uống say sưa, nhà vua hỏi chàng: “Trẫm nghe nói khanh ca và múa rất tài tình, phải không? Khanh có thể biểu diễn cho trẫm xem không?” Dĩ nhiên, Mã Tuấn múa và ca nơi đó. Chàng bắt chước người đẹp của đoàn vũ của họ, lấy gấm trắng bịt đầu và trang phục đẹp đẻ để biểu diễn quanh. Chàng tùy tiện ca vài bài nhạc bình thường. Nhà vua rất hài lòng, vì Mã Tuấn trông giống họ, trang phục giống họ, và dung mạo trông cũng giống họ nữa. Nhà vua rất hài lòng nên hôm sau lập tức ban cho Mã Tuấn chức hạ đại phu. Thật dễ sợ. Một hạ đại phu đã rất oai rồi và chỉ thấp hơn chức tướng quốc một chút. Nhà vua lập tức ban cho Mã Tuấn chức hạ đại phu. Nhà vua thường mời Mã Tuấn ăn chung. Chàng thật sự được ân sũng của vua. Một thời gian lâu sau đó, quan viên trong triều khám phá được mặt của chàng chỉ là giả, vì vậy mỗi khi chàng đi đâu, người ta cũng chỉ trỏ. Họ thì thào bàn tán về chàng. Họ không đối với chàng vồn vã và thân mật như trước, nên Mã Tuấn thấy cô đơn. Chàng cảm thấy cô lập và không thoải mái. Không khí đó làm chàng bất an, nên nói với nhà vua rằng chẳng muốn về hưu, nhưng nhà vua không cho, vì ông rất ưa chuộng chàng. Mã Tuấn không còn cách nào nên nói nhà vua rằng chẳng muốn xin nghỉ dưỡng sức ít lâu, vì không cảm thấy khỏe. Nhà vua chuẩn lời và cho chàng ba tháng nghĩ ngơi. Mã Tuấn mang tài sản, tiền bạc, lương bổng theo. Chàng là quan nên có tiền. Chàng mang theo tất cả và trở về sơn thôn nơi chàng sống lúc trước. Chàng tìm lại người quen cũ, họ nhận ra chàng ngay từ đầu và thích chàng. Nơi đó chàng chia sẽ tiền bạc với họ và cũng liên hoan với họ. Người ta cúi chào chàng và quỳ xuống tiếp đón chàng. Rồi, họ rất hạnh phúc và vui vẻ. Hết
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |