Sư Phụ kể vào ngày 1 tháng 12, 1988 tại Pingtung, Formosa Lời Pháp Cam Lồ số 28 Cô Bernadette vốn sinh trưởng trong một gia đình công giáo, gia đình rất nghèo, đôi lúc trong nhà trẻ em không có đủ bánh mì để ăn. Bernadette là người con gái lớn, thường phải cất giấu phần bánh mì của mình để dành cho người em út ăn, vì người em đó hơi tham ăn. Cậu ta ăn nhiều hơn những người khác, nên ăn không đủ là cậu ta chạy đến nhà thờ ăn cắp đèn cầy để ăn. Quý vị biết đèn cầy? Cậu ta ăn cả đèn cầy. Cậu ta đói đến mức đó. Nhưng gia đình này rất tin tưởng Thượng Đế. Họ là những người rất tốt, rất lương thiện, dù sau này cô Bernadette trở nên nổi tiếng, có nhiều người tặng quà, cho gia đình họ, nhưng họ không nhận. Họ rất trong sạch, như là những viên chức trong chánh phủ. Cô Bernadette tuy nghèo nhưng tình thương của cô rất bao la. Cô rất tối dạ. Cô không đọc được một chữ, không thể thuộc lòng câu nào trong thánh kinh và người ta cười nhạo cô. Ngay cả trẻ em còn có thể học thuộc lòng, còn cô đã lớn mà vẫn không thuộc câu nào. Nhưng một hôm, cô đi nhặt củi trong một hang động. Bỗng nhiên cô nghe được tiếng nhạc réo rắt, cô nghe được tiếng gió thổi, mặc dù không có gió. Khi cô nhìn quanh khắp nơi cũng không thấy có gió. Làm sao cô nghe thấy được? Cô cho rằng đó là ảo tưởng, nhưng rồi cô lại nghe tiếng nhạc rất du dương và còn thấy Đức Mẹ Maria thị hiện. Quý vị biết Đức Mẹ không? Quý vị chắc biết. Maria là đức mẹ sinh ra Chúa Giê-su Ki-tô. Theo truyện kể, bà đã thọ thai qua Thánh Linh, chứ không phải do kết hôn mà sinh con, cho nên được gọi là Đức Mẹ Đồng Trinh. Đức Mẹ Maria đã qua đời từ lâu, khoảng 2000 năm truớc, nhưng hôm đó cô Bernadette trông thấy Bà. Cô vốn cũng không biết đó là Đức Mẹ Maria, vì Ngài đã ra đi lâu rồi nên không ai biết được hình dáng Ngài ra sao. Nhưng vì Ngài trông giống những hình vẽ thời xưa nên sau này cô mới biết. Từ khi thấy được Đức Mẹ Maria, cô hoàn toàn biến đổi. Bệnh của cô được chữa lành. Trong ngày hôm đó cô vốn bị bệnh rất nặng, nhưng sau khi thấy Đức Mẹ Maria hiện ra, có bắt đầu hết bệnh, cùng một ngày. Cô hỏi hai đứa em của cô: “Các em có trông thấy gì mới đây?” Nhưng cả hai nói là không thấy gì cả, chỉ thấy Bernadette quỳ ngay tại đó như bị hôn mê vậy. Các em đã gọi tên cô nhiều lần, nhưng cô không nghe thấy. Trong truyền thống phật giáo, đó gọi là nhập định. Công giáo gọi đó là gì? Hòa nhập trong thánh linh. Thánh kinh có nói điều đó. Lúc đó, cô Bernadette đã không nghe thấy tiếng em gọi mình. Lúc đó các em gọi cô hai hoặc ba lần rất lớn tiếng, nhưng cô vẫn không nghe. Sau khi thấy Đức Mẹ, cô đứng dậy, được lành bệnh và cô thể chạy thật nhanh. Cô vốn rất yếu đuối, vì có bệnh, nhưng hôm đó có chạy rất nhanh, nên các em của cô rất ngạc nhiên. Đứa em thường ăn cắp bánh mì của cô, hỏi: “Lúc nảy chị đã thấy gì?” Ban đầu Bernadette không muốn nói, nhưng rốt cuộc vì bị đứa em ép hỏi, cô nói: “Được rồi, chị kể cho em nghe, nhưng em không được kể cho người khác.” Cô kể cho hai em nghe: “Chị vừa thấy một phụ nữ tuyệt đẹp và rất lộng lẫy.” Nhưng hai em cô không tin, nên kể lại chuyện cho mẹ nghe, sau khi về nhà. Đó là điểm rắc rối bắt đầu. Họ không tin cô cũng chẳng sao, nhưng họ lại nói đủ chuyện với người khác. Nên gây ra rắc rối. Mẹ cô còn đánh Bernadette, nói rằng: “Con bị hoán tưởng, con bị quỷ nhập. Mẹ cấm con không được trở lại nơi đó.” Cũng được đi. Cũng chẳng sao nếu chỉ gia đình cô biết chuyện này. Nhưng trẻ con sau đó chạy ra ngoài làm kinh động cả làng. Chúng kể lại cho người ngoài nghe. Sau đó, rất nhiều người bắt đầu chỉ trích Bernadette, nói những lời khó nghe, một số còn đánh cô nữa. Thậm chí có người con kêu cô ra ngoài đánh cô ngay ngoài đường phố. Từ đó quý vị có thể thấy ngày xưa tu hành không phải là chuyện dễ. Không một ai tin cô. Làm sao một cô gái nghèo hèn và thiếu học vấn, lại có thể thấy được thánh linh, Thánh Mẫu? Khi đích thân thể nghiệm thì mới thật sự tin. Sau đó cô Bernadette bị quấy rối bởi nhiều người. Người ta cứ hỏi đi hỏi lại, đến nỗi cô mệt quá. Khi bị hỏi quá nhiều câu hỏi, cô nói không ra lời, nhưng trước sau cô vẫn nói y như một. Người ta muốn tìm hiểu xem cô có nói dối không, hoặc có phải vì tham danh lợi không v.v… Cô là một cô gái đáng thương và đơn thuần, làm sao có thể có tâm danh lợi? Thế nhưng vẫn có người hoài nghi cô, vì vậy họ cứ tiếp tục hỏi, đến nỗi cô kiệt sức gần ngất xỉu. Có người thì dọa, nói rằng: “Nếu em vẫn kể ra những điều thấy được thì sẽ bị hậu quả khó lường Tốt nhứt là đừng nói ra điều em thấy, và nếu em không nói, tôi sẽ có thưởng cho em.” Có người thì hối lộ, có người thì dọa dẫm, nhưng cô vẫn nói rằng cô đã thấy. Cô không thay đổi lời nói. Cuối cùng câu chuyện này càng ngày càng trở nên sáng tỏ, càng ngày người ta càng biết rằng có thật sự có thấy. Tên nơi đó tiếng Trung Hoa gọi là gì? (Lộ Đức) Được gọi là Lourdes bằng tiếng Pháp. Lourdes trở nên rất nổi tiếng, về sau. Ngay cả con hoàng đế cũng đến đó uống nước, và được lành bệnh. Thế nên nơi đó mới nổi tiếng như vậy. Sau đó mọi hiểu lầm về cô Bernadette mới được xóa tan. Nhưng việc này đã gây cho cô và gia đình cô một khó khăn rất lớn. Cả gia đình phải chịu sóng gió rất to. Họ rất mệt mỏi vì suốt ngày bị người ta đến làm phiền. Có người đến hỏi vì hoài nghi, có người đến để kiếm chuyện, có người lại đến tìm sự gia trì. Sau cùng câu chuyện đó đã quá rõ ràng, và được mọi người công nhận cô. Ngay cả nhà vua, linh mục, dì phước, tất cả đều công nhận cô. Nên có rất nhiều người đến cầu xin ơn huệ, xin cô gia trì, bao gồm các linh mục dì phước v.v…, kể cả những bậc tu hành cao cấp trong công giáo. Hiện nay việc tu hành ở Formosa được công khai hơn, vì vậy chúng ta nghe được có người thấy Quan Thế Âm Bồ Tát, và các đồng tu chúng tôi, có người thấy được Đức Mẹ Maria. Rất dễ dàng. Sau khi cô Bernadette nổi tiếng, cô phải cải trang mỗi khi ra phố, chớ không dám ăn mặc như trước. Tuy thế người ta vẫn biết, vẫn còn có người nhận diện được. Họ xé từng mảnh y phục của cô, mang về nhà thờ phụng. Rất có thể họ làm như vậy, lấy một mảnh y phục của cô mang về nhà như là một sự gia trì, hoặc là một kỷ vật. Do đó tôi mới bảo quý vị tu hành không nên kể thể Nghiệm của mình cho người khác nghe, vừa có thể tránh được tâm ngạo mạn của mình, mặt khác lại tránh không tạo ra cảnh ồn ào, gây phiền toái cho chúng ta và khiến mình không thể tu hành được. Nhưng câu chuyện cô Bernadette cũng là do thiên ý, để mọi người nhận thức được chính thật có sự linh ứng của thánh linh. Thế giới này không phải chỉ có đời sống vật chất, mà còn có tinh thần nữa. Có nhiều việc điều không thể dùng ngôn ngữ để giải thích, không thể dùng khoa học để chứng minh. Dù khoa học có tiến bộ đến đâu cũng vẫn là những gì phát sinh từ vật chất, không thuộc về phương diện vô hình. Cho nên ngày nay khoa học gia có thể lên cung trăng và đến các tinh cầu khác, nhưng họ không thâu thập được gì khi trở về và cũng không thể nhìn thấy các chúng sinh sống tại đó. Nếu chúng ta dùng linh thể hoặc trí huệ của mình để đi lên đó thì sẽ thấy được chúng sinh tại nơi đó, nhưng chúng ta không thể thấy được rõ ràng bằng phương tiện vật chất. Ngày nay mọi người đều biết về dĩa bay, nhưng không ai biết dĩa bay đến từ đâu, không biết nguyên liệu gì để chế tạo đĩa bay mà có thể bay nhanh và kiên cố đến thế, khó có thể tưởng tượng được. Các khoa học gia bình thường của chúng ta có thể tạo được những dĩa bay, nhưng chúng không thể bay nhanh, bởi nếu dĩa bay của mình bay nhanh như vậy, sự có xát với bầu khí quyển, sẽ làm chúng bị nổ tung. Sau khi cô Bernadette lìa đời, thân thể cô vần còn tồn tại, thành kim cương bất hoại.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archives
January 2023
Categories |